2020
Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đóng cửa nhưng các cử hành đạo đức vẫn tiếp tục
“Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người”. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa, Đức ông Olivier Ribadeau Dumas, giám đốc đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp đã khẳng định như trên.
Hai ngàn ý chỉ cầu nguyện mỗi ngày
Đức ông Olivier cho biết, đền thánh đóng cửa nhưng đời sống cầu nguyện vẫn tiếp tục dành cho tất cả mọi người. Cụ thể: Bắt đầu từ ngày 17/3, ngày đền thánh phải đóng cửa, tại hang Massabielle, mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối luôn có các giờ cầu nguyện, Thánh lễ, lần chuỗi Mân côi với nhiều ngôn ngữ. Mọi người có thể tham dự trực tiếp trên trang web của đền thánh (www.lourdes-france.org). “Các tín hữu muốn hành hương nhưng không thể đến được, thì chúng tôi các linh mục, phó tế, tu sĩ đến với mọi người và lắng nghe những lời cầu xin của họ. Sứ vụ của chúng tôi là cầu nguyện cho tất cả. Trong thời điểm đại dịch, sợ hãi và đau khổ, đền thánh muốn trở thành lá phổi cầu nguyện của thế giới và có thể tập hợp tất các lời khẩn cầu lên Mẹ Maria và Chúa. Mỗi ngày, trung bình chúng tôi nhận được hai ngàn ý chỉ cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới gửi về”.
Đức ông Olivier cho biết thêm, từ sau ngày 17/3, đền thánh cũng đã quyết định dành một tòa nhà cho những người sống trên đường phố cư ngụ trong thời điểm đại dịch. Đây là tòa nhà trước khi có đại dịch vẫn dành cho người bệnh đến đây hành hương.
Tâm hồn được chữa lành
Trong những tuần này các ý chỉ cầu nguyện thường xuyên được gửi đến phần nhiều liên quan đến đại dịch. Bên cạnh đó cũng có các lời nguyện đơn sơ thực tế của cuộc sống thường nhật, như xin chúc lành cho một em bé mới sinh, xin ơn bình an. Đây là những lời cầu nguyện rất đẹp, những lời cầu nguyện của dân Chúa, của những người bé nhỏ đơn giản phó thác nơi Mẹ Maria. Ở Lộ Đức, các tín hữu có thể mang đến tất cả gánh nặng cuộc sống và tìm được sự chữa lành, có thể không phải nơi thân xác nhưng chắc chắn tâm hồn được chữa lành.
Tình huynh đệ được thể hiện
Khi hành hương đến đây mọi người sẽ có thể tìm được câu trả lời cho những vấn đề quan trọng mà họ đang mang trong tâm hồn. Hơn thế nữa, mọi người sẽ có thể trải nghiệm nét đẹp và sức mạnh của tình huynh đệ gắn kết các bệnh nhân với những người chăm sóc họ; một tình huynh đệ nảy sinh từ cuộc gặp gỡ các thế hệ và giữa những người có văn hóa khác nhau. (La stampa 26/4/2020) Ngọc Yến – Vatican
2020
ĐTC Phanxicô: đời thay đổi khi gặp Chúa Giêsu
Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào Chúa Nhật 26.03.2020, ĐTC Phanxicô đã dùng những hình ảnh đối lập để nói về hành trình biến đổi của các môn đệ sau khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Ngài mời gọi các tín hữu xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết mở con tim và đôi mắt để có thể nhận ra con đường cuộc đời.
Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu Phục Sinh với hai môn đệ trên đường Emmaus (x. Lc 24, 13-35). Đây là một câu chuyện khởi đầu và kết thúc với cuộc hành trình “trên đường”.
Hai hành trình
Trong hành trình dài khoảng 11km rời khỏi Giêrusalem để trở về nhà, trở về Emmaus, hai môn đệ buồn rầu vì phần kết câu chuyện của thầy Giêsu. Đó là một hành trình diễn ra vào ban ngày, một đoạn đường dễ đi với những con dốc đi xuống. Còn trong hành trình trở lại Giêrusalem, một đoạn đường 11km khác, lại diễn ra vào lúc trời tối, với những đoạn dốc đi lên. Hai chuyến hành trình: một hành trình với đoạn đường dễ và diễn ra vào ban ngày, và một hành trình với đoạn đường khó, lại diễn ra vào ban đêm. Tuy nhiên, ở đoạn đường thứ nhất, họ bước đi trong buồn bã; ở đoạn đường thứ hai, họ bước đi trong niềm vui. Ở đoạn đường thứ nhất, Chúa đi bên cạnh họ, nhưng họ không nhận ra Người. Còn ở đoạn đường thứ hai, họ không còn nhìn thấy Người, nhưng họ cảm thấy Người ở thật gần bên. Ở đoạn đường đầu tiên, họ chán nản và thất vọng; còn ở lần thứ hai, họ vội vã trở về loan báo Tin Mừng về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục Sinh cho những người khác.
Bước ngoặt của hai hành trình
Hai hành trình của những môn đệ đầu tiên cũng nói với chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu ngày nay, rằng: trong cuộc sống của mình, chúng ta cũng có hai hướng đi đối lập. Đó là hành trình của những ai giống như hai môn đệ lúc ra đi, họ để mình bị những thất vọng của cuộc sống làm cho tê liệt và bước đi với sự buồn bã; Trái lại, đó cũng có thể là con đường của những ai không đặt chính mình và những vấn đề của mình lên hàng đầu, nhưng là Chúa Giêsu, Đấng đến viếng thăm chúng ta, và những anh chị em đang chờ chúng ta đến thăm viếng. Bước ngoặt ở đây là: đừng chỉ quanh quẩn nơi chính mình, với những thất vọng của quá khứ, với những lý tưởng và ước mơ chưa thành hiện thực, nhưng tiến bước và nhìn vào thực tại lớn lao hơn và chân thực hơn của cuộc sống: Chúa Giêsu vẫn sống và yêu tôi.
Từ “nếu” đến “vâng”
Việc đảo ngược của cuộc hành trình chính là: chuyển từ việc suy nghĩ về cái tôi của mình sang những thực tại về Thiên Chúa của mình; từ chuyển (tiếng Ý là passare) – một cách chơi chữ – có nghĩa là từ “nếu” đến “vâng”. Từ chữ nếu: “nếu Người là Đấng giải thoát chúng ta, nếu Thiên Chúa nghe tiếng tôi kêu cầu, nếu cuộc sống diễn ra như tôi muốn, nếu điều này, nếu điều kia…” Đây chính là những cái nếu của chúng ta, giống như những cái nếu của hai môn đệ năm xưa. Nhưng rồi, những cái nếu ấy được chuyển thành những tiếng vâng: “vâng, Người vẫn sống, và bước đi cùng chúng tôi. Vâng, bây giờ, chứ không phải ngày mai, chúng ta quay lại để loan báo về Người.”
Ba bước của cuộc biến đổi
Nhưng làm thế nào để có thể có bước chuyển từ tôi đến Chúa, từ nếu đến vâng? Đó là nhờ gặp Chúa Giêsu. Trước hết, hai môn đệ Emmaus đã mở lòng mình ra với Người, và họ nghe Người giải thích về Kinh Thánh, rồi họ mời Người vào nhà. Đó chính là ba bước mà chính chúng ta cũng có thể thực hiện trong ngôi nhà của mình. Trước hết, mở lòng với Chúa Giêsu, trao phó nơi Người những gánh nặng, những mệt nhọc, những thất vọng của cuộc sống. Thứ hai, lắng nghe Chúa Giêsu, cầm lấy cuốn Tin Mừng và đọc đoạn Tin Mừng hôm nay. Thứ ba, cầu nguyện với Chúa Giêsu, bằng chính những lời mà các môn đệ đã nói: “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con” (c.29), ở lại với tất cả chúng con, vì chúng con cần Chúa để tìm ra con đường.
Trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin Mẹ của những cuộc hành trình giúp chúng ta bước theo Chúa:
“Cuộc sống là một cuộc hành trình và chúng ta trở thành điều mà chúng ta hướng tới. Chúng ta chọn con đường của Thiên Chúa, chứ không phải của chúng ta, con đường của tiếng “vâng”, chứ không phải là “nếu”. Chúng ta khám phá ra rằng không có biến cố nào, không có dốc đèo nào, không có đêm tối nào mà chúng ta không thể gặp gỡ Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria, Mẹ của những hành trình, Đấng đã đón nhận Ngôi Lời, Đấng đã làm cho cả cuộc đời mình trở thành một tiếng “vâng” với Chúa, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta.” Trần Đỉnh, SJ
2020
Cách thức để loại bỏ những suy nghĩ xấu
Bất cứ ai cũng có những suy nghĩ hỗn loạn, gây nguy hiểm cho mối hiệp thông của người đó với Thiên Chúa, nhưng làm thế nào để loại bỏ những suy nghĩ đó?
Ngoài các trường hợp mắc bệnh tâm thần, truyền thống Kitô giáo nhận thấy rằng các thần khí xấu, đôi khi, mang lấy hình hài của những suy nghĩ hỗn loạn hoặc thậm chí là phỉ báng Thiên Chúa để gây chia trí và cám dỗ chúng ta. Thông thường, chúng chỉ gây ra sự rối loạn thoáng qua bên trong tâm hồn. Nhưng nhiều khi những biểu hiện vô ý này lại là dấu hiệu của sự cám dỗ.
Những cám dỗ của thế gian thì rất nhiều, nhưng những cám dỗ bên trong con người thì cũng nhiều không kém. Như Thánh Giacôbê đã chia sẻ: “Mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt” (Gc 1,14). Mặc dầu vậy, chúng ta không được loại trừ những cám dỗ của ma quỷ và thần khí xấu. Chúng nhiều lúc tương tự như một sự ẩn ý, hay như một suy nghĩ đeo bám trong tâm trí chúng ta, nhưng cũng có khi trở nên mạnh mẽ và lâu bền.
Xử lý những suy nghĩ xấu
Những tiếng nói kỳ lạ bên trong tâm trí cũng cần được xử lý như bất kỳ những sự chia trí nào khác: “đừng ở trong chúng quá lâu”; “đừng tạo không gian cho chúng”, nếu không, những tiếng nói ấy sẽ nhanh chóng lớn lên. Óc hài hước là “phương án phòng thủ” tốt nhất để chống lại những suy nghĩ này. Hay một vài lời khuyên lâu đời vẫn còn giá trị như: hít một hơi thật sâu; nhìn lên ảnh tượng của Chúa; đọc kinh Kính Mừng và làm dấu thánh giá. Một cách khác, đơn giản hơn, là chúng ta hãy quay về với những gì đã suy nghĩ trước đó, hoặc cầu nguyện, hoặc làm việc. Vì cám dỗ chính xác là những chia trí khiến chúng ta xao lãng khỏi phận vụ của mình.
Cẩn thận với những người sử dụng thuật chiêu hồn, thuật huyền bí và ngoại cảm
Mặc dù chúng ta vẫn luôn làm chủ được ý chí của mình, nhưng trong một số trường hợp, xuất hiện một thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn sự cám dỗ. Có lẽ nó là một loại xung lực không được kiểm soát khiến chúng ta nảy sinh một ý nghĩ, thậm chí là một lời nói hoặc hành động. Đó là những gì bạn sẽ nghe được từ những người sử dụng thuật chiêu hồn, thuật huyền bí và ngoại cảm hay trong nhiều dạng thức của sự tập trung ý chí và, tất nhiên, trong tất cả các thực hành để tìm kiếm sức mạnh siêu nhiên đặc biệt. Điểm chung của những điều này là chúng đặt một người vào trong trạng thái mong chờ, thậm chí trong trạng thái bị tổn thương, sau đó chúng mở ra một cánh cổng cho người đó đến một vài thế giới vô danh, vô diện. Thông qua cánh cổng này, các thần dữ có thể thâm nhập vào linh hồn của kẻ trung gian hoặc linh hồn của người tội lỗi. Tất cả những thực hành này đều tuyên bố rằng mục đích chính của nó là để cứu độ bản thân người đó và nhân loại. Nhưng trong thực tế, chúng luôn gây ra những điểm chung đáng lo ngại, khiến người ta tưởng rằng khả năng cứu độ của họ phát triển là nhờ vào các năng lực nội tại, hoặc vào các năng lực mà họ có thể học tập và rèn luyện. Những kĩ thuật này đi ngược lại với niềm tin vào Chúa Giêsu – Đấng cứu độ và trung gian duy nhất của chúng ta. Ngay cả khi những thực hành này không mang một ý nghĩa rõ ràng như đã nói trên, thì chúng vẫn đồng nghĩa với việc xúc phạm Thiên Chúa và có thể nguy hại.
Một lần nữa, chúng ta không được sợ hãi vì Chúa Giêsu Phục Sinh chiến thắng mọi kẻ thù. Chúng ta hãy nắm lấy chiến thắng của Chúa Giêsu cách vô điều kiện và liên lỉ. Trước tiên, hãy nhận ra các cánh cổng mà những thủ đoạn của Satan có thể đi vào linh hồn chúng ta. Sau đó, phải cắt đứt tất cả các mối liên hệ với bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai liên quan đến những thực hành tà ma nói trên. Nếu bạn có bất kỳ cuốn sách hoặc vật dụng nào liên quan đến chúng, bạn phải nghiêm khắc như Thánh Phaolô nói với tín hữu Êphêsô: Đốt cháy tất cả! (Cv 19:19). Cuối cùng, bạn phó thác bản thân mình cho lời cầu nguyện của Giáo hội, nhờ đó tâm hồn bạn được giải thoát, thanh luyện và tái sinh cách thực sự trong đức tin chân chính. Kết quả là bạn sẽ cảm nhận được làn gió nhẹ mang theo thanh âm của chân lý và tự do đến từ Chúa Thánh Thần. Lm. Alain Bandelier
Quang Sáng dịch từ aleteia
2020
Lương thực trường tồn
LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN
Thiên Chúa hằng yêu thương chăm sóc dân Người. Hành trình dân Israel tiến về Đất Hứa là thời gian đầy thử thách nhưng cũng là chuỗi ngày ân phúc. Nơi hoang mạc khắc nghiệt và thiếu thốn, Thiên Chúa quan phòng ban cho dân thức ăn là manna và chim cút; nuôi dân bằng nước từ tảng đá chảy ra (Xh 16-17); cho cột mây dẫn đường ban ngày và cột lửa soi sáng ban đêm (Xh 13, 21).
Tình thương của Thiên Chúa với Dân Ngài đạt đến đỉnh cao nơi Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu chạnh thương đoàn dân đang kiệt sức, đói lả vì đi theo Người. Ngài đã hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê (Ga 6, 1-15). Chúa Giêsu thêm sức cho họ không chỉ về thể xác mà còn tinh thần, khi Ngài khẳng định: Ngài là Bánh Hằng Sống và đem lại sự sống cho thế gian (Ga 6, 33). Hôm nay, Đức Kitô cũng đang yêu thương, săn sóc từng người chúng ta khi trao ban chính Mình Máu Ngài cho nhân loại.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy qua những nhu cầu vật chất đời thường, Chúa Giêsu mời gọi con người tin và đón nhận Ngài như thần lương nuôi sống linh hồn để đạt được sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu không bao giờ hư mất.
Trên thế giới, hàng triệu người vẫn đang sống trong cảnh nghèo khổ. Người ta không chỉ túng thiếu cơm bánh mà còn thiếu thốn tình thương, chân lý. Những đói khát tinh thần nhiều khi còn khắc khoải hơn cơn đói thể lý. Do đó, lời xác quyết của Đức Giêsu: “chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6, 35) mang lại cho chúng ta niềm an ủi và sự bảo đảm vững chắc. Thánh Thể – Bánh Hằng Sống là món quà vô giá Thiên Chúa ban tặng cho con người.
