2022
Ủy ban Thánh nhạc – Thông cáo về việc sáng tác và sử dụng các bài thánh ca
Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ủy ban Thánh nhạc
THÔNG CÁO
VỀ VIỆC SÁNG TÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI THÁNH CA
Ngày nay, các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ đã đem đến cho hoạt động thánh nhạc những thuận lợi tốt đẹp, đồng thời cũng làm phát sinh những vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy, Ủy ban Thánh nhạc xin lưu ý những điều sau đây.
- Trong phụng vụ, chỉ được sử dụng các bài ca đã được chuẩn nhận (imprimatur). Các nhạc sĩ tự giới thiệu tác phẩm mới trên internet có bổn phận ghi chú các chi tiết chuẩn nhận để giúp các ca đoàn thi hành chu đáo phận vụ của mình là phân định, chọn và hát các bài ca xứng hợp trong phụng vụ.
- Giáo hội khuyến khích “sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cách đắc lực vào các công việc tông đồ khác nhau” (Sắc lệnhvề Truyền Thông, số 13). Qua các phương tiện truyền thông, các tác phẩm thánh nhạc có giá trị, từ những tờ nhạc gốc cho đến những hình thức phái sinh (thu âm, video, v.v.), có thể giúp loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu, đồng thời hướng đến đúng mục đích của thánh nhạc là “làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu” (Hiến chế vềPhụng Vụ, số 112).
- Giáo hội kêu gọi các tín hữu “tự đào tạo cho mình một lương tâm ngay thẳng về việc sử dụng các phương tiện đó” (Sắc lệnhvề Truyền Thông, số 5) và cư xử theo nguyên tắc “lòng bác ái thì xây dựng”(1 Cr 8, 1; x. Sắc lệnh về Truyền Thông, số 5).
- Theo truyền thống thánh nhạc Việt Nam, các nhạc sĩ Công giáo sáng tác thánh ca để cầu nguyện, làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu, không nhằm mục đích lợi nhuận hay thương mại.
- Đối với các tín hữu phổ biến thánh nhạc trên các phương tiện truyền thông và các nhạc sĩ Công giáo, Ủy ban Thánh nhạc ViệtNamkêu gọi hành xử theo nếp sống đạo tốt lành và tinh thần tôn trọng mục đích của thánh nhạc cùng kỷ luật thánh nhạc. Đồng thời, vì “các phương tiện truyền thông có hiệu lực vượt khỏi ranh giới quốc gia, và biến mỗi người trở thành công dân của toàn thể xã hội nhân loại” (Sắc lệnh về Truyền Thông, số 22), nên cần tuân thủ luật của mỗi quốc gia và Giáo hội địa phương. Được như thế, mới mong thánh nhạc đem lại sự bình an và thánh thiện trên các phương tiện truyền thông xã hội và trong các nghi thức phụng vụ cũng như các buổi diễn nguyện hoặc trình diễn thánh ca có phát sóng.
- Vì thế, Ủy ban Thánh nhạc xác định:
- Viết hoặc hát thánh ca là để ca tụng Chúa, đừng để bất cứ mục đích nào khác xen vào. Người sử dụng tác phẩm thánh ca cần tôn trọng nguyên tác (nhạc và lời) của tác giả. Mỗi khi dùng những bài thánh ca, nên cầu nguyện và nhớ đến người đã viết bài ca đó;
- Ủy ban không có quyền sở hữu bất cứ tác phẩm thánh ca nào của các nhạc sĩ (còn sống cũng như đã qua đời). Chỉ tác giả mới có quyền trên tác phẩm của mình;
- Ủy ban không thành lập cũng không tham gia hội nhóm nào để bảo vệ tác quyền thánh ca và không ủy quyền cho ai giữ bản quyền tác phẩm thánh nhạc.
Tp. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2022.
