2020
Thư và kinh nguyện của ĐTC Phanxicô gửi đến các tín hữu trong tháng Năm
Anh chị em thân mến
Tháng Năm đã gần kề, tháng mà dân Chúa bày tỏ tình yêu và lòng sùng mến đặc biệt mãnh liệt với Đức Trinh Nữ Maria. Truyền thống trong tháng này là đọc Kinh Mân côi ở nhà, trong gia đình. Trong những hạn chế của đại dịch buộc chúng ta phải đề cao khía cạnh gia đình tại gia cũng như khía cạnh thiêng liêng.
Vì vậy tôi đã nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người tái khám phá vẽ đẹp của việc đọc kinh Mân côi trong gia đình vào tháng Năm. Giờ kinh này có thể đọc chung hoặc đọc riêng; tùy theo hoàn cảnh mà anh chị em chọn lựa, bằng cách tận dụng tối đa cả hai khả năng. Nhưng trong bất cứ tình huống nào đều có một bí quyết để làm việc đó: tính đơn giản; nó rất dễ để tìm thấy, ngay cả trên internet, các mẫu cầu nguyện thật hay để làm theo.
Ngoài ra, tôi gửi đến anh chị em hai bản kinh cầu nguyện với Đức Mẹ mà anh chị em có thể đọc sau khi lần chuỗi, và bản thân tôi sẽ đọc nó trong tháng Năm, kết hợp cách thiêng liêng với anh chị em. Tôi đính kèm với thư này để tất cả mọi người tùy nghi sử dụng.
Anh chị em thân mến, khi cùng chiêm ngưỡng khuôn mặt Chúa Kitô nơi trái tim của Đức Maria, Mẹ của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta nên hiệp nhất hơn trong một gia đình thiêng liêng và giúp chúng ta vượt qua được thử thách này. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những người đau khổ nhất, và phần anh chị em, xin hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi chân thành cám ơn và chúc lành cho anh chị em.
Roma, ngày 25 tháng 4 năm 2020, tại đền thờ Gioan Lateranô
Lễ thánh Marcô
Giáo hoàng Phanxicô

1. Kinh cầu Đức Mẹ
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn soi sáng nẻo đường chúng con đi như dấu chỉ ơn cứu rỗi và hy vọng.
Chúng con phó dâng cho Mẹ, là Đấng cứu chữa các bệnh nhân, bên thập giá Mẹ đã kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu, bằng cách giữ vững niềm tin của mình.
Lạy Mẹ là sự cứu rỗi của người Rôma, Mẹ biết chúng con đang cần gì và chúng con tin chắc rằng Mẹ sẽ lo liệu, như ở Cana miền Galilê, để niềm vui và ngày lễ có thể được trở lại sau thời gian thử thách này.
Lạy Mẹ của Thiên Chúa Tình yêu, xin giúp chúng con biết vâng theo ý muốn của Chúa Cha và thực hành những điều Chúa Giêsu nói với chúng con, Ngài đã mang nơi bản thân những đau khổ của chúng con và đã gánh lấy những đau đớn của chúng con để dẫn dắt chúng con, qua thập giá, hướng đến niềm vui phục sinh. Amen!
Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con tìm nơi trú ân dưới sự chở che của Mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ hiển vinh và được chúc phúc, xin đừng khinh chê những lời khẩn xin của chúng con trong cơn quẫn bách, và xin Mẹ giải thoát chúng con khỏi mọi khốn cùng.
2. Kinh cầu Đức Mẹ
“Lạy Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con tìm nơi trú ẩn dưới sự chở che của Mẹ”.
Trong hoàn cảnh bi thương hiện nay, chất đầy những đau khổ và lo lắng đang kìm hãm toàn thế giới, chúng con chạy đến cùng Mẹ, lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, chúng con tìm nơi trú ẩn dưới sự chở che của Mẹ.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin đoái thương ghé mắt từ ái nhìn đến chúng con trong cơn đại dịch coronavirus này, và xin an ủi những ai quẫn trí, khóc thương vì người thân của họ qua đời, đôi khi được chôn cất theo cách làm tổn thương tâm hồn họ. Xin đỡ nâng những người đang lo lắng cho các bệnh nhân, vì để ngăn chặn lây nhiễm, họ không thể ở gần bên. Xin đổ đầy lòng tin tưởng cho những ai đang lo lắng về một tương lai không chắc chắn, về hậu quả đối với nền kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin Mẹ cầu cùng Thiên Chúa, Cha của lòng thương xót, cho chúng con, cho thử thách khó khăn này chấm dứt và cho viễn cảnh của hy vọng và bình an mau trở lại. Xin Mẹ hãy nài xin Con Thiên Chúa của Mẹ, như ở Cana, xin Ngài an ủi gia đình các bệnh nhân và nạn nhân và mở ra cho họ tấm lòng tin tưởng.
