Tôi nhìn thấy tôi trong một án tử
Thế là xong!
Án đã quyết: Tử hình – Đóng đinh Thập giá!
Trong ánh đuốc lập lòe, những gương mặt của Toàn thể Thượng Hội Đồng gồm 71 thành viên hả hê vì gánh nặng ngàn cân đã được trút xuống.
Đám đông lao nhao bàn tán. Đôi người buồn nhưng lắm người vui theo hội chứng đám đông đang reo hò vì được toại ý.
Một gia nhân hối hả bê thau nước Phi-la-tô vừa rửa tay đi đổ, vội vã làm văng cả nước lên đám người đang hì hục cất vội cái bảng gỗ đủ viết bản án bằng ba thứ tiếng Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum): Giêsu Nazaret, Vua dân Do Thái. Bên cạnh, một nhóm lính đang chọn cây gỗ nặng nhất, xù xì nhất cho tử tội để xem Con Thiên Chúa sẽ vác nó thế nào.
Từ dinh thượng tế Caipha cho đến dinh Philatô đều ngập tràn niềm vui vì sự dữ đã lên ngôi, bất công đã chiến thắng, và tiếp đến sẽ là thời của tàn bạo. Giêsu Nazaret, người gây bao lo lắng và đe dọa cho ngai báu, quyền lực và lề luật của nhà vua, quan và Thượng hội đồng đã được xử tội chết. Những ngày căng thẳng đã qua, cứ ngỡ cái ngài Giêsu ấy sẽ đem cả đội binh từ trời đến để chiến đâu, ai ngờ đâu mọi việc lại diễn ra quá đỗi dễ dàng. Ngay cả việc bắt cái tên tử tội ấy lại còn nhẹ nhàng hơn vì đã có môn đệ thân tín của hắn trao tận tay, còn các môn đệ khác thì chạy mất cả dép, rớt cả áo. Đúng là tên khoác lác, phí công cả đội quân đi lùng bắt. Xử tử là đúng rồi ! Hắn có gì đáng phải lo đâu chứ ? Vậy mà bao nhiêu ngày qua cả đám phải lo đến mất ăn mất ngủ, dựng lên biết bao kịch bản chiến đấu! Bữa tiệc mừng chiến thắng được tổ chức vội trong lúc chờ nghệ thuật chuyện tên “Vua dân Do Thái ” tự xưng kia vác thập tự đi lên đỉnh đồi để làm vua… kiếp sau.
***
Tôi lặng lẽ quan sát.
Tội nhân không có người bào chữa, không một ai thân cận để bênh vực, không có cả một cái nhìn cảm thương. Công lý bị bóp nghẹt đến tận cùng và người vô tội bị kết án với sự đồng thuận của cả một đám đông cuồng loạn. Ngay cả khi bị lên án tử, tội nhân cũng hoàn toàn im lặng. Im lặng và lẻ loi cô độc đến ngạt thở!
Đúng là tương lai là điều không thể nói trước. Chỉ mới đây thôi, người đàn ông mang tên Giêsu này được mọi người tung hô, ca tụng vì bao phép lạ hiển hách, vì những lời giảng dạy có uy quyền. Họ đặt ông lên lưng con lừa mẹ rước vào thành, trải áo đón rước và cầm cành lá tung hô. Vậy mà giờ đây, cũng đám đông ấy hò hét “Đóng đinh nó vào thập giá!’. Tiếng hò la ấy khiến cho vua Hêrôđê, quan Philatô và cả Thượng hội đồng nhận ra rằng cái án tử cho tội nhân trước mặt là một sự thương lượng hợp lý để đổi lấy sự tán thành của đám đông và những người cùng “phe”.
Đang lúc tôi nhìn thật gần vào con người Giêsu, ngài bỗng trở nên như một tấm gương phản chiếu khiến tất cả trở nên hiển hiện, thấu tỏ đến tận tâm can.