Thư ký Ủy ban Thánh nhạc
(đã ký)
Lm. Rôcô Nguyễn Duy
2022
Tiếp kiến chung 16-11-2022 – Giáo lý phân định – Đọc những khuấy động tâm hồn
GIÁO LÝ PHÂN ĐỊNH: ĐỌC NHỮNG KHUẤY ĐỘNG TÂM HỒN
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16/11/2022, Đức Thánh Cha khuyên rằng vào những lúc sầu khổ hay chán nản, chúng ta hãy đón nhận kinh nghiệm này như một lời mời gọi để cầu nguyện có chiều sâu hơn, kết hợp chặt chẽ hơn với Chúa Kitô và tin tưởng vững chắc vào những lời hứa của Người.
Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về sự phân định, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải thích những chuyển động trong tâm hồn, trong trái tim của chúng ta, bao gồm những kinh nghiệm về sự sầu khổ thiêng liêng, sự bất an hay không hài lòng trong nội tâm. Theo Đức Thánh Cha, những khoảnh khắc như thế là một thách đố đối với tính tự mãn của chúng ta nhưng cũng là động lực để phát triển đời sống thiêng liêng. Trong trường hợp của nhiều vị thánh vĩ đại, ví dụ như Thánh Augustinô, cảm giác bất an nội tâm này là bắt đầu cho một sự hoán cải sâu sắc. Kinh nghiệm về sự sầu khổ có thể giúp chúng ta nhìn mọi việc dưới một ánh sáng mới, đánh giá cao các phúc lành mà chúng ta thường coi là điều hiển nhiên, và tìm thấy sự bình an khi đến gần Chúa hơn. Bằng cách này, chúng ta đào sâu tương quan của mình với Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha khuyên rằng vào những lúc sầu khổ hay chán nản, chúng ta hãy đón nhận kinh nghiệm này như một lời mời gọi để cầu nguyện có chiều sâu hơn, kết hợp chặt chẽ hơn với Chúa Kitô và tin tưởng vững chắc vào những lời hứa của Người.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta hãy tiếp tục các bài giáo lý về chủ đề phân định. Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của việc đọc những gì khuấy động trong lòng chúng ta, để không đưa ra những quyết định vội vàng, bị thúc đẩy bởi cảm xúc nhất thời, chỉ gây nên hối tiếc khi đã quá muộn. Do đó, hãy đọc những gì xảy ra, rồi đưa ra quyết định.
Tầm quan trọng của sự sầu khổ thiêng liêng
Theo nghĩa này, ngay cả trạng thái tinh thần mà chúng ta gọi là sự sầu khổ, khi mà tâm hồn bao phủ bởi bóng tối, buồn sầu, cũng có thể là một cơ hội để phát triển. Thực tế là nếu không có một chút không hài lòng, một tí nỗi buồn lành mạnh, một khả năng lành mạnh để sống trong cô tịch, đối diện với bản thân mà không chạy trốn, thì chúng ta có nguy cơ luôn ở trên bề mặt của sự vật và không bao giờ tiếp xúc với tâm điểm cuộc sống của chúng ta. Sự sầu khổ gây nên một sự “khuấy động tâm hồn”, khi buồn thì tâm hồn như bị lay động; nó giúp chúng ta tỉnh táo, nó nuôi dưỡng sự cảnh giác và khiêm tốn, đồng thời bảo vệ chúng ta khỏi những cơn gió hão huyền. Đây là những điều kiện không thể thiếu để tiến bộ trong cuộc sống, và do đó, cả trong đời sống thiêng liêng. Một sự thanh thản hoàn hảo nhưng “vô trùng”, nghĩa là không bị điều gì khuấy động, không có tình cảm, thì khi trở thành tiêu chuẩn cho các quyết định và hành vi, nó khiến chúng ta trở nên thiếu tính nhân văn, dửng dưng trước những đau khổ của người khác và không có khả năng chấp nhận những đau khổ của chính mình. Chưa kể rằng “sự thanh thản hoàn hảo” như vậy không thể đạt được bằng con đường dửng dưng này. Sự giãn cách “vô trùng” này – “Tôi không tham gia vào việc gì, tôi giữ khoảng cách”: đây không phải là cuộc sống, nhưng giống như chúng ta sống trong phòng thí nghiệm, đóng kín, để không có vi khuẩn, bệnh tật.
