2020
ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần, không phải kết quả của các chiến lược
ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần, không phải kết quả của các chiến lược
Trong sứ điệp gửi các Hội Giáo hoàng truyền giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào. Và ngài nhắc nhở họ tránh các cạm bẫy, trong đó có việc trở thành các tổ chức phi chính phủ dành hoàn toàn cho việc gây quỹ.
Theo thường lễ, mỗi năm các vị giám đốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo của các quốc gia sẽ về Roma tham dự khóa huấn luyện kéo dài 6 ngày. Nhưng năm nay, do đại dịch virus corona, khóa học bị hủy bỏ, và Đức Thánh Cha đã gửi cho các vị một sứ điệp dài.
Nền tảng và đặc tính của việc truyền giáo
Sau khi nói đến các điểm nền tảng như truyền giáo là “hoạt động của Chúa Thánh Thần chứ không phải là kết quả các suy tư và ý định của chúng ta,” ơn cứu độ “không phải là kết quả các sáng kiến truyền giáo của chúng ta” nhưng “chỉ có thể có nhờ cuộc gặp gỡ với Đấng kêu gọi chúng ta”, Đức Thánh Cha miêu tả các nét đặc biệt của việc truyền giáo. Đầu tiên, Giáo hội phát triển nhờ sự thu hút và hấp dẫn của mình, chứ không nhờ chiêu dụ tín đồ. Kế đến, truyền giáo là sự phản chiếu của lòng biết ơn và có tính nhưng không. Những điểm đặc biệt khác nữa là khiêm nhường, tạo thuận lợi chứ không làm phức tạp hay trở thành gánh nặng, gần gũi với sự sống bằng hành động và cuối cùng là ý nghĩa đức tin của Dân Chúa và lời giảng dành cho người bé nhỏ, nghèo khổ. Hướng về tương lai, Đức Thánh Cha nhắc rằng các Hội Giáo hoàng truyền giáo phải phát triển với hai hành động song đôi, đó là cầu nguyện và việc bác ái.
Những cạm bẫy cám dỗ
Đức Thánh Cha đặc biệt liệt kê những “căn bệnh”, các cạm bẫy mà các Hội này có thể gặp phải như: tự quy chiếu, lo lắng điều hành, chủ nghĩa tinh túy, tách khỏi dân chúng, sự trừu tượng và hiệu năng. Ngài khuyên họ gìn giữ và tái khám phá sự dấn thân của họ giữa Dân Chúa, hòa mình vào đời sống Giáo hội địa phương, gắn kết việc cầu nguyện với việc quyên góp, tìm kiếm những cách thức mới cho việc truyền giáo hiệu quả.
Đừng trở thành các tổ chức phi chính phủ chỉ lo quyên góp
Đức Thánh Cha yêu cầu đừng biến các Hội Giáo hoàng truyền giáo thành các tổ chức phi chính phủ hoàn toàn dành cho việc gây quỹ. Cần quyên góp cho sứ vụ chủ yếu từ tất cả các tín hữu. Ngài cũng nhắc rằng tiền quyên góp được sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của các cộng đồng, tránh các hình thức phúc lợi có thể tạo nên hiện tượng “bảo trợ ký sinh trùng” trong Giáo hội, và không được quên người nghèo. Ngài cũng không quên nhắc rằng các Hội truyền giáo này không phải là một thực thể tự nó và chúng có sự liên kết với Đức Thánh Cha. (CSR_3815_2020)
Hồng Thủy
2020
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: một con người gắn với cầu nguyện
Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Karol Wojtyla, vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tương lai. Vào buổi sáng thứ Hai (18/05), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại bàn thờ nơi vị thánh được chôn cất tại Đền Thờ Thánh Phêrô.
Thánh Gioan Phaolô II được bầu chọn làm Giáo Hoàng trong vòng thứ hai mật nghị bầu chọn giáo hoàng năm 1978 đã được triệu tập sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I là vị đã qua đời sau một triều giáo hoàng vắn vỏi. Triều đại của Thánh Gioan Phaolô II kéo dài từ năm 1978 đến năm 2005.
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và Nguyên Tổng Giám Mục Krakow, Ba Lan, nói về kinh nghiệm sống và làm việc của Ngài với thánh nhân.
Một con người của cầu nguyện
Đức Hồng Y Dziwisz nhớ lại là Ngài đã sống với Thánh Nhân sau khi Ngài được Thánh Phaolô VI bổ nhiệm làm Hồng Y năm 1967, và tiếp tục sau khi Đức Wojtyla trở thành Giáo Hoàng. “Bí mật con người của Ngài là chiều sâu đời sống thiêng liêng”, Đức Hồng Y Dziwisz nói. “Ngài luôn cầu nguyện, Ngài học giá trị của cầu nguyện khi còn là một cậu bé và khía cạnh này sâu hơn sau đó”.