Xin Mẹ bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên đang ở tuyến đầu trong giai đoạn khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu mạng người khác. Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
Xin Mẹ gần gũi những người đang ngày đêm giúp đỡ các bệnh nhân và xin ở cạnh các linh mục, những người đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ mọi người, với nhiệt tâm mục vụ và trung thành với Tin mừng của mình.
Lạy Đức Trinh Nữ rất thánh, xin soi lòng mở trí cho các khoa học gia, để họ tìm ra các giải pháp hiệu quả hầu đánh bại virus này.
Xin hỗ trợ các nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ làm việc với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, bằng cách giúp đỡ những người thiếu thốn nhu cầu thiết yếu để sống, hoạch định cho các giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh thần liên đới.
Lạy Đức Trinh Nữ rất thánh, xin đánh động lương tâm chúng con, để những số tiền khổng lồ thay vì được dùng để phát triển và cải tiến vũ khí, sẽ được dành cho việc thúc đẩy những nghiên cứu phù hợp nhằm ngăn chặn những thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai.
Lạy Mẹ dấu yêu, xin làm gia tăng trên thế giới ý thức rằng mình thuộc về một gia đình rộng lớn và nhận ra mối dây liên kết hiệp nhất tất cả mọi người, để với tinh thần huynh đệ và liên đới chúng con có thể giúp đỡ được nhiều người trong hoàn cảnh đói nghèo và khổ đau. Xin làm cho chúng con được vững vàng trong đức tin, kiên trì trong phục vụ và bền lòng trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng an ủi những người đau khổ, xin ấp ủ đoàn con đang gặp khó khăn và khẩn xin Chúa đưa tay uy quyền nâng đỡ để giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để cuộc sống bình thường được tiếp tục trở lại trong bình an.
Chúng con phó dâng cho Mẹ, xin chiếu soi nẻo đường chúng con đi như dấu chỉ của ơn cứu rỗi và hy vọng, ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Đức Trinh Nữ Maria. Amen!
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
2020
Mẹ Maria, mẫu gương của người tông đồ dâng hiến
THƯ MỤC VỤ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC THÁNG 05-2020
MẸ MARIA, MẪU GƯƠNG CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ DÂNG HIẾN
Quý Cha và quý Tu sĩ rất thân mến,
Chúng ta đã bước vào tháng Năm, cũng gọi là tháng Hoa, được dành để tôn kính Đức Mẹ, nhưng vì dịch bệnh Covid-19, các cộng đoàn Giáo xứ và Dòng Tu không thể tổ chức các sinh hoạt đạo đức như Rước kiệu và Dâng Hoa tôn kính Đức Mẹ như mọi năm. Hoàn cảnh này cho chúng ta, các Linh mục và Tu sĩ, có nhiều thời giờ riêng tư để suy gẫm và nâng lòng trí lên chiêm ngắm Đức Mẹ trong vẻ đẹp diệu huyền thần thánh của Ngài, đồng thời cũng trở về cõi lòng mà nhìn ra thực trạng của mình trong đời sống ơn gọi và trong sứ vụ tông đồ. Nhìn lên chiêm ngắm Đức Mẹ và nhìn vào nội tâm để biết mình, chúng ta sẽ được đổi mới và thêm lòng hăng say. Nhờ vậy, hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 có thể trở thành thời gian của ơn phúc cho chính chúng ta và cho đoàn Dân Chúa. Trong ý hướng này, tôi muốn chia sẻ với quí Cha và quí Tu sĩ đôi suy nghĩ với đề tài: “Mẹ Maria, mẫu gương của người tông đồ dâng hiến”.