Động lực quyết định để thay đổi cuộc sống
Đối với nhiều vị thánh, sự bồn chồn là một động lực quyết định để thay đổi cuộc sống của họ. Sự thanh thản giả tạo thì không tốt. Nhưng sự bồn chồn cách lành mạnh, trái tim thao thức, trái tim cố tìm ra con đường, là những điều tốt. Ví dụ như trường hợp của Augustinô Hippô, Edith Stein, Joseph Benedict Cottolengo, và Charles de Foucauld. Những lựa chọn quan trọng đều có giá của nó là cuộc sống, một mức giá mà tất cả mọi người đều phải trả: nghĩa là, những lựa chọn quan trọng không đến từ xổ số, không; chúng có giá của nó và bạn phải trả giá đó. Đó là cái giá mà bạn phải trả bằng trái tim mình, đó là cái giá của quyết định, cái giá cần được thực hiện với một chút nỗ lực. Nhưng nó không miễn phí mà là một mức giá trong tầm với của mọi người. Tất cả chúng ta đều phải trả giá cho quyết định này để thoát ra khỏi trạng thái thờ ơ. Trạng thái dửng dưng luôn làm chúng ta trở nên tệ hơn.
Đi vào tương quan với Thiên Chúa Hằng sống
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định: Sự sầu khổ cũng là một lời mời gọi chúng ta có thái độ vô vị lợi, không hành động chỉ và chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cảm xúc. Sự sầu khổ mang đến cho chúng ta khả năng lớn lên, khởi đầu một mối quan hệ trưởng thành hơn, đẹp đẽ hơn với Chúa và với những người thân yêu của chúng ta, một mối quan hệ không bị giản lược thành một sự trao đổi đơn thuần giữa cho và nhận. Chúng ta hãy nghĩ về thời thơ ấu của chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta thường tìm kiếm cha mẹ của mình để có được một thứ gì đó, một món đồ chơi, một số tiền để mua một cây kem, để được phép… Và vì vậy, chúng ta tìm kiếm họ không phải vì họ mà vì lợi ích. Tuy nhiên, món quà lớn nhất chính là chính họ, cha mẹ của chúng ta, và chúng ta dần dần hiểu ra điều này khi lớn lên.
Nhiều lời cầu nguyện của chúng ta cũng phần nào giống như thế này: đó là những lời cầu xin Chúa ban ân huệ mà không có bất kỳ sự quan tâm thực sự nào đến Người. Tin Mừng ghi lại rằng Chúa Giêsu thường bị vây quanh bởi nhiều người tìm kiếm Người để đạt được điều gì đó: chữa lành bệnh, giúp đỡ vật chất, nhưng không chỉ đơn giản là được ở bên Người. Người bị đám đông xô đẩy, nhưng Người vẫn đơn độc. Một số vị thánh, và ngay cả một số nghệ sĩ, đã suy niệm về hoàn cảnh này của Chúa Giêsu. Có vẻ lạ lùng, không thực tế, khi hỏi Chúa: “Chúa thế nào?”. Ngược lại, đó là một cách tốt đẹp để bước vào một mối quan hệ thực sự, chân thành, với nhân tính của Người, với sự đau khổ của Người, ngay cả với sự cô đơn của Người, với Người, với Chúa, Đấng muốn chia sẻ sự sống của Người với chúng ta một cách trọn vẹn.
Thật tốt cho chúng ta khi học cách ở với Người mà không có những động cơ nào khác, giống như xảy ra với những người mà chúng ta quan tâm: chúng ta muốn biết họ ngày càng nhiều hơn, bởi vì thật tốt khi được ở bên họ.