Tôi chợt nhận ra tôi nơi chính con người Giêsu khốn khổ ấy. Cũng có những khoảng thời gian, xung quanh tôi là những lời ca tụng ngọt ngào cùng với những bữa tiệc thân tình, nơi ấy chúng tôi đã trao nhau những lời chân tình gắn bó, thề sống chết có nhau. Ấy thế mà khi vừa “hữu sự”, đã không còn một ai bên cạnh tôi. Tất cả đều không muốn liên lụy. Có gì lạ đâu, nhưng là phận người, nỗi đau vẫn thấu tận ruột gan. Tôi đau với nỗi đau của Giêsu khi lúc cần có người bênh đỡ nhất lại chính là lúc bị quay lưng bỏ mặc. Khi tâm hồn tan nát, cần có ai đó cảm thông thì cũng chính là lúc những người thân tín nhất “ngủ mê mệt” với những vấn đề của họ. Khi cần có người bảo vệ thì những người “cùng chia cơm sẻ áo” chạy trốn hết không còn một ai. Khi bị dồn ép tứ bề, cần có ai đó ai đó bênh vực thì mọi người đều im lặng, không có cả một hơi thở khẽ hay một ánh mắt cảm thông. Khốn khổ hơn nữa là chính khi bị “bán”, bị “chối từ” và bị dồn đến đường cùng bởi chính những người thân tín nhất. Tôi nơi con người Giêsu ấy đã từng đau buồn đến chết được.
Tôi chợt nhận ra tôi nơi quan Philatô. Là người cầm quyền xét xử, ông phải đứng về phía sự thật, đấu tranh cho công lý để việc ông xét xử “đúng người đúng tội”. Nhưng ở đây, rõ ràng ông biết tội nhân Giêsu bị tố oan, đã từng thấy “người này không có tội gì” (Lc 24,4) và đã quả quyết “ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả” (c. 15), tuy nhiên, ông đã không dùng quyền phán quyết tối cao để nhân danh sự thật và công lý để tuyên bố vô tội cho tội nhân. Ông rửa tay chứng tỏ mình vô can, thoái thác trách nhiệm bản thân trước sinh mạng của người cô thế, và vì lợi ích cá nhân, đã chiều theo áp lực của đám đông mà lên án tử cho người vô tội. Cũng như Philatô, tôi đã từng chọn im lặng hoặc tỏ vẻ vô can trước những vấn đề mà tôi thấy can thiệp không có lợi hay có ảnh hưởng xấu đến bản thân. Chính là tôi – một Philatô nữa giữa muôn Philatô đang tồn tại trên thế gian này, sẵn sàng hy sinh người khác để bảo vệ cái lợi của bản thân mình. Hơn nữa, dù không phải là quan án, nhưng không ít lần tôi đã phán xử sau lưng người khác, dùng miệng lưỡi để hạ gục họ cách bất công rồi tàn nhẫn rửa tay chứng minh mình vô tội, để mặc cho nạn nhân của tôi giãy giụa trong vô vọng.
Tôi chợt nhận ra tôi nơi ông Phêrô – một tông đồ nhiệt thành, nhưng bộc trực và nông nổi. Lúc này, tôi thấy mình đang khóc lóc đớn đau vì tôi vừa chối thầy đến ba lần. Lương tâm tôi đang bị cật vấn bởi tiếng gà gáy mà thầy đã tiên báo, và hơn thế nữa, lòng tôi tựa như có mũi dao đâm qua khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt bao dung thầy nhìn tôi ngay khi tôi vừa chối thầy lần thứ ba. Tôi hèn nhát quá ! Là người thân cận với thầy và là huynh trưởng của các anh em, nhưng tôi đã trốn chạy và thẳng thắn chối bỏ sự liên quan với thầy đến ba lần vì tôi đã để cho nỗi sợ đã thống trị. Tôi sợ đến kinh hồn bạt vía, sợ đến mất cả lý trí và trái tim. Không chỉ có lần này, nhưng còn biết bao lần khác, vì sự an toàn của bản thân mà tôi không dám tỏ ra tôi thuộc về ngài. Tôi đã từng có lời nói và hành vi phủ nhận ngài cho dù ngài vẫn gởi đến cho tôi những “tiếng gà gáy” giúp tôi thức tỉnh. Tôi ân hận lắm! Nhưng tôi không tuyệt vọng vì tôi biết lòng thầy bao dung sẽ tha thứ và ban sức mạnh cho tôi chuộc lỗi. Tôi sẽ bắt đầu lại, ngay từ điểm vấp ngã này của tôi.
