Được nghe và được thấy
Ngày 27 tháng 12
Màu trắng. Thứ 4. Ngày 3 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8. Lễ kính Thánh Gioan, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.
Được nghe và được thấy
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính thánh Gioan, tác giả sách Phúc Âm thứ bốn và cũng là người môn đệ được Chúa Giê-su yêu dấu, Tin Mừng kể lại rằng sau khi được bà Maria Magđana ra thăm mộ lúc tảng sáng, không thấy thi hài Chúa Giê-su liền trở về thuật lại cho hai tông đồ là Phêrô và Gioan nghe, và theo như ý nghĩ của bà Maria thì người ta đã đem đi cất giấu thi hài của Chúa ở một nơi khác mà bà không biết. Sau khi nghe được sự việc trên thì hai vị đều nhanh chân chạy ra mồ.
Ông Gioan đến mộ trước nhưng ông không vào, chỉ đứng ở ngoài nhìn, Ông Phêrô đến sau nhưng ông lại bước vào trong mộ trước, ông thấy dải vải vẫn đặt đó, còn tấm khăn phủ đầu thì lại cuộn riêng ra để một chỗ. Sau đó ông Gioan mới bước vào, ông quan sát thấy mọi sự diễn ra trước mắt và ông đã tin. Ông tin rằng Thầy mình là Đức Giê-su Kitô thực sự đã sống lại, chứ không phải người ta đã giấu Ngài đi nơi khác như lời bà Maria nhận định.
Niềm tin Chúa Kitô phục sinh nơi thánh Gioan nói riêng, và nói chung của các vị tông đồ đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của các Ngài. Và sâu xa hơn đã thay đổi cả thế giới này. Bởi lẽ, chính vì niềm tin đó mà các Ngài đã không còn hoang mang sợ hãi. Một lòng ra đi loan báo Tin Mừng Chúa Cứu Thế đã phục sinh, trong hành trình làm chứng nhân Tin Mừng đó các Ngài đã phải trải qua bao vất vả, gian truân và cuối cùng ngay cả cái chết cũng chẳng thể lung lạc được niềm tin đó nơi các Ngài.
Và rồi đã có biết bao người nhờ lời minh chứng của các Tông đồ đã tin tưởng vào Chúa Cứu Thế phục sinh để quy tụ, làm nên một Hội Thánh đã tồn tại hơn hai ngàn năm qua và sẽ còn tiếp tục trường tồn mãi theo thời gian cho đến ngày tận thế!
Thánh Gio-an đã làm chứng về Lời Sự Sống – Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu tạo thành vũ trụ, vạn vật, và con người – Ngôi Lời Nhập Thể; Ngôi Lời là Sự Sống.
Thánh nhân đã được sống cùng với Ngôi Lời, đã được nghe tiếng của Lời Sự Sống, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng và cũng đã sờ chạm đến.
Thánh Gio-an đã được mặc khải về Ngôi Lời Nhập Thể khi được diễm phúc làm người môn-đệ-Chúa-yêu, có lẽ vì có lòng mến yêu Chúa nhiều nên thánh nhân đã thấy và đã tin (x. Ga. 20,8). Ngài tin đó chính là Lời Hằng Sống, là Ánh sáng, là Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha, tin Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.
Thánh nhân đã viết ra, đã loan báo những điều tai mình đã được nghe, mắt mình đã nhìn thấy để tất cả mọi người lúc bấy giờ và ngay cả nhân loại hôm nay đây được diễm phúc hiệp thông với Nhiệm thể của Lời Sự Sống, hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người; và để niềm vui trong Lời Sự Sống được nên trọn vẹn (x. 1Ga. 1, 1- 4)
Điều thánh Gioan tông đồ nói trên; đó là một điều răn cũ, không phải là một điều răn mới nhưng đó cũng là một điều răn mới; bởi vì bóng tối (tội lỗi và sự chết) đang qua đi và ánh sáng thật (sự công chính hóa, sự sống đời đời) đã tỏ rạng (x. 1Ga.1,5-11).
Niềm vui Giáng Sinh chính là niềm vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa; niềm vui tin vào tình thương của Thiên Chúa đối với phàm trần.
Đó cũng chính là sứ điệp thánh Gio-an muốn gởi đến chúng ta hôm nay, nhất là trong những ngày này khi con được chiêm ngắm Hài nhi Giê-su nằm trong máng cỏ:
Niềm tin đã tỏ hiện và được củng cố từ trong sự trống rỗng (x. Ga. 20,1-8) hay qua một máng cỏ trơ trụi, nghèo nàn (x. Lc.2,7;12). Hình ảnh đó cho thấy Thiên Chúa đến với con người qua những cái nhỏ bé tầm thường và ngay cả qua những mất mát của cuộc sống.
Cuộc đời chúng ta đôi lúc cũng giống như ngôi mộ trống, bị đổ vỡ, bị mất mát, những gì yêu quý không còn nữa. Chúng ta tìm kiếm trong đau khổ, trong thất vọng.
Hôm nay Mừng Kính Thánh Gioan, Gioan nghĩa là thương mến. Ông cảm nghiệm được Đức Giêsu thương mến, trong buổi tiệc ly ông đã ngả đầu vào lòng Đức Giêsu. Ông vội vã chạy đi tìm với lòng yêu mển, ông đã thấy và đã tin.
Thật là hạnh phúc cho chúng ta, những người đặt niềm tin tưởng vào Chúa, vì chúng ta có Đấng để mình ca ngợi, tôn thờ, có Đấng để mà cậy trông, dựa nương và cầu khẩn xin ơn. Còn biết bao người chưa nhận biết Thiên Chúa, khi gặp hoạn nạn, khổ đau, họ không biết chạy đến cùng ai để kêu cầu, để xin được trợ giúp, chở che! Điều đó thật là thiệt thòi thay!