- Lựa chọn căn bản của đời tông đồ dâng hiến
Người tông đồ dâng hiến luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa hai con đường: con đường dẫn đến sự sống và con đường dẫn đến sự chết. Thánh Inhaxiô Loyola cắt nghĩa vấn đề này dưới đề tài “Hai Ngọn Cờ”. Mỗi ngọn cờ dẫn đầu một con đường, với thủ lãnh và chiến thuật riêng. Con đường dẫn đến sự chết có thủ lãnh là Satan và con đường dẫn đến sự sống có Chúa Giêsu là thủ lãnh.
- Con đường dẫn đến sự chết
Con đường dẫn đến sự chết có chiến thuật giăng ra 3 cạm bẫy:
– Cạm bẫy thứ nhất là ước ao tiền tài và sự giàu có vật chất
Satan khơi dậy trong lòng người tông đồ sự ham muốn không kìm hãm về tiền tài và của cải vật chất; coi sự giàu có như nguồn sức mạnh bảo đảm sự thành công, thậm chí bảo đảm chính cuộc sống. Cái nguy hiểm căn bản của chiến thuật này là nó quyến rũ người tông đồ đặt hy vọng vào của cải vật chất thay vì đặt tin tưởng nơi Chúa. Vấn đề không hệ tại số lượng vật chất mà hệ tại sự dính bén của tâm hồn. Thêm vào đó, trong cuộc đời tông đồ, có một cạm bẫy rất nguy hiểm mà người tông đồ dễ sa vào nếu không tỉnh thức và không nhạy bén thiêng liêng: đó là vì phải lo lắng tìm kiếm phương tiện cho các nhu cầu mục vụ, người tông đồ để lòng mình bị dính bén. Tiền bạc không xấu, nhưng lòng ham muốn và dính bén mới gây ra vấn đề như thánh Phaolô dạy: “Lòng ham muốn tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi điều ác, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (1Tm 6,10). Lúc đó, người tông đồ sẽ dễ sử dụng tiền bạc sai mục đích và lẫn lộn tiền chung, tiền riêng.
– Cạm bẫy thứ hai là khao khát danh vọng và thế lực
Tự nhiên, ai cũng thích danh giá và được người khác biết đến với lòng kính trọng. Lợi dụng bản năng tự nhiên này, ma quỷ khéo léo kích thích và thúc dục thêm, nên người tông đồ dễ buông theo lòng thèm khát địa vị cao sang, tìm kiếm bạn bè thế lực, tìm cách lôi kéo chú ý và tình cảm của người đời, để được kính trọng và yêu mến. Hậu quả cũng là lìa bỏ Chúa để tựa dựa vào các thụ tạo và sùng bái chính mình.
– Cạm bẫy thứ ba là tự phụ, kiêu căng
Khi có dư dật phương tiện vật chất, được đám đông thán phục, có bạn bè quyền thế thì cạm bẫy thứ ba cũng rất gần. Đó là sự kiêu căng, tự phụ: cảm thấy mình có khả năng thực hiện mọi chương trình mà không cần ai, có khi chẳng cần cả Chúa. Đây là vấn đề mà Đức Cố Hồng Y Suhard, Tổng Giám mục Paris, đã nói: “Tình trạng Giáo Hội hôm nay rất trầm trọng, không phải vì còn ít giáo hữu đi lễ, đi nhà thờ, nhưng vì có nhiều linh mục và tu sĩ sống và hành động như người vô thần, tức là trong suy nghĩ và hành động họ tính toán theo sự khôn ngoan loài người, như thể không có Chúa.” Ở trong tình trạng này, người ta dễ bị chi phối và khống chế bởi đủ thứ dục vọng và có thể phạm đủ thứ tội.
- Con đường dẫn đến sự sống
Con đường dẫn đến sự sống có thủ lãnh là Chúa Giêsu và chiến thuật của Ngài có 3 hướng đi, hoàn toàn trái ngược với chiến thuật của Satan.
– Hướng thứ nhất là tinh thần khó nghèo
Chúa Giêsu dạy cho người tông đồ của Người hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của cuộc đời và của muôn loài. Do đó, thay vì tựa dựa vào sự vật, vào bằng cấp và khả năng của mình, người tông đồ tựa dựa vào Chúa. Người tông đồ trân trọng phương tiện vật chất và khả năng Chúa ban, nhưng chỉ xem chúng như phương tiện chứ không coi là mục đích hay nguồn hy vọng.
