2020
Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho giới truyền thông
Khởi đầu Thánh Lễ tại Casa Santa Marta vào Thứ Tư (06/05) của Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện cho những người làm việc trong lãnh vực truyền thông.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nam nữ đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông. Trong thời gian dịch bệnh này họ đã gặp nhiều rủi ro và phải làm việc nhiều. Xin Chúa giúp họ luôn thông truyền sự thật”.
Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng suy tư về Tin Mừng ngày Thứ Tư (Ga 12:44-50) đoạn Chúa Giêsu nói: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để ai tin vào tôi thì không ở trong bóng tối”.
Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian
Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng sứ mạng của Chúa Giêsu là soi sáng vì “Ngài là ánh sáng thế gian”.
Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói rằng sứ mạng của các tông đồ cũng là mang lại ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Giêsu, “vì thế gian đang ở trong tăm tối”.
Nhưng bi kịch của ánh sáng của Chúa Giêsu là, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “là việc ánh sáng ấy bị khước từ; dân của Người không đón nhận Người. Họ yêu bóng tối hơn ánh sáng; họ là những người nô lệ cho bóng tối”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô mô tả cách mà ánh sáng sẽ giúp chúng ta thấy mọi sự như chúng là; ánh sáng giúp chúng ta thấy sự thật.
Sự tối tăm trước ánh sáng
Suy tư về Phaolô, Đức Giáo Hoàng nói rằng Ngài cũng có kinh nghiệm về việc đi từ bóng tối ra ánh sáng và “đó là con đường mà chúng ta cũng được mời gọi”.
Chúa Giêsu mang lại ánh sáng cho dân của Người nhưng họ khước từ Người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh.
Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói, rằng tội lỗi của chúng ta là điều làm cho chúng ta ra mù quáng và chúng ta không thể chịu nổi ánh sáng này, vì đôi mắt của chúng ta bệnh.
Tội lỗi làm cho mù loà
Chúng ta bị mù, Đức Giáo Hoàng nói, bởi những thói hư, sự kiêu ngạo và tinh thần thế tục. “Thật không dễ gì để sống trong ánh sáng vì nó làm cho chúng ta nhìn thấy những điều tồi tệ bên trong mà chúng ta không muốn thấy: tội lỗi của chúng ta”.
Nhưng nếu chúng ta nghĩ về những sự này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm, “thì chúng ta sẽ không tìm thấy một bức tường, không, chúng ta sẽ thấy một lối thoát”, vì chính Chúa Giêsu nói Ngài là ánh sáng.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đến thế gian không phải để lên án mà là để cứu, và “chúng ta phải để cho bản thân mình được soi sáng trong sự tăm tối hằng ngày”.
Lòng can đảm để được soi sáng
Hãy có lòng can đảm, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “để cho bản thân bạn được soi sáng, hãy để cho bản thân bạn được thấy điều bạn có trong lòng”, vì chính Chúa Giêsu là Đấng dẫn dắt bạn tiến bước; Đấng sẽ cứu bạn.
Chính “Chúa là Đấng sẽ cứu bạn khỏi sự tăm tối mà chúng ta có ở bên trong, từ sự tăm tối cuả đời sống thường nhật, của đời sống xã hội, đời sống chính trị, đời sống quốc gia và quốc tế”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.
Sự hoán cải, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “là đi từ bóng tối ra ánh sáng”.
“Chúa sẽ cứu chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta nhìn thấy bóng tối trước…Chúa nhân từ, Ngài dịu dàng, Ngài ở gần chúng ta. Ngài đến để cứu chúng ta. Đừng sợ ánh sáng của Chúa Giêsu”.
Joseph C. Pham (Vatican News)
2020
Dỡ bỏ cách ly: lại phân chia giữa những người cấp tiến và những người chống đối

Các quyết định gần đây của chính phủ về việc mở cửa lại nhà thờ đã làm cho người công giáo Pháp có nhiều phản ứng khác nhau: vì bác ái chúng ta nên tránh đến nhà thờ hay đi lễ là chuyện cần thiết?
Việc chưa thể mở cửa lại nhà thờ trước ngày 11 tháng 5 đã tạo các phản ứng chống đối các giám mục Pháp, dù các giám mục đã có một chương trình rất chính xác với các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ. Nhưng từ gần một tuần nay, một cuộc tranh luận nổ ra giữa các người công giáo: giữa những người trách các giám mục Pháp về thái độ của họ và những người ủng hộ các giám mục.
Ở cả hai phía, một số lập luận đều được chấp nhận. Rõ ràng trong trường hợp này các tôn giáo bị phân biệt đối xử và phải chịu đựng, vì đối với chính quyền, các nhu cầu thiêng liêng là các nhu cầu cuối cùng. Mặt khác, việc thiếu thánh lễ cộng đoàn và Bí tích Thánh Thể có thể giúp mỗi người chúng ta khát khao thay thế hơn và tìm một cách khác để cầu nguyện.
Có những sự nhạy cảm khác nhau trong Giáo hội và chúng ta có thể thảo luận mọi thứ một cách bình tĩnh. Về phần tôi, tôi thấy mình ở trong nhóm đầu tiên: Bí tích Thánh Thể là nguồn và đỉnh cao của đời sống tín hữu kitô, cầu nguyện cùng với cộng đoàn là điều không thể thay thế và tôi rất buồn vì nhà cầm quyền không xem trọng đức tin của giáo dân.
Nhưng trong cuộc tranh luận này, sự trượt dốc đã không còn được kiểm soát. Ở bên trái cũng như bên phải, người ta nghĩ mình mới duy nhất là tín hữu kitô tốt. Bỗng nhiên, người ta loại nhau bằng một bài đăng trên Facebook hay một câu tweet dữ dằn, làm sống lại sự chia rẽ giữa người tiến bộ chống những người có phản ứng. Về phía người cấp tiến, họ cho rằng các giám mục đánh giá cao Bí tích Thánh Thể hơn là Lời Chúa (như thử phải chọn một trong hai) và những người đòi phải có thánh lễ là những người thiếu bác ái, vì như thế có thể làm lây nhiễm cho người anh em! Về phía người phản ứng, họ cho người tiến bộ là ngụy kitô hữu vì những người này không thực sự tin vào Bí tích Thánh Thể và kêu gào bị bức bách với những lời tuyên bố điển hình kiểu pháo đài kitô bị bao vây.
Năm 1968, nhà thần học vĩ đại Louis Bouyer, trong một bài tiểu luận, với tiêu đề gây sốc, “Sự phân rã của công giáo” đã cho thấy những người theo chủ nghĩa cấp tiến và chính thống giống như hai anh em sinh đôi dính nhau. Nếu chúng ta muốn ngày mai Giáo hội không giống như ngày hôm qua, chúng ta sẽ phải chấm dứt các tư thế chết người này, bằng sự tấn công hung hăng của mình, bằng giả vờ như thử mình là người duy nhất có sự thật, điều chúng ta phải tìm kiếm không mệt mỏi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
2020
Sự thành công của “thánh lễ giãn cách” chất vấn thần học

Trong thời gian cách ly, các thánh lễ được phát trên web, trên truyền hình đã được giáo dân theo dõi rộng rãi. Theo linh mục giáo sư René Roux, Khoa trưởng Phân khoa Thần học của Đại học Lugano, vấn đề này đặt câu hỏi về một số “chiến lược mục vụ” phổ biến trong Giáo hội.
Buổi phát sóng nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh do Đức Phanxicô chủ trì tại Vatican đã có trên 17 triệu người xem. Con số người xem chưa từng có như vậy ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả ở Thụy Sĩ.
Kitô giáo, không phải ở bên lề quá như vậy?
Trong một bài viết được đăng ngày ngày 5 tháng 5 – 2020 trên trang mạng Công giáo Thụy Sĩ, linh mục giáo sư thần học René Roux cho rằng một hiện tượng như vậy “chất vấn thần học trong giới đại học.” Theo linh mục Roux, thế giới học thuật công giáo “không thể không phân tích sâu sắc về các dữ liệu này, điều này trái ngược nhiều với quan điểm phổ biến về sự bên lề hóa ngày càng tăng của kitô giáo trong xã hội”. Một ghi nhận đặt lại vấn đề “một số chiến lược mục vụ phổ biến nhất trong Giáo hội trong những năm gần đây”.
Linh mục René Roux nhắc lại “các tiếng nói chỉ trích” đã được nêu ra khi đối diện với sự tăng trưởng các thánh lễ từ xa. Những tiếng nói lấy làm tiếc việc cử hành thánh lễ không có giáo dân, họ lập luận linh mục thành “diễn viên duy nhất” của thánh lễ làm bật lên chủ nghĩa giáo quyền, trái với tinh thần Công đồng Vatican II. Có người nhấn mạnh, hiện tượng thánh lễ từ xa nhắc chúng ta nhớ, “bí tích có giá trị khách quan, không phụ thuộc vào sự tập hợp”. Do đó, “điều hợp lý là dâng thánh lễ ngay cả trong các trường hợp này, vì lợi ích cho tất cả mọi người.”
Một thánh lễ quá trí thức?
Linh mục giáo sư thần học cũng ghi nhận mối quan tâm đặc biệt được thể hiện trong các thánh lễ từ xa là ở mục tiêu chính của hành vi thờ phượng công khai của Giáo hội, đó là “mối quan hệ với Thiên Chúa.” Theo linh mục, điều này tạo nên mối nghi ngờ về “dòng thống trị” trong giới thần học hàn lâm. “Trong nhiều năm, đường hướng này là đường hướng chung của giới giám mục toàn cầu trong việc cải cách Giáo hội, dự vào việc đổi mới phụng vụ để làm cho Giáo hội luôn gần gũi hơn với mọi người.” Theo linh mục René Roux, “dòng thống trị” này đã kết thúc bởi việc “đưa ra một cách không cân bằng giữa chiều kích cộng đồng và trí thức của phụng vụ, làm quay đi sự chú ý của một thực tại thiêng liêng của mầu nhiệm.” Giáo sư thần học tin rằng “điều này có thể đã khuyến khích cho sự vắng mặt trong các nhà thờ chúng ta, vì chạy theo lợi ích của các hình thức tín ngưỡng thay thế bên ngoài truyền thống kitô giáo”. Một cuộc tranh luận nội bộ mà theo giáo sư René Roux “sẽ tiếp tục chiếm lĩnh chúng ta ngay cả sau khi virus đã được khắc phục”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
2020
Cuộc gọi cảm động của Đức Phanxicô với một thanh niên tự kỷ

Anh Andrea là người không bỏ sót một thánh lễ nào của Đức Phanxicô dâng ở Nhà nguyện Thánh Marta mỗi buổi sáng. Anh Andrea, 18 tuổi người Ý, bị tự kỷ, đã được ngài gọi hỏi thăm và cuộc gọi đầy hài hước.
Thứ tư 29 tháng 4 tuần trước, bà Maria Teresa Baruffi, ở thành phố Caravaggio, miền bắc nước Ý nhận một cuộc gọi bất ngờ của Đức Phanxicô, ngài xin nói chuyện với Andrea con trai của bà. Trước đó vài ngày, Andrea gởi cho Đức Phanxicô một bức thư rất tôn kính nhưng cũng để “sửa” ngài! Anh lưu ý ngài, trong thời đại dịch, ngài không nên mời những người hiện diện trong thánh lễ ở Nhà nguyện Thánh Marta chúc bình an cho nhau! Anh viết, vì thường thường chúc bình an là bắt tay hay trao nụ hôn, làm như thế là không tương hợp với biện pháp ngăn ngừa lây lan.
Đức Phanxicô đã rất xúc động trước bức thư nên trong thánh lễ ngày 29 tháng 4, ngài đã nói: “Các lá thư của các người trẻ và các em bé rất hay, vì tính chất cụ thể của các bức thư này.” Để trả lời trực tiếp với “nhận xét thân tình” của em Andrea, Đức Phanxicô đã gọi điện thoại cho mẹ của anh theo số điện thoại ghi trong thư. Nhưng lúc đó thì mẹ của Andrea đi chợ, ngài hứa sẽ gọi khi bà đi chợ về.
Một món quà của giáo hoàng
Vài giờ sau Đức Phanxicô gọi lại, cuộc gọi được người cha của Andrea quay. Đức Phanxicô nói với Andrea: “Cha rất vui vì con viết thư cho cha”. Ngài hứa sẽ tặng Andrea chiếc mũ chỏm ngài đội như Andrea đã xin trong thư. Một món quà hậu hĩnh xứng đáng cho người đã dám sửa chính Đức Giáo hoàng!

Sau khi nhận nụ hôn của Andrea qua điện thoại, Đức Phanxicô bảo đảm với Andrea, trong các thánh lễ buổi sáng của ngài, “những người tham dự chỉ trao bình an chứ không chạm vào nhau. Họ cúi đầu chào nhau, vì thế mọi chuyện đều ốn”. Câu trả lời đã làm Andrea mỉm cười thích thú.
Mẹ Andrea giải thích với giáo hoàng, Andrea rất mê các phẩm phục phụng vụ, vì thế Andrea xin ngài một món quà, bà nói với Đức Phanxicô: “Ở đây, các linh mục của chúng con đều biết Andrea và Andrea rất tâm linh”, bà xúc động nói Andrea là ơn Chúa ban cho gia đình. Sau đó Đức Phanxicô hỏi gia đình có bao nhiêu người, bà Baruffi trả lời có bốn người và xin ngài cầu nguyện cho mẹ của bà đang bị bệnh Alzheimer. Và nhân tiện bà chuyển lời chào của các linh mục trong giáo xứ, vì họ vừa được tin một trong các giáo dân của mình được Đức Giáo hoàng gọi. Cuối cùng bà hứa sẽ đến Rôma thăm ngài.
“Khi mọi thứ trở lại bình thường”
Đức Phanxicô trả lời: “Rất tốt, Nhưng khi nào mới trở lại bình thường đây? Bây giờ bà không thể đi từ tỉnh này qua tỉnh khác”, nước Ý đang từ từ dỡ bỏ cách ly ngày 4 tháng 5.
Kết thúc cuộc gọi, Đức Phanxicô ban phép lành cho gia đình và như thường lệ, ngài xin mọi người cầu nguyện cho ngài. Nhưng mẹ của Andrea trả lời: “Chúng con sẽ cầu nguyện rất nhiều cho cha, nhưng cha không cần đến lời cầu nguyện của chúng con vì cha đã là thánh.” Với tính hài hước đôi khi rất đậm đà của ngài, ngài trả lời “Không ai biết được, có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở hỏa ngục!” Và mẹ Andrea đã không nhịn được cười: “Con nghĩ chúng con thì có thể, nhưng cha thì không.” Sau khi cùng cười với nhau, Đức Phanxicô nhận thêm một nụ hôn của Andrea qua điện thoại, ngài gác máy, chào gia đình vẫn còn choáng ngợp vì cuộc gọi đầy ngẫu hứng và vui vẻ này.
Marta An Nguyễn dịch
