Ba nhân đức chúng ta có thể học được khi lần chuỗi mân côi
Kinh mân côi có thể dạy cho chúng ta nhân đức khiêm nhường, vâng phục và tách biệt.
Nếu Kinh Mân Côi cơ bản là một phương pháp cầu nguyện để đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, thì kinh này cũng có thể được định nghĩa như một “nhà giảng thuyết”, dạy cho chúng ta các nhân đức cần phải noi theo.
Cha John Proctor, trong cuốn sách Hướng dẫn về Kinh Mân Côi dành cho các Linh mục và giáo dân, giải thích rằng Kinh Mân Côi “vừa là một nhà giảng thuyết vừa là thầy dạy. Với tư cách là người thầy, Kinh Mân Côi dạy cho chúng ta biết những điều phải tin; và với tư cách là nhà giảng thuyết, Kinh Mân Côi nói cho chúng ta biết điều phải làm… Dẫn con người đến sự hiểu biết về cuộc đời của Chúa Kitô, bước theo Ngài, thực hành các nhân đức của Ngài, và bắt chước cuộc sống của Ngài giữa loài người”.
Kinh Mân Côi dạy chúng ta nhân đức không chỉ qua việc chiêm ngắm cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô, mà còn qua việc chiêm ngắm cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Kinh Mân Côi tỏ bày cho chúng ta về Đức Maria như là mẫu gương của mọi nhân đức nhằm khích lệ chúng ta”.
Cha Proctor còn đưa ra ba nhân đức mà tất cả mọi người chúng ta học được khi lần Chuỗi Mân Côi.
1. Khiêm nhường
Qua các mầu nhiệm Mân Côi, sự khiêm nhường được lan tỏa và thấm nhuần mọi giai đoạn.
“Khiêm nhường là nền tảng của tòa nhà thiêng liêng của chúng ta, không có nó, tòa nhà giống như một ngôi đền điên rồ, sẽ bị sụp đổ. Sự khiêm nhường được tìm thấy trong mọi giai đoạn.
Việc nhập thể là mầu nhiệm của sự khiêm hạ thẳm sâu – Đấng Tối Cao trở nên thấp hèn, Đấng Vĩ Đại nhất trở nên nhỏ nhất, Đấng thấu suốt mọi sự thành một Trẻ thơ, Thiên Chúa toàn năng trở thành một đứa trẻ yếu đuối… Nơi các mầu nhiệm sự Thương tất cả đều nói về sự khiêm nhường – từ Vườn Dầu cho đến đồi Canvê, một hành động kéo dài và không gián đoạn của sự hạ mình và sỉ nhục sâu thẳm nhất. Ngay cả trong những chiến thắng, nơi các sự Vui, chúng ta vẫn suy niệm về việc suy tôn Đấng khiêm nhường. Đức Maria cũng đã mạc khải cho chúng ta biết Mẹ như là người nữ tỳ khiêm tốn của Thiên Chúa.
2. Vâng phục
Một nhân đức mà chúng ta thường khó học tập đó là vâng phục, và điều này cũng được thể hiện qua Kinh Mân Côi.
“Vâng phục là anh chị em song sinh của Khiêm nhường, cùng sinh ra từ một người mẹ, lớn lên cùng với khiêm nhường, gia tăng hay mất sức mạnh cùng với khiêm nhường, chết hoặc sống với khiêm nhường – vâng phục là vì các mầu nhiệm Kinh Mân Côi tựa sợi chỉ dệt nên tấm vải. Tại sao Chúa chúng ta đã đến thế gian? Là để thi hành thánh ý của Cha. “Không theo ý Con, nhưng theo ý Cha” là phương châm của cuộc sống Con Thiên Chúa trên trần gian.
3. Tách biệt
Một nhân đức khác được nhấn mạnh khi đọc Kinh Mân Côi đó là sự tách biệt, nghĩa là không dính líu vào những điều trần tục.
“Tách biệt và nghèo nàn về tinh thần. Chúa Giêsu đã nói: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”, nhưng trước khi rao giảng bằng lời Ngài đã rao giảng bằng chính cuộc sống của mình. Chuồng bò, người mẹ nghèo, người thợ mộc với tư cách là người cha chính thức, chỗ trọ nghèo nàn, các môn đệ là những người bình dân, trần truồng trên Thánh giá, được chôn cất trong ngôi mộ mượn tạm. Chắc chắn tất cả những điều này, vốn đã chiếm lấy được con tim của thánh Phanxicô, được định nghĩa như hôn ước và lòng trung thành với người “Mẹ nghèo khó”.
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