Tôi tiếp tục nhận ra tôi nơi con người vô ơn, ham muốn và nghi ngờ của Giuđa. Tôi quá thất vọng về chính mình, tôi mất niềm tin vào thầy và tôi không còn gì để bám víu. Tôi đang nghĩ đến cái chết. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng !
Tôi còn nhận ra tôi nơi con người run rẩy của mười môn đệ đang ẩn náu khắp nơi. Sợ hãi có sức mạnh lớn hơn người ta có thể nghĩ đến. Chúng tôi đã từng là những người có thân phận, có tiếng tăm và đang chờ mong một phần thưởng xứng đáng sau những ngày tháng cùng thầy rong ruổi rao giảng và làm phép lạ. Vậy mà giờ đây, dưới sự điều khiển của nỗi sợ, chúng tôi không khác gì lũ chuột đang chui rúc tìm nơi thoát thân. Dầu vậy chúng tôi vẫn còn nghĩ và còn tin được là thầy sẽ chiến thắng như thầy từng nói. Đó là hy vọng để chúng tôi sống còn lúc này và sau này.
Cứ thế tôi tiếp tục lướt qua những phận người gắn liền với tôi, từng người một. Tất cả thật rõ ràng.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy tôi đang hò la cùng với đám đông cuồng nộ. Ôi, tôi không thể tưởng tượng được sao tôi đổi trắng thay đen nhanh đến thế. Mới đây thôi tôi đang tán tụng, hò reo vì bao điều lạ lùng, bao lời giảng dạy khôn ngoan của ngài Giêsu, vậy mà lúc này tôi cũng lại đang chen lấn trong đám đông để gào thét đòi đóng đinh ông ấy. Điều gì khiến tôi thay đổi ? Ai đã dẫn dắt tôi hay tôi đang dẫn dắt ai ? Điều gì đã trơ hóa lương tâm tôi khiến tôi đánh mất cả cái bản năng phân biệt phải trái là cái làm nên bản chất “người” của tôi ? Có phải tôi đã bán mình làm nô lệ cho sự dữ và chấp nhận đánh mất mình để tìm kiếm sự an toàn giữa đám đông ?
Giữa lúc tôi đang quay cuồng vì những câu hỏi chất vấn lương tâm mình thì từ trong tấm gương phản chiếu, tôi đã nhìn thấy Mẹ Maria cùng với bà Maria Madalêna đang tiến tới rất gần. Tôi nhìn thấy mình nơi bản năng của một người mẹ, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con và trong mọi hoàn cảnh đều không bỏ rơi con mình. Gương mặt Mẹ thật đau khổ nhưng kiên vững, tôi đọc được nơi ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy một niềm tin son sắt. Tin con mình vô tội, tin con mình sẽ đi đến cùng với sứ mạng được trao. Thấy Mẹ tiến đến, ngài Giêsu lập tức được tiếp thêm sức mạnh, đứng lên tiến đến cây thập giá vừa được mang ra. Quân lính xông vào ngài đánh đập, khạc nhổ và phỉ báng với những điều tồi tệ nhất mà bản chất “con” của “con người” có được.
***
Tấm gương chợt biến mất, nhanh như khi nó xuất hiện. Tôi liền trở lại là tôi.
Chứng kiến cảnh người ta hành hạ ngài Giêsu, tôi ngỡ ngàng hoảng hốt không thể hiểu tại sao người với người mà đối xử tàn độc dã man đến thế. Đúng lúc ấy, ngài quay lại nhìn như muốn nói với tôi : Hãy vững tin, rồi đây Ta sẽ đổi mới mọi sự, sẽ có một trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị (Kh 21).
Vâng, tôi tin, chắc chắn tôi sẽ mãi tin ! Tôi tin Ngài sẽ tái tạo một thế giới mới, thế giới của những con người được hưởng ơn cứu độ từ giá máu của Ngài. Trong thế giới ấy, con người xấu xa của tôi mà tôi vừa nhận ra nhờ sự phản chiếu của Ngài lúc nãy sẽ được biến đổi. Nhờ ơn ngài cứu độ, tất cả mọi người sẽ được tái sinh. Lúc này “sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển” (Is 11,9).
Trong niềm tin vững vàng như thế, tôi theo chân Ngài, cùng tiến về đỉnh đồi Gôngôtha. Nt Xuân Bích