Trong sầu khổ hãy cố gắng tìm trái tim của Chúa Kitô
Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu: Anh chị em thân mến, đời sống thiêng liêng không phải là một kỹ thuật mà chúng ta tùy ý sử dụng, nó không phải là một chương trình cho “sự an lạc” nội tâm mà chúng ta tùy ý hoạch định. Không. Đời sống thiêng liêng là mối quan hệ với Đấng Hằng Sống, với Thiên Chúa, Đấng không thể bị thu gọn vào các phạm trù của chúng ta. Vì vậy, sự sầu khổ là câu trả lời rõ ràng nhất cho ý kiến phản đối nói rằng kinh nghiệm về Thiên Chúa là một hình thức gợi ý, một phóng chiếu đơn giản về những ước muốn của chúng ta. Sầu khổ là không cảm thấy gì, tất cả đều u tối, nhưng bạn tìm kiếm Chúa trong sự sầu khổ. Trong trường hợp đó, nếu chúng ta nghĩ rằng nó là một sự phóng chiếu những ước muốn của chúng ta, chúng ta sẽ luôn là người lên kế hoạch cho nó, và chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và hài lòng, giống như một đĩa hát lặp lại cùng một bản nhạc. Ngược lại, những người cầu nguyện nhận ra rằng kết quả là không thể đoán trước: những kinh nghiệm và đoạn Kinh Thánh vốn thường làm chúng ta say mê, thì hôm nay, thật kỳ lạ, lại không làm chúng ta cảm động. Và, không kém phần bất ngờ, những kinh nghiệm, những cuộc gặp gỡ và những bài đọc mà chúng ta chưa bao giờ quan tâm hoặc muốn tránh – ví dụ như kinh nghiệm về thập giá – lại mang đến sự bình an vô cùng. Đừng sợ sự sầu khổ, hãy kiên trì tiến bước với nó, đừng chạy trốn. Và trong sầu khổ hãy cố gắng tìm trái tim của Chúa Kitô, tìm Chúa. Và câu trả lời luôn đến.
Vì thế, trước những khó khăn, đừng bao giờ nản lòng, nhưng hãy quyết tâm đương đầu với thử thách, với sự trợ giúp của ơn Chúa không bao giờ thiếu. Và nếu chúng ta nghe thấy trong nội tâm của mình một tiếng nói khăng khăng muốn ngăn cản chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy học cách vạch mặt nó như tiếng nói của kẻ cám dỗ; và đừng để chúng ta bị ảnh hưởng; chúng ta hãy làm ngược lại những gì nó nói với chúng ta!
Nguồn: vaticannews.va/vi
2022
Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp lần thứ VII tại Phát Diệm-nhiệm kỳ 2022-2025
ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP LẦN THỨ VII TẠI PHÁT DIỆM-NHIỆM KỲ 2022-2025
Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp (LHBTTC) lần thứ VII, sẽ diễn ra tại Toà Giám mục Phát Diệm, quen gọi Nhà Chung, từ ngày 14-18.11.2022. Đây là lần đầu tiên Phát Diệm vinh dự được chọn làm địa điểm tổ chức Đại hội, với sự tham dự của gần 150 Bề trên đến từ các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn trên toàn quốc.
Cách đặc biệt, Đại hội sẽ có sự hiện diện trân quý của Đức Tổng Giám mục (TGM) Marek Zalewski – Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam; Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), Tổng Giám mục Sài Gòn, Giám quản Tông toà Phát Diệm; Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch HĐGMVN, Tổng Giám mục Hà Nội; Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu. Các Ngài sẽ lần lượt đến dâng Thánh lễ và ban các huấn từ cho Đại hội.
Đức TGM Marek Zalewski sẽ chính thức đến Phát Diệm vào ngày mai, thứ Ba, 15.11 và Ngài sẽ dâng Thánh lễ tại nhà thờ chính toà Phát Diệm lúc 17g00 cùng ngày. Ngoài thời gian huấn dụ cho Đại hội, Ngài sẽ đến thăm Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm và Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Phát Diệm vào chiều thứ Tư, ngày 16.11.
Đại hội lần này sẽ bầu Ban Điều Hành mới nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời lượng định và định hướng hoạt động của LHBTTC Việt Nam.
Đại hội chào mừng Đức TGM Giuse Nguyễn Năng tại Hội trường.
Đáp lời chào mừng của cha Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB, Chủ tịch LHBTTC, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đã bày tỏ niềm vui và vinh dự cho Phát Diệm được đón quý Bề trên về tham dự biến cố trọng đại này, như xưa bà Elisabeth đã thốt lên vui mừng khi được Đức Maria đến viếng thăm (x. Lc 1, 39-45).