Một con người của lòng nhân từ và yêu thương
“Chúng ta phải không được lãng quên tính cách ngoại thường của Ngài”, Đức Hồng Y Dziwisz nhấn mạnh. Ngài nhấn mạnh rằng Thánh Gioan Phaolô II đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và tình yêu lớn lao ngay cả khi họ nghèo, yếu đuối hay bệnh tật.
Đức Hồng Y đưa ra dẫn chứng về một em bé có bệnh AIDS mà vị thánh gặp trong chuyến thăm của Ngài đến San Francisco tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y nhắc lại là vị thánh “đã nắm lấy tay của các em bé, hôn chúng và chúc lành cho chúng và đưa bé trở lại với gia đình”. Cử chỉ này, Đức Hồng Y Dziwisz nói, “thật sự quan trọng hơn cả bài giảng, đặc biệt là vào thời gian ấy”. Đức Hồng Y người Ba Lan cũng chỉ ra rằng Thánh Gioan Phaolô II đã tạo ra một bầukhis của gia đình với những người mà Ngài sống cùng tại những căn hộ giáo hoàng. Ngài nhấn mạnh rằng sự đơn sơ và tốt lành lớn lao của vị thánh đã đánh động mọi người để trở nên tận tuỵ hơn nữa trong công việc của họ.
“Ngài để lại một di sản lớn lao vốn không chỉ quan trọng cho hôm qua và hôm nay, mà còn cho cả tương lai”.
Đan Sĩ (Vatican News)
2020
“Đức Phanxicô là nhân vật sáng giá nhất của thời đại chúng ta”

Trong quyển sách – Thiên Chúa là niềm vui”, tác giả Chiara Amirante cho biết: “Đức Phanxicô là nhân vật sáng giá nhất của thời chúng ta.” Quyển sách được phát hành ngày 19 tháng 5-2020 tại Ý.
agensir.it, Ada Serra, 2020-05-21
Bà Chiara Amirante, người sáng lập và giám đốc trung tâm Chân trời mới (Nuovi Orizzonti) đã viết một quyển sách về câu chuyện chuyến thăm bất ngờ của Đức Phanxicô đến Trung tâm ngày 24 tháng 9 năm 2019, bà giải thích với nhật báo Ý Sir: “Chúng tôi đã rất ngạc nhiên về chuyến thăm bất ngờ của Đức Phanxicô, tôi thấy cần phải chia sẻ niềm vui này với nhiều người nhất có thể.”
Chuyến thăm của Đức Phanxicô đã đánh dấu con đường của Trung tâm Chân trời mới: “Ngài khẳng định công việc hàng ngày của chúng tôi. Sứ vụ của chúng tôi là mang niềm vui đến cho nhiều người nhất có thể và cố gắng mang lại hy vọng cho những người đã thất vọng. Một con đường tìm kiếm niềm vui mà tất cả chúng ta đều cần qua chứng từ được chia sẻ, nhưng nhất là qua lời của Đức Phanxicô.”
Sau quyển sách “Trị liệu thiêng liêng” năm ngoái, tôi muốn viết một quyển sách về các câu hỏi và trả lời của các em bé về con đường từ buồn bã đến niềm vui và làm sao đối diện trước các giây phút khó khăn của bệnh tật, cái chết và đau khổ, và rồi chuyến thăm bất ngờ của Đức Phanxicô, tôi muốn chia sẻ niềm vui này với nhiều người nhất có thể.
Vì tựa đề quyển sách “Thiên Chúa là niềm vui”, tôi nghĩ điều này thích hợp cho dự trù ban đầu của tôi, ghi lại các kinh nghiệm phục hồi của các em bé được đón nhận vào cộng đoàn đã chia sẻ vào ngày gặp gỡ, niềm vui và cảm nhận thiêng liêng của các bạn chúng tôi hiện diện hôm đó như Nek, Fabio Fazio, Matteo Marzotto, Andrea Bocelli và dĩ nhiên chia sẻ của Đức Phanxicô, các suy nghĩ của ngài về niềm vui và đó là trọng tâm quyển sách.”
Niềm vui của tiêu đề tràn ngập quyển sách
Bà Amirante tiếp tục: “Các câu chuyện về cuộc sống rất đa dạng, những người đã giải thích được cách nào họ đã tìm thấy câu trả lời cho nhu cầu niềm vui trong tâm linh của các em sống các kinh nghiệm khó khăn, băng đảng, bạo lực, ăn cắp, ma túy hay các thảm kịch khác như bị chứng chán ăn, phá thai, nghiện sex, bị lạm dụng lúc còn nhỏ. Rất nhiều hoàn cảnh đặc trưng của tuổi trẻ ngày nay: cô đơn, trầm cảm, nghiện ngập, bị bắt nạt, sống ngoài lề xã hội, rơi vào hố