Giữa cái biết và việc sống theo điều mình biết có cả một khoảng cách mênh mông. Vì vậy, Chúa quan phòng hay để xảy ra những hoàn cảnh trái ngược để huấn luyện và uốn nắn người tông đồ. Nếu có đức tin và nhạy bén thiêng liêng, người tông đồ sẽ nhận ra hành động yêu thương của Chúa muốn huấn luyện mình thành người tự do, thanh thoát khỏi mọi sự trần gian để đặt hy vọng vào một mình Chúa.
– Hướng thứ hai là tinh thần ẩn mình
Thay vì tìm danh vọng, địa vị cao sang, người tông đồ của Chúa muốn sống thầm lặng ẩn mình. Họ kính trọng quyền bính chân chính, trân trọng sự quý mến của dân chúng, nhưng tâm hồn họ thanh thản, không tìm kiếm, cũng không lệ thuộc, vì họ muốn thuộc trọn về Chúa và chỉ tìm thánh ý Ngài.
Nói thì có vẻ đơn sơ dễ dàng, nhưng tập luyện được là cả một công trình và thường tình chẳng mấy ai ưa thích. Khi người tông đồ thành tâm ao ước và gắng sức luyện tập thì Chúa ban ơn trợ giúp và xếp đặt cho cơ hội. Đó là những hoàn cảnh xem ra bị bất công, bị quên lãng, bị hiểu lầm… Trong những hoàn cảnh đó, nếu nhạy bén thiêng liêng, người tông đồ sẽ dễ nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa đang tôi luyện tinh thần và cuộc đời của mình, như lửa thanh luyện vàng thành vàng ròng. Chúa làm cho lòng người tông đồ được thanh thoát thực sự trước tất cả sức hấp dẫn của trần gian để chỉ tựa dựa và hy vọng vào Chúa.
– Hướng thứ ba là lòng khiêm nhượng
Lắm khi người tông đồ không chỉ bị quên lãng mà còn bị sỉ nhục vì những lỡ lầm đã vấp phạm, nhưng có khi bị nghi oan hoặc cũng có khi chỉ vì là người tông đồ. Trong hoàn cảnh này, người tông đồ được Chúa hướng dẫn sẽ đi sâu vào lòng mình để tập cậy dựa hoàn toàn vào Chúa, nhờ đó được tự do thanh thoát trước nhân tình thế thái, không phải trong tâm tình khinh miệt người khác, nhưng với tất cả từ tâm của một người biết nhìn với con mắt nội tâm, thường được gọi là “con mắt thứ ba”: nhận ra dấu vết và tiếng gọi của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Với tâm tình và sức mạnh thiêng liêng đó, người tông đồ sẵn sàng chấp nhận sự sỉ nhục, có khi oan uổng vì Đức Kitô, để đền bù tội lỗi của mình, tội lỗi của nhân loại, và “vì lợi ích cho Thân Thể Người là Hội Thánh” (Cl 1,24).
Trong cuộc đời tông đồ dâng hiến, nhiều lần chúng ra phải đứng trước hai con đường và phải lựa chọn. Mỗi người có thể đặt ra cho mình câu hỏi: “Tôi đang bước đi trên con đường nào?” Câu trả lời sẽ tùy thuộc mỗi người, nhưng nói chung, người ta thường xiêu vẹo trên cả hai con đường: khi thì theo chiến thuật dẫn đến sự chết, khi thì theo chiến thuật dẫn đến sự sống. Điều quan trọng là cần một quyết định dứt khoát và rõ ràng để chọn lựa con đường dẫn đến sự sống.
- Mẹ Maria, mẫu gương và nguồn trợ lực
Đứng trước cuộc lựa chọn đầy khó khăn và nhiều cạm bẫy, nhất là trong những hoàn cảnh cụ thể, người tông đồ cần phải có một mẫu gương để noi theo, để được soi sáng và khích lệ. Mẫu gương đó chính là Mẹ Maria.
- Tâm tình của Mẹ Maria
Khi nói về tâm tình thiêng liêng của Đức Mẹ, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tóm lược tất cả qua ba động từ diễn tả cách sống động tâm hồn Đức Mẹ: Fiat (câu trả lời Thiên Thần trong ngày Truyền Tin), Magnificat (lời kinh ca tụng khi gặp gỡ thánh Elisabet ngày Thăm Viếng), Stabat (thái độ và tâm tình phó thác bên cạnh Thánh Giá Chúa). Vì giới hạn của bài chia sẻ, tôi chỉ suy gẫm về lời Fiat (Xin Vâng) của Đức Mẹ.