Ước mong Đại hội LHBTTC sẽ được Chúa chúc lành, được Chúa định hướng hoạt động, mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn trên cả nước, qua đó, góp phần loan báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam. Ban Truyền thông GP Phát Diệm
2022
Sứ điệp Ngày Quốc gia vì Sự sống lần thứ 45 của Hội đồng Giám mục Ý
Sứ điệp Ngày Quốc gia vì Sự sống lần thứ 45 của Hội đồng Giám mục Ý
Ngọc Yến – Vatican News
Ngày Quốc gia vì Sự sống lần thứ 45 ở Ý sẽ được cử hành vào ngày 05/02/2023. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Hội đồng Giám mục Ý đã cho công bố sứ điệp với chủ đề “Cái chết không bao giờ là một giải pháp”, dựa theo ánh sáng của Lời Chúa trong sách Khôn ngoan: “Chúa đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất huỷ hoại” (Kn 1, 14).
Sứ điệp gồm 5 số, nội dung liên quan đến văn hoá bảo vệ sự sống.
- Sự lan truyền “văn hoá sự chết”
Số đầu tiên có tựa đề: Lan truyền “văn hoá sự chết”. Các Giám mục nhận định: “Trong thời đại chúng ta, khi sự hiện hữu trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều cố gắng, khi dường như thử thách không thể vượt qua và gánh nặng không thể chịu đựng được, người ta ngày càng đi đến một ‘giải pháp’ bi thảm: cái chết”.
Các Giám mục nhấn mạnh rằng, mặc dù như thế mỗi con người và hoàn cảnh phải được tôn trọng, với cái nhìn đầy cảm thông và lòng thương xót bắt nguồn từ Tin Mừng. Thực tế, chúng ta nhận ra rằng một số quyết định nảy sinh trong điều kiện cô đơn, thiếu sự quan tâm, sợ hãi khi đối diện với những điều chưa biết… Đó là mầu nhiệm sự dữ làm mọi người khiếp sợ, cả những người tin và không tin. Tuy nhiên, điều này không loại bỏ mối lo ngại nảy sinh khi thấy rằng việc làm cho chết đang dần trở thành một phản ứng nhanh chóng, kinh tế và có sẵn đối với một loạt các vấn đề cá nhân và xã hội. Hơn thế nữa, đằng sau “giải pháp” này, người ta có thể nhận ra những lợi ích kinh tế quan trọng và những hệ tư tưởng loan truyền cho đó là hợp lý và trắc ẩn, trong khi hoàn toàn không phải như vậy.
Các vị mục tử đưa ra một số hoàn cảnh thực tế: Khi tôi không thể nuôi một người con, mà tôi không muốn, khi tôi biết người con này sẽ bị tật bẩm sinh hoặc tôi nghĩ rằng con tôi sẽ hạn chế tự do của tôi hoặc làm cho tính mạng của tôi nguy hiểm… giải pháp thường là phá thai. Khi tôi không thể chịu đựng được bệnh tật, khi tôi cô đơn, mất hy vọng, khi tôi thiếu sự chăm sóc giảm nhẹ, khi tôi không thể chịu đựng được trong lúc chứng kiến người thân đau khổ…, lối thoát có thể là cái chết êm dịu hoặc “trợ tử”. Khi tương quan với đối tác trở nên khó khăn, vì không đáp ứng mong đợi của tôi…, thì kết quả đôi khi là bạo lực, giết người yêu thương, đến cả trẻ em cũng phải hứng chịu. Khi điều xấu của cuộc sống trở nên không thể chịu đựng nổi và dường như không ai có thể vượt qua bức tường cô đơn… người ta thường quyết định tự kết liễu cuộc đời. Khi sự chào đón và hòa nhập những người chạy trốn chiến tranh hoặc khốn khổ dẫn đến các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội…, thì người ta thích phó mặc những người này cho số phận, kết án họ bằng một cái chết oan uổng. Khi những lý do xung đột giữa các dân tộc ngày càng gay gắt… thì những người cầm quyền và những thương gia của cái chết ngày càng đề xuất “giải pháp” chiến tranh, lựa chọn và tuyên truyền ngôn ngữ tàn khốc của vũ khí, trước tiên cho lợi ích của họ. Như thế, từ từ “văn hóa sự chết” lan tràn và lây nhiễm chúng ta.
