2021
NHÌN LẠI ĐỀN THỜ CỦA MỖI CHÚNG TA
09 05 Tr Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên.
CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính.
Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.
Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
NHÌN LẠI ĐỀN THỜ CỦA MỖI CHÚNG TA
Thánh đường là nơi qui tụ dân Chúa, là nơi các tín hữu tới cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Thánh đường là nơi Chúa ngự, là nơi Mình Máu Thánh Chúa luôn hiện diện, là nơi dân Chúa lãnh nhận muôn vàn ơn huệ, muôn vàn hồng ân của Chúa.
Vương cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô là một trong những thánh đường đầu tiên được xây cất sau những cuộc bách đạo ban đầu. Thánh đường được Hoàng Đế Constantinô xây và được ĐTC Sylvester thánh hiến năm 324. Thánh Đường này tiếp tục là Nhà Thờ Chánh Tòa của Giám Mục Rôma, Đức Thánh Cha. Thánh Đường này được gọi là ‘Mater Ecclesiae Romae Urbis et Orbis’, Mẹ của tất cả các thánh đường ở Rôma và trên thế giới.
Năm 313, sau khi ra chiếu chỉ ở Milano cho Giáo hội được tự do hành đạo, Hoàng Đế Constantine cho xây đền thờ ở Laterano trong thời gian 313-318 để dâng kính Chúa Cứu Thế. Thời Đức Giáo Hoàng Gregorio I (590-604) đền thờ được dâng kính cả Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Gioan Tông Đồ. ĐGH Lucio II đã ấn định tên đền thờ như hiện nay, Đền Thờ Thánh Gioan ở Laterano, năm 1144.Từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 14, đền thờ này là trung tâm của giáo hội Roma, trụ sở và biểu tượng của Đức Giáo Hoàng.
Như các đền thờ khác, Đền Thờ Thánh Gioan ở Laterano nhiều lần bị tàn phá, hỏa hoạn, hoang tàn sau hơn 73 năm vắng chủ khi giáo triều dời về Avignon, Pháp, đươc xây lại như ngày nay thời ĐGH Sisto V (1585-1590).
Thánh đường dài 130m, có 5 gian. Gian chính dài 87m, rộng 16m, có tượng 12 Thánh Tông Đồ bằng đá cẩm thạch trắng. Bước vào đền thờ, bên phải có đàn phong cầm vĩ đại với hai ngàn ống. Sau tòa giám quản cóGiếng Rửa Tội (theo truyền thuyết, chính Hoàng Đế Constantine được ĐGH Silvestro rửa tội nơi đây). Ngoài nhà thờ, bên hông trái, có tháp bút cao nhất (47m) và cổ kính nhất ở Roma bằng đá hoa cương đỏ của Ai Cập có từ thế kỷ 14 trước Chúa KiTô. Là Mẹ của các nhà thờ và là nhà thờ chánh tòa của giáo phận Roma, đền thờ Thánh Gioan ở Laterano nhắc nhở các tín hữu “hồng ân rửa tội” với tất cả ý nghĩa của ơn này và mời gọi các tín hữu cảm tạ Thiên Chúa bằng chính cuộc sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô
Ngày nay, đền thờ Latêranô vẫn vút cao, vẫn đứng sững như muốn nói với mọi người Thiên Chúa luôn yêu thương dân người. Ngày nay, vẫn có đoàn đoàn lớp người tới dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Hàng năm, ngày thứ năm tuần thánh Đức Thánh Cha vẫn tới cử hành lễ với hàng linh mục Roma, với các Hồng y, Giám mục và Ngài diễn tả lại hành động, cử chỉ của Chúa Giêsu xưa nơi nhà tiệc ly là rửa chân cho các tông đồ.
Trong Tin Mừng âm hiếm khi ta thấy Chúa Giêsu nổi giận. Ngài bình thản đón lấy nụ hôn phản bội của Giuđa; lặng lẽ trước những lời cáo gian buộc tội; xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình vì họ không biết việc họ làm. Chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta học lấy nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhường. Vậy mà ở đây, Chúa đã nỗi giận đùng đùng, lật tung bàn ghế, lấy dây thừng làm roi xua đuổi tất cả.
Khung cảnh đền thờ phải là nơi yên tĩnh, thánh thiêng. Thế mà nay lại ồn ào huyên náo, mua bán đổi chác, tranh giành, cãi cọ, đôi co như là một cái chợ buôn bán sầm uất. “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây,đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). “Nhà của Ta là nhà cầu nguyện,còn các ngươi làm thành hang trộm cướp” ( Mt 21,12-13).Chúa Giêsu thất vọng biết bao trong tiếng than thở ấy.”Nơi buôn bán”, “Hang trộm cướp”, Đền thờ nơi tôn nghiêm thờ phượng Đức Chúa, nay lại quá bất kính, quá bát nháo khiến Chúa Giêsu phải đau lòng. Lời ngôn sứ Giêrêmia quở trách dân Do thái xưa đã nên ứng nghiệm ( x Gr 7,11).
Kỷ niệm ngày cung hiến Vương cung thánh đường Latêranô là dịp suy nghĩ về đền thờ đích thực, là chính thân thể Đức Giêsu Kitô (Ga 2,21). Chính nơi đền thờ này, Thiên Chúa đã thi thố tất cả quyền năng cứu độ nhân loại. Cũng chính nơi đền thờ này sự thờ phượng đích thực mới được dâng lên Thiên Chúa. Quả thế, Thánh Linh đã phục sinh thân thể Đức Giêsu. Chúa Cha đã đặt Người làm Trung gian duy nhất để chuyển cầu cho nhân loại (x. 2 Tm 2:5; Dt 9:15; 12:24). Tất cả mọi giá trị và ý nghĩa của vương cung thánh đường Latêranô cũng như mọi thánh đường khác đều phải bắt nguồn từ đền thờ này.
Thật vậy, “không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô.” (1Cr 3,11). Máu và nước từ cạnh sườn Đức Giêsu tuôn chảy như giòng sông. “Sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống.” (Ed 47,9). Người được phúc đón nhận sự sống đó là Kitô hữu. Vì họ là “thân thể Đức Kitô.” (2 Cr 12, 27). Bởi đó, họ cũng là “Đền Thờ của Thiên Chúa.” (1 Cr 3,16).
Chúng ta thấy rõ tính thời sự của lễ này : là những phần tử sống động của Giáo Hội địa phương, tất cả chúng ta có trách nhiệm làm cho Giáo Hội này noi gương Giáo Hội mẹ, sinh ra những Giáo Hội và cộng đồng khác, đi ra khỏi những bức tường kín hay những ranh giới địa lý của mình, để mở ra cho toàn thế giới.
Cũng vậy, mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô nhắc chúng ta nhớ lại phép rửa tái sinh của chúng ta: “… Trước khi chịu phép rửa, chúng ta là những đền thờ của ma quỉ ; sau khi chịu phép rửa, chúng ta được trở nên những đền thờ của Thiên Chúa. . .Vì thế, thánh Phaolô đã nói : Đền thờ của Thiên Chúa là thánh, và đền thờ đó chính là anh em.” Nhưng ân huệ này đòi hỏi chúng ta rất nhiều : “Anh em muốn có một thánh đường sáng láng ư ? Đừng để tội lỗi làm nhơ bẩn tâm hồn anh em. Nếu anh em muốn thánh đường được chiếu sáng, và Thiên Chúa muốn điều đó, hãy để ánh sáng của các việc lành chiếu sáng nơi anh em. . .”
2021
Các Giám mục Sri Lanka phản đối khái niệm “Một quốc gia, một luật lệ”
Các Giám mục Sri Lanka phản đối khái niệm “Một quốc gia, một luật lệ”
Các Giám mục Sri Lanka kêu gọi chính phủ bỏ khái niệm “Một quốc gia, một luật lệ”, và soạn thảo một hiến pháp mới, trong đó đảm bảo mọi công dân được đối xử bình đẳng trước pháp luật.
Tháng trước, ông Gotabaya Rajapaksa, tổng thống Sri Lanka đã bổ nhiệm một nhân vật gây tranh cãi, là nhà sư Phật giáo Galagodaaththe Gnanasara Thera, được biết đến với lập trường chống Hồi giáo, làm người đứng đầu một đội đặc nhiệm gồm 13 thành viên, để đưa vào đất nước khái niệm “Một quốc gia, một luật lệ”, đồng thời nghiên cứu một dự luật cho mục đích này. Khẩu hiệu “Một quốc gia, một luật lệ” cũng là khẩu hiệu được ông Rajapaksa sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2019, khi ông đắc cử tổng thống với sự ủng hộ đông đảo của đa số Phật tử cả nước. Theo sắc lệnh của tổng thống, lực lượng đặc nhiệm sẽ trình bày các khuyến nghị của ông với nhà chức trách mỗi tháng một lần và báo cáo cuối cùng vào ngày 28/02/2022.
Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 02/11/2021, Đức cha Winston S. Fernando, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sri Lanka kêu gọi bãi bỏ sắc lệnh, và khẳng định rằng loại trừ nhóm tiểu số người Tamil, Ấn Độ giáo, Công giáo và các Kitô hữu khỏi lực lượng đặc nhiệm là một thiếu sót.
Về việc bổ nhiệm người đứng đầu đội đặc nhiệm, Đức cha Fernando nói: “Việc bổ nhiệm một người đứng đầu đội đặc nhiệm nhưng không xem xét bất kỳ tiền lệ nào là nguyên nhân gây thêm sự xúc phạm”. Theo Đức cha, thực tế nhà sư đã có liên quan đến các cuộc bạo động chống Hồi giáo vào năm 2013, và đã bị ủy ban điều tra của tổng thống buộc tội vì các vụ khủng bố vào Lễ Phục sinh năm 2019. Do đó, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng sắc lệnh của tổng thống “phải được bãi bỏ và một hiến pháp mới cần được soạn thảo để đảm bảo rằng mọi công dân đều được đối xử bình đẳng trước pháp luật”.
Các tổ chức Hồi giáo cũng đã ra tuyên bố chung, lên án mạnh mẽ việc bổ nhiệm nhà sư Phật giáo. Tuyên bố đã được ký bởi 24 cơ quan quan trọng. Bên cạnh đó, các nhóm đối lập cũng chỉ trích quyết định của tổng thống, bởi vì khẩu hiệu “Một quốc gia, một luật lệ”, sẽ dẫn đến nguy cơ là sự đa dạng sẽ bị loại bỏ và chỉ còn ý muốn của đa số.
Đáp lại những lời chỉ trích, nhà sư nhấn mạnh rằng “mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm này là xây dựng một môi trường cho tất cả mọi người, bao gồm người Sinhalese, người Tamil, người Hồi giáo, Phật giáo, Công giáo và Ấn Độ giáo, cùng chung sống theo một luật lệ và một quốc gia”. (CSR_7283_2021)
Ngọc Yến
2021
Những truyền thống chuẩn bị sớm cho việc đón Lễ Giáng Sinh
Những truyền thống chuẩn bị sớm cho việc đón Lễ Giáng Sinh
Theo một số truyền thống, việc chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho Lễ Giáng Sinh có thể bắt đầu sớm nhất là sau Ngày Lễ Các Thánh.
Theo phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo Rôma, mùa Vọng bắt đầu vào Chúa Nhật thứ tư trước Lễ Giáng Sinh. Điều này có nghĩa là mùa Vọng thường bắt đầu vào khoảng từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 03 tháng 12 hàng năm.
Tuy nhiên, trong lịch sử của Giáo Hội, có nhiều cách truyền thống khác nhau về việc cử hành Mùa Vọng, thời kỳ chuẩn bị trước Lễ Giáng Sinh, với những ngày khởi đầu khác nhau.
Dưới đây là một vài truyền thống khác nhau nhằm chuẩn bị sớm để đón Lễ Giáng Sinh.
Ngày 02 tháng 11 – Mùa Vọng của Dòng Phanxicô
Trong Bản Luật mà Thánh Phanxicô Assisi đã viết cho các anh em của mình, ngài tuyên bố một “kỳ chay tịnh đón Lễ Giáng Sinh” đặc biệt bắt đầu sớm nhất là vào ngày 02 tháng 11.
Anh em phải giữ chay từ Lễ Các Thánh cho đến Lễ Giáng Sinh. (Bản Luật của Thánh Phanxicô, Chương III, Câu 5)
Ngày 01 tháng 11 là một ngày lễ trọng, vì vậy về mặt quy tắc, việc giữ chay sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau. Ngày này đánh dấu một thời điểm chuẩn bị đặc biệt về mặt thiêng liêng cho Lễ Giáng Sinh của nhiều tu sĩ Dòng Phanxicô.
Ngày 11 tháng 11 – Kỳ chay tịnh của Thánh Martinô
Nhiều Kitô thời Trung cổ sẽ bắt đầu một kỳ chay tịnh mừng Lễ Giáng Sinh sau ngày lễ mừng kính Thánh Martinô thành Tours, được cử hành vào ngày 11 tháng 11 hay ngày 12 tháng 11, tùy thuộc vào niên lịch đang được sử dụng.
Kỳ chay tịnh này thường được gọi là, “Kỳ chay tịnh của Thánh Martinô” hay “ Mùa Chay của Thánh Martinô”.
Ngày 15 tháng 11 – Kỳ chay tịnh của Thánh Philipphê
Bắt đầu từ thế kỷ thứ 8, các Kitô hữu Đông phương đã thể hiện quyết tâm của mình trong việc chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh. Họ đã noi theo gương của Đức Kitô về việc ăn chay 40 ngày trong sa mạc trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Để chuẩn bị xứng hợp cho việc mừng Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12, họ cũng ăn chay trong 40 ngày, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 và kết thúc vào đêm vọng Lễ Giáng Sinh.
Ngày này theo sau ngày lễ mừng kính Thánh Philipphê Tông đồ của Đông phương vào ngày 14 tháng 11 và thường được gọi là “Kỳ chay tịnh của Thánh Philipphê”.
Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
2021
Công giáo Thánh Địa cho phép Kitô hữu các Giáo hội Đông phương không Công giáo lãnh nhận Thánh Thể
Theo “Chỉ thị Mục vụ Đại kết” dành cho các Giáo hội Công giáo vừa được Hội đồng Giám mục Công giáo tại Thánh Địa ban hành bằng tiếng Ả Rập, các linh mục thuộc một trong những cộng đoàn Công giáo tại Thánh Địa có thể ban các bí tích Hòa giải, Thánh Thể và Xức dầu bệnh nhân cho cả các Kitô hữu thuộc các Giáo hội Chính thống và Đông phương không Công giáo, nếu họ yêu cầu và được chuẩn bị đầy đủ.
Chỉ thị mục vụ nhằm mục đích “soi sáng, gợi ý và hướng dẫn các mối quan hệ đại kết của Giáo hội Công giáo tại Đất Thánh” bằng cách áp dụng giáo huấn và các hướng dẫn trong các vấn đề bí tích của Giáo hội Công giáo trong bối cảnh Giáo hội địa phương hiện nay.
Chỉ thị được áp dụng cho tất cả các Giáo hội Công giáo ở Thánh Địa (Palestine, Israel, Jordan, đảo Síp), liên quan đến các cộng đồng Công giáo Latinh, Maronite, Melkite, Canđê, Syria, Armenia và Copte, và quan tâm đặc biệt đến việc tham dự vào đời sống bí tích, vốn là vấn đề cốt lõi và được quan tâm nhiều trong đời sống thường ngày và chứng tá chung của các Kitô hữu ở Thánh Địa.
Vấn đề Đại kết
Phần đầu của chỉ thị nói về vấn đề Đại kết trong bối cảnh của Thánh Địa, nơi nhiều nghi thức và truyền thống Giáo hội luôn cùng tồn tại. Sự đa dạng này thay vì được công nhận và hoan nghênh như một sự phong phú, thì thường bị biến thành một công cụ đơn thuần để phân biệt căn tính trong các phân chia đối lập về giáo lý, thẩm quyền và quyền lực, và làm mất đi sự hiệp thông giữa các Kitô hữu. Tài liệu nhìn nhận rằng: tình hình bây giờ “hoàn toàn khác”.
Hành trình Đại kết được thúc đẩy mạnh mẽ sau Công đồng Vatican II, những cử chỉ như cuộc hành hương của Đức Giáo hoàng Phaolô VI đến Thánh Địa năm 1964 và những điều kiện xã hội và chính trị khó khăn đã trải qua ở Thánh Địa trong những thập kỷ gần đây, đã góp phần đưa các Giáo hội lại gần nhau hơn.
Hướng dẫn chia sẻ đời sống bí tích
Trong phần thứ ba, tài liệu đưa ra các tiêu chí và chỉ thị cách chi tiết để hướng dẫn người Công giáo – giáo sĩ và giáo dân – chia sẻ đời sống bí tích với những người đã được Rửa tội thuộc các hệ phái Kitô khác.
Khuyến khích tín hữu thực hành đức tin và đời sống bí tích trong các nhà thờ của mình
Trước hết, tài liệu khuyến khích các tín hữu “thực hành đức tin và đời sống bí tích trong các nhà thờ của mình”, và tránh bất kỳ thái độ thờ ơ nào đối với kỷ luật của Giáo hội liên quan đến việc cử hành Phụng vụ và việc ban các bí tích. Nó phân biệt rõ ràng giữa việc tham dự cử hành Phụng vụ không phải là bí tích và đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể.
Về bí tích Hòa giải, Thánh Thể và Xức dầu bệnh nhân
Tiếp theo, tài liệu đưa ra các hướng dẫn để chia sẻ đời sống bí tích với tín hữu của các Giáo hội Đông phương hoặc Chính thống giáo Đông phương. Các linh mục Công giáo được quyền ban các bí tích Hòa giải, Thánh Thể và Xức dầu bệnh nhân cho các tín hữu của các Giáo hội Đông phương, nếu họ yêu cầu và được chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời, tài liệu yêu cầu các Kitô hữu Chính thống giáo và các Giáo hội Đông phương cổ không Công giáo tôn trọng kỷ luật và phong tục mà các bí tích được thực hiện trong Giáo hội Công giáo.
Cha mẹ đỡ đầu
Tài liệu nói rõ rằng: một người được Rửa tội thuộc Giáo hội Chính thống và Đông phương không phải Công giáo có thể thực hiện vai trò làm cha hoặc mẹ đỡ đầu, cùng với cha hoặc mẹ đỡ đầu của Công giáo, trong lễ Rửa tội của một người Công giáo. Tương tự, một Kitô hữu thuộc Giáo hội Đông phương có thể chứng hôn trong Giáo hội Công giáo.
Hướng dẫn của Giáo hội hoàn vũ
Tài liệu cũng nhắc lại hướng dẫn của Giáo hội Công giáo, trong những tình huống nguy hiểm cận kề cái chết, “các linh mục Công giáo có thể ban các bí tích Hòa giải, Thánh Thể và Xức dầu bệnh nhân cho các thành viên của các Giáo hội khác hoặc các nhóm Giáo hội”, khi họ không thể có các linh mục hoặc các thừa tác viên thuộc cộng đồng giáo hội của chính họ, với điều kiện những người xin lãnh nhận các bí tích đó theo ý muốn của họ và hoàn toàn tự do, bày tỏ đức tin của họ vào bí tích họ lãnh nhận.(Fides 04/11/2021)
Nguồn: vaticannews.va/vi/