Tại tiệc cưới Cana, khi thấy nguy cơ sắp hết rượu và đó sẽ là bi kịch cho đôi tân hôn, Đức Mẹ đã kêu cầu Chúa Giêsu can thiệp và sau đó đã nói với những người giúp tiệc cưới: “Ngài bảo gì, các anh cứ làm như vậy” (Ga 2,5). Sau đó, Chúa Giêsu bảo họ múc nước đổ đầy các chum đựng nước; rồi lại bảo họ đem nước cho ông quản tiệc và họ đã làm tất cả như Chúa Giêsu nói (x. Ga 2,1-8). Điều đáng ngạc nhiên là Đức Mẹ và Chúa Giêsu đều là khách được mời, nên các Ngài không ở tư thế điều khiển để ra lệnh và lúc đó Chúa Giêsu chưa nổi tiếng vì đây là phép lạ đầu tiên Chúa làm khi bắt đầu cuộc đời công khai (x. Ga 2,11). Dù vậy, những người giúp tiệc cưới đã vâng theo lời Chúa Giêsu bảo. Lý do là vì họ đã được Đức Mẹ chinh phục. Lời mời gọi của Đức Mẹ “Ngài bảo gì, các anh cứ làm như vậy” đã có sức mạnh lôi kéo họ vì tất cả cuộc đời của Đức Mẹ là một cuộc tìm kiếm liên lỉ và thực hiện ý Thiên Chúa, mà đỉnh cao bắt đầu là ngày Truyền Tin (x. Lc 1,38) và tiếp tục trong mọi biến cố của cuộc đời còn lại của Mẹ (x. Lc 2,19; Lc 2,51).
Tinh thần “Xin vâng” đúng là mẫu gương cho mỗi Linh mục, Tu sĩ trong cuộc đời dâng hiến cũng như sứ vụ tông đồ. Cái khó lớn lao nhất trong cuộc đời tông đồ dâng hiến không phải vì công việc tông đồ nặng nhọc, hay vì có nhiều đòi hỏi, hoặc vì có những nguy hiểm. Bởi lẽ, nhiều người trong công việc làm ăn hay trong trách nhiệm xã hội, cũng phải gánh chịu những trách nhiệm nặng nề và rất nguy hiểm. Cái khó căn bản nhất và là cái khó đặc thù của công việc tông đồ là người tông đồ phải cộng tác với Thiên Chúa, làm việc của Thiên Chúa, theo tinh thần và cách thức của Ngài. Do đó, điều căn bản nhất của cuộc đời tông đồ dâng hiến là tìm kiếm và làm theo ý Thiên Chúa. Đây là điều khó khăn, nhưng cũng là nguồn hạnh phúc: “Trong thánh ý Ngài là sự vui mừng của con; con sẽ không bao giờ quên lời Ngài” (Tv 119,16).
- Hành trình tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa
Hiểu biết thánh ý Thiên Chúa không phải là kết quả của một phương pháp, cho dù là phương pháp thiêng liêng, nhưng là khả năng của người tông đồ đã để cho Chúa hướng dẫn, lần theo một hành trình thiêng liêng. Hành trình này có hai loại yếu tố: yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài (“trong” hay “ngoài” ở đây là xét trong tương quan với người muốn tìm kiếm ý Thiên Chúa).
- Yếu tố bên trong
– Lòng ao ước thực sự muốn làm theo ý Thiên Chúa, cháy bỏng đến độ trở thành chương trình của cuộc đời như Chúa Giêsu đã làm: “Này đây, con đến để làm theo ý Cha” (Dt 10,7). Lòng ao ước này phải luôn được nuôi dưỡng bằng đời cầu nguyện, vì không phải hể nói muốn làm theo ý Thiên Chúa là đã có được lòng ước muốn này (x. Gr: 42-43).
– Tự do nội tâm: nếu lòng không tự do, người tông đồ không thể hiểu ý Chúa hay có hiểu cũng không đủ sức thực hiện. Để tiến tới tự do nội tâm, cần phải để ý đến ba điểm sau đây:
* Khiêm nhường thật lòng để nhận ra tâm hồn mình còn nhiều ràng buộc để không ngừng dấn thân trên đường tiến tới tự do: “Phúc cho những tâm hồn trong sạch vì sẽ nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).
* Tự do không những đối với những điều xấu, mà cả với những điều tốt, vì nhiều khi Chúa Giêsu đòi người môn đệ của Ngài phải bỏ cả những điều xem ra rất tốt (x. Mt 10,37-39).
* Thành thực với lòng mình: nhìn thấu những tâm tình thầm kín, những lý do bí ẩn trong lòng để gọi mỗi việc với chính tên của nó để không tự dối mình.
– “Đồng bản tính”: muốn phân định được ý Chúa trong hoàn cảnh cụ thể, cần phải suy niệm Lời Chúa để thấm nhuần tâm tư, tình cảm, tiêu chuẩn và cách sống của Chúa. Khi suy niệm Lời Chúa cần nhớ một điều phải làm và hai điều phải tránh. Điều phải làm là lấy Lời Chúa chiếu soi cuộc đời để áp dụng vào đời sống của mình. Hai điều phải tránh là tìm một vài câu thích hợp để bảo vệ ý kiến của mình và chỉ lấy Lời Chúa áp dụng cho người khác. Trong cả hai trường hợp, người tông đồ không để cho Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn và thanh tẩy cuộc đời của mình.
- Yếu tố bên ngoài
– Hiệp thông với Giáo Hội trong tất cả truyền thống: giáo lý, kinh nghiệm sống của các thánh và đối thoại với chủ chăn.
– Hoa trái: xem quả thì biết cây (Mt 7,16-18). Nếu là con đường của Chúa thì phải dẫn đến sự thánh thiện, bác ái, quảng đại để xây dựng Giáo Hội. Vì vậy, nếu việc làm hay lời nói khơi lên bạo động, gây chia rẽ, thù hằn và làm lung lay đức tin thì khó lòng có thể đến từ Chúa.
– Linh hướng: đối thoại chân thành với Cha linh hướng sẽ giúp nhìn ra ý Chúa dễ dàng hơn. Trong đối thoại linh hướng, cả Cha linh hướng lẫn người xin được hướng dẫn phải có cùng chủ đích là tìm kiếm ý Thiên Chúa. Do đó, Cha linh hướng phải là người của Chúa, sống theo tinh thần của Chúa chứ không theo sự tính toán thường tình của loài người hay mưu mô thế gian; còn người xin được hướng dẫn, cần nhất phải có chủ đích đi tìm và vâng theo ý Chúa để khỏi rơi vào cạm bẫy đi tìm người xác nhận điều mình muốn.
Kính thưa quí Cha và quí Tu sĩ, chúng ta cùng cầu xin Đức Mẹ là Đấng đã dâng hiến trọn cuộc đời để thực hiện thánh ý Chúa, dẫn dắt chúng ta biết lấy việc thực hiện thánh ý Chúa là lý tưởng và nguồn hạnh phúc cho đời tông đồ dâng hiến của chúng ta. Nhờ đó, mỗi người có thể thân thưa cùng Chúa với lòng yêu mến dạt dào: “Hạnh phúc của con là làm theo ý Chúa”; “Nếu đây là ý Chúa, dù có khó khăn hay phải chết con cũng sẵn sàng đón nhận”.
Thân mến chào quý Cha và quý Tu sĩ.
+ Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
2020
Tổng thống Trump hỗ trợ các trường Công giáo trong đại dịch
Hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một buổi gặp gỡ trực tuyến với hơn 600 vị lãnh đạo giáo dục Công giáo. Nội dung tập trung về lãnh vực giáo dục và tài trợ trong đại dịch virus corona.
Các Giám mục, các giám thị trường giáo phận và các bên liên quan khác của Công giáo trên khắp đất nước đều tham gia cuộc họp ngắn trực tuyến do Nhà Trắng tổ chức.
Trong buổi nói chuyện, các vị lãnh đạo giáo dục Công giáo đã mời gọi các nhà giáo dục Công giáo cộng tác trong đại dịch, và giải thích những khó khăn tài chính mà các trường Công giáo đang phải đối diện. Hiện nay, do đại dịch, nhiều trường Công giáo đang phải đối phó với sự thiếu hụt kinh phí do suy thoái kinh tế; và một số giáo phận đã phải tuyên bố đóng cửa trường học.
Trong cuộc họp, tổng thống Trump cho biết ông đã làm việc để đưa các trường Công giáo vào Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP). Chương trình này với số tiền 349 tỷ đô dành cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận vay khẩn cấp. Tài trợ ban đầu cho chương trình đã hết vào ngày 16/4 và chỉ hơn một tuần sau đó tổng thống đã ký luật để bổ sung 320 tỷ đô la tài trợ cho chương trình.
Các Giám mục Công giáo, trong đó có Đức Hồng y Sean O’Malley, Giám mục Boston và Đức cha Michael Barber, Giám mục Oakland, chủ tịch Ủy ban Giáo dục thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cùng với một số giám thị của các giáo phận Công giáo cho biết: các khoản vay của Chương trình bảo vệ tiền lương đối với các trường Công giáo là rất quan trọng, giúp cho các trường có thể tiếp tục hoạt động.
Đây là lần thứ hai tổng thống Trump tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các vị lãnh đạo tôn giáo. Vào ngày 17/4 ông cũng đã tổ chức một cuộc gặp gỡ trực tuyến với các nhà lãnh đạo tôn giáo bao gồm: Đức Hồng y Timothy Dolan của New York; Tổng Giám mục Jose Gomez của Los Angeles, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và ông Carl Anderson, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Columbus. Mục đích buổi gặp gỡ liên quan đến đại dịch và các hoạt động của Kitô giáo. (CNA 28/4/2020) Ngọc Yến-Vatican News
2020
Bauleni Diego Cassinelli, từ một người thợ làm bánh trở thành người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ ở châu Phi
Bauleni Diego Cassinelli được biết đến là một người Ý, sinh ra và lớn lên ở Milan. Nhưng rồi trong một lần đến Zambia, châu Phi anh cảm thấy yêu thích nơi này và quyết định lập gia đình và cống hiến cuộc đời cho người dân ở đây. Cụ thể, anh đã cùng gia đình thành lập “In&Out of the Ghetto”, một tổ chức phi chính phủ, nhằm tạo ra một cộng đoàn gắn kết và hiện nay chống đại dịch một cách hiệu quả.
Anh chia sẻ về cơ duyên đã đưa anh từ một người châu Âu,một người Ý đã để lại tất cả để đến sống tại đại lục này như sau: “Trước khi đến đây tôi sống ở Milan, tôi từng là một người làm bánh ngọt, tôi có việc làm và một cuộc sống ổn định. Tôi có những kỳ nghỉ hè và những lần mua sắm đắt tiền. Milan là một thành phố náo nhiệt, dễ làm cho người ta bị lôi cuốn tiến lên hơn nữa, vượt qua người khác. Một ngày kia, khi thức dậy, tôi tự hỏi: Cuộc sống thực sự chỉ như vậy thôi sao? Và một khúc rẽ cuộc đời bắt đầu từ đây”.
Từ lúc đó Diego bước vào một cuộc khủng hoảng, và chính cuộc khủng hoảng này đã dẫn anh tới châu Phi làm tình nguyện viên. Tại châu Phi, anh gặp các nhà truyền giáo Comboni, và sau nhiều năm phân định và được huấn luyện anh đã quyết định ở lại đây. Hiện nay, sau 15 năm, Diego cùng với gia đình đã thành lập một tổ chức phi chính phủ “In&Out of the Ghetto”, qua tổ chức này anh đã mở một nhà hàng trong khu ổ chuột. Nhà hàng có tên gọi “La bottega” một nửa Ý và một nửa Zambia. Đây là nguồn lực chính để anh mở ra các hoạt động khác cho người nghèo: Một trường mẫu giáo cho 40 trẻ nghèo trong vùng, một phòng khám cho các trường hợp khẩn cấp, các khóa học sân khấu và võ thuật và các khóa âm nhạc. Ngoài ra còn có khóa dạy chuyên ngành khách sạn ngay tại nhà hàng và một nhà nghỉ để các tình nguyện viên khi đến đây có thể trải nghiệm thực tế.
Trong thời gian này, cũng như các nơi khác trên thế giới, vì virus corona các hoạt động của tổ chức phải tạm ngưng. Khi được hỏi anh và các cộng tác viên phải ứng phó thế nào trước tình trạng nguy cấp này, anh trả lời mạnh mẽ: “Đây không chỉ là vấn đề về không gian, nhưng là sự sống còn: ở nhà có nghĩa là sẽ chết. Người ta không thể làm như thế đối với một khu ổ chuột. Nếu bắt buộc cách ly xã hội, có nghĩa nhiều người sẽ chết. Vì những người phải đi ra ngoài mỗi ngày để đảm bảo sự sống còn cho chính họ và gia đình. Đối với tôi, nếu phải lựa chọn ở nhà hay đi ra ngoài. Một câu hỏi được đặt ra: chết vì đói hay chết vì virus corona? Tôi nghĩ nếu tôi không có gì ăn, 100% tôi sẽ chết, nếu tôi đi ra ngoài tôi có thể bị nhiễm bệnh, và như thế tôi chọn điều ít xấu hơn. Cần phải thay đổi cái nhìn, phải đặt mình vào vị trí của người khác. Ở Zambia, khả năng kinh tế của dân chúng khác nhau”.
“Tôi nghĩ rằng đại dịch thế giới này dạy chúng ta phải dừng lại cảm giác mình là trung tâm của thế giới, và bắt đầu nghĩ chúng ta không phải là những cư dân duy nhất của hành tinh này, theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều liên kết với nhau. Những lời của cha Raniero Cantalamessa trong cử hành phụng vụ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ trì vang lên trong tâm trí tôi: Đại dịch virus corona đã đột ngột đánh thức chúng ta khỏi mối nguy hiểm lớn hơn mà các cá nhân và nhân loại luôn phải chạy, đó là ảo tưởng về sự toàn năng”.
Diego tiếp tục: “Chúng tôi cần các biện pháp sáng tạo khác do cộng đoàn đề xuất. Chúng tôi đã quen với dịch bệnh. Năm ngoái phòng khám của chúng tôi đã trở thành trung tâm của bệnh tả. Chúng tôi đã xử lý nó bằng các biện pháp vệ sinh, và cuối cùng tất cả chúng tôi đã có thể đi ra ngoài làm việc. Trong trường hợp này thì khác, chúng tôi phải tìm ra những cách mới. Việc cách ly khỏi cộng đồng sẽ là cái chết thực sự. Bạn không thể tự cô lập mình. Ngay cả khi nó được chấp nhận về mặt văn hóa, nó cũng không thể thực hiện được”.
“Ở đây, ý thức cộng đồng của người dân Bauleni là khái niệm ‘Tôi vì mọi người’ có nguồn gốc từ các ngôi làng trong quá khứ. Nhưng giờ đây chủ nghĩa cá nhân đang lan tràn, chúng ta phải giáo dục lại chính mình, trở lại văn hóa của tổ tiên như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói ‘Chúng ta phải cùng nhau cứu chúng ta’. Trở về để cảm thấy mình có trách nhiệm với người khác, tôi nghĩ đây là một trong những chìa khóa cơ bản của đại dịch này. Tái khám phá ý nghĩa nhân loại chung, nền tảng của Kitô giáo, không lệ thuộc vào nơi chúng ta hiện diện, nơi chúng ta được sinh ra. Cần phải hướng cái nhìn ra bên ngoài”.
Trong số các biện pháp ứng phó với virus, Diego đã biến Trung tâm Xã hội thành một trung tâm thông tin và nhận thức về virus corona. Cụ thể anh tập hợp các nhóm thanh thiếu niên để dạy các em tuân giữ các nguyên tắc phòng ngừa trách lây lan bệnh. Ngoài ra với tất cả khả năng anh chuẩn bị một số đồ bảo hộ cho mọi người.
Khi được hỏi tâm tình cầu nguyện đặc biệt nào anh hướng về Chúa trong thời gian này, anh trả lời: “Chắc chắn lời cầu nguyện của tôi trong thời điểm này dành cho cả thế giới, nhưng có lẽ một chút mạnh mẽ hơn cho châu Phi. Vì như Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong một lần viếng thăm đại lục này đã nói ‘châu Phi là lá phổi tinh thần của thế giới’, vì thế đại lục này không thể ngừng cung cấp oxy tinh thần cho thế giới đương đại. Chúng ta phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với người khác. Không ai có thể tự cứu mình”.
Ngọc Yến – Vatican News