- Vì một “văn hóa sự sống”
Đi từ thực tế coi thường sự sống – “văn hoá sự chết”, Hội đồng Giám mục Ý đề nghị hướng tới “văn hóa sự sống”. Các Giám mục giải thích rằng, Chúa chịu đóng đinh và phục sinh chỉ ra cho chúng ta một con đường khác. Con đường này không đưa đến cái chết nhưng trao ban sự sống, luôn tạo ra và phục vụ sự sống; cho chúng ta thấy làm thế nào để có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị của sự sống ngay cả khi chúng ta cảm thấy sự sống mong manh, bị đe dọa và mệt mỏi; giúp chúng ta chào đón sự kiêu ngạo bi thảm của bệnh tật và cái chết đến từ từ, mở ra mầu nhiệm về nguồn gốc và sự kết thúc; dạy chúng ta chia sẻ những khó khăn của đau khổ, bệnh tật hiểm nghèo, của việc mang thai làm đảo lộn các dự án và sự quân bình… trao ban các tương quan đầy tình thương, sự tôn trọng, gần gũi, đối thoại và phục vụ.
Con đường này hướng dẫn chúng ta để cho mình được thử thách bởi khao khát sống của trẻ em, người tàn tật, người già, bệnh tật, người di cư và nhiều người nam nữ, những người trên hết đòi hỏi sự tôn trọng, phẩm giá và sự chào đón; thúc giục chúng ta giáo dục các thế hệ mới lòng biết ơn đối với sự sống đã lãnh nhận và dấn thân bảo vệ sự sống một cách cẩn thận, cho chính mình và người khác; làm chúng ta vui mừng vì nhiều người nam và nữ, những người tin và những người không tin, những người phải đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, đôi khi phải trả giá đắt cho sự dấn thân. Thực tế, trong tất cả, chúng ta nhận ra hoạt động mầu nhiệm và đầy sinh khí của Thánh Thần, Đấng làm cho những thụ tạo trở thành “những người truyền tải ơn cứu độ”.
Ở điểm này, các Giám mục bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ các tổ chức và những cá nhân đang tham gia vào hoạt động bảo vệ sự sống.
- Làm cho chết có thực sự mang lại hiệu quả?
Ở số ba của sứ điệp các Giám mục đặt câu hỏi “Chúng ta phải tự hỏi liệu nỗ lực giải quyết vấn đề bằng cách loại bỏ con người có thực sự hiệu quả hay không. Chúng ta có chắc rằng tầm thường hóa việc chấm dứt thai kỳ cách tự nguyện sẽ xóa bỏ được vết thương sâu mà nó tạo ra trong tâm hồn của nhiều phụ nữ đã từng thực hiện không?”
Hội đồng Giám mục trả lời rằng, trong nhiều trường hợp, phụ nữ có thể được hỗ trợ theo một lựa chọn khác và không hối tiếc, như khoản 5 của luật 194 quy định. Đây là nhận thức dựa trên cơ sở bất ổn về văn hóa và xã hội hiện đang gia tăng ở nhiều quốc gia, và điều này, vượt ra ngoài những phân cực ý thức hệ thái quá, dẫn đến một cuộc tranh luận sâu sắc nhằm đổi mới các quy định và công nhận sự quý giá của mọi sự sống, ngay cả khi chưa nhận thấy: sự hiện hữu của mỗi người là độc nhất và vô giá trong mọi giai đoạn.