Chúa Giê-su cho người Do Thái biết không phải ông Môsê cho họ bánh bởi trời mà chính Thiên Chúa ban cho họ; Bánh manna thực sự chỉ là một tiên báo về Chúa Giêsu – bánh đích thực Thiên Chúa sẽ ban cho con người. Con người nhắm vào vật chất, nhưng Chúa Giêsu muốn đưa người ta lên cao hơn, đó là đời sống đức tin. Thánh Phaolô thường khẳng định: “Nhờ tin mà anh em được cứu độ” (Ep 2, 8). Từ lương thực chóng hư, Chúa Giêsu hứa ban lương thực không bao giờ hư nát là chính mình Người (c.35).
Tuy nhiên với đầu óc u mê, cặp mắt thiển cận, người ta chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy cái lợi trăm vạn lần hơn, đó là được chính Thiên Chúa. Người ta chỉ quan tâm đến nhu cầu của thân xác hay chết mà ít quan tâm đến nhu cầu tinh thần, nhu cầu đem đến sự sống muôn đời cho con người.
Chúa Giêsu chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai tin và đón nhận Ngài sẽ không hề phải đói khát bao giờ (c.35). Đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có lương thực nuôi sống linh hồn; Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta Lời của Ngài, như kim chỉ nam dẫn lối và thân thể Ngài như của ăn để chúng ta tiến bước về quê hương đích thật. Có Ngài cùng đồng hành trong cuộc sống chúng ta chẳng còn phải lo lạc lối hay đói khát tinh thần.
Trong cuộc sống lắm khi những nỗi vất vả và lo toan làm chúng ta quên Chúa; nhưng Chúa Giêsu, Ngài đã nói: “Hỡi những ai vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi”. Con người đói khát thể lý đã bi thảm, nhưng con người đói khát tinh thần càng vạn lần bi thảm hơn. Hầu hết những đau khổ của con người từ vật chất đến tinh thần đều có nguyên nhân từ việc đói khát tinh thần mà ra. Thế giới ‘vắng bóng’ Thiên Chúa, thì trở thành tranh dành, hận thù, ích kỷ, huynh đệ tương tàn, con người không có Thiên Chúa, trống vắng tâm linh thì dầu cho có lắm của cải vật chất, địa vị, danh vọng… cũng không bao giờ thỏa mãn được.
Chúa Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ”. Đôi khi nhóm bạn chúng tôi cảm thấy chán nản vì cuộc sống tẻ nhạt, nhịp điệu đời sống cứ đều đều quay vòng: Học, ăn, ngủ, lo cho túi tiền có đủ xài đến cuối tháng…Sinh viên xa nhà thiếu thốn đủ thứ, thiếu vật chất, thiếu tinh thần, thèm xem phim, đói truyện báo, khát những buổi ca nhạc…tai hại hơn, những bạn là Kitô hữu phần lớn là đói Tin Mừng, khát Lời Chúa vì những lý do không tên, để rồi đức tin mờ nhạt mà không hay biết.
Tưởng nghĩ nếu chúng ta chỉ chăm lo đến cuộc sống tạm bợ, nay còn mai mất mà không quan tâm đến cuộc sống vĩnh cửu thì còn gì ngu dại bằng. Xin Thiên Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh cuộc sống chúng ta biết chạy đến với Ngài, cậy dựa vào Ngài. Xin cho chúng ta biết quí trọng, yêu mến, và năng lãnh nhận Thánh Thể Chúa, để chúng ta có thêm sức mạnh vượt qua những cam go thử thách trong hành trình tiến về quê hương đích thật là nước trời.
Quả thế nhờ Thánh Thể, những khát vọng sâu thẳm nhất, thiêng liêng nhất của con người sẽ được thỏa mãn, bởi Đức Kitô là suối nguồn bình an và hạnh phúc. Nơi Thánh Thể, con người học được bài học yêu thương, phục vụ và sẻ chia. Lúc này, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi ta chia sẻ bánh tình yêu Giêsu cho anh chị em kém may mắn hơn; nhờ đó cuộc sống này sẽ ngày một tươi đẹp hơn.