Sứ điệp tiếp tục đặt ra một loạt các câu hỏi khác: “Chúng ta có chắc chắn rằng trợ tử hoặc làm cho chết êm dịu là hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của những người chọn giải pháp đó – thường kiệt sức vì thiếu sự quan tâm và các tương quan – và thể hiện tình cảm chân thành và có trách nhiệm của những người đồng hành với họ đến cái chết không? Chúng ta có chắc rằng gốc rễ sâu xa của những vụ giết hại phụ nữ, bạo lực đối với trẻ em, sự hung hãn của các băng buôn bán trẻ em… chẳng phải là văn hóa ngày càng coi thường sự sống sao? Chúng ta có chắc là đằng sau hiện tượng tự tử ngày càng gia tăng, ngay cả trong giới trẻ, không có tư tưởng ‘sự sống là của tôi và tôi làm điều tôi muốn?’ Chúng ta có chắc chắn rằng việc đóng cửa với người di cư và người tị nạn và thờ ơ với những nguyên nhân khiến họ phải di chuyển là chiến lược hiệu quả và xứng phẩm giá nhất để quản lý những gì không được xếp loại trường hợp khẩn cấp? Chúng ta có chắc rằng cuộc chiến ở Ucraina cũng như ở các quốc gia có nhiều “cuộc xung đột bị lãng quên”, có thực sự có khả năng khắc phục được những lý do gốc rễ không?”
Để nhấn mạnh thêm tư tưởng này Hội đồng Giám mục trích một đoạn bài giảng của Đức Thánh Cha: “Trong khi Thiên Chúa thực hiện công trình sáng tạo, và chúng ta con người được kêu gọi cộng tác trong công trình của Người, thì chiến tranh đã hủy diệt. Chiến tranh cũng phá hủy những gì Thiên Chúa đã tạo ra đẹp nhất, là con người. Chiến tranh làm đảo lộn mọi thứ, ngay cả sự gắn bó giữa anh chị em với nhau. Chiến tranh là điên rồ, kế hoạch phát triển của nó là sự hủy diệt” (Bài giảng của ĐTC Phanxicô tại Redipuglia, ngày 13/9/2014).
- “Văn hóa sự chết”: một vấn đề nghiêm trọng
Các Giám mục viết tiếp số 4 với những lời nhấn mạnh: Làm cho chết như một giải pháp đặt ra một vấn đề nghiêm túc về đạo đức, vì nó đặt ra câu hỏi về giá trị của sự sống và của con người. Niềm tin cơ bản vào sự sống và vào sự tốt đẹp của nó – đối với những người có đức tin – thúc đẩy ý thức khả năng và giá trị của mọi điều kiện hiện hữu, bị thay thế bằng sự kiêu ngạo khi đánh giá một sự sống, thậm chí là của chính mình, có đáng sống hay không, khi cho rằng mình có quyền chấm dứt nó. Cũng cần lưu ý rằng hơn bao giờ hết những tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ đặt vào tay chúng ta khả năng thao túng và hủy diệt sự sống một cách nhanh chóng và rộng lớn, không tương ứng với sự suy tư đầy đủ về mầu nhiệm sinh và tử, mà rõ ràng chúng ta không làm chủ. Mối lo ngại của nhiều người, khi đối diện với hoàn cảnh của rất nhiều người và gia đình đã trải qua bệnh tật và cái chết trong thời Covid, đã cho thấy cách tiếp cận duy chức năng đối với các chiều kích hiện hữu này là không đủ. Có lẽ vì chúng ta đã mất khả năng hiểu và đối diện với những giới hạn và nỗi đau vốn là bản chất của hiện hữu, mà chúng ta tin rằng chúng ta có thể khắc phục chúng qua cái chết?
- Canh tân dấn thân
Kết thúc sứ điệp, các Giám mục mời gọi: Ngày vì Sự sống canh tân sự gắn bó của người Công giáo với “Tin Mừng sự sống” và dấn thân vạch trần “văn hóa sự chết”, canh tân khả năng thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động cụ thể bảo vệ sự sống, ngang qua việc huy động ngày càng nhiều năng lượng và tài nguyên. Ngày này khơi dậy một đức ái biết cách trở thành lời cầu nguyện và hành động: khao khát và loan báo sự sống tràn đầy mà Thiên Chúa mong muốn cho con cái Người; một lối sống hôn nhân, gia đình, Giáo hội và xã hội, có khả năng gieo điều tốt, niềm vui và hy vọng ngay cả khi bị bủa vây bởi bóng đen của cái chết.
Nguồn: vaticannews.va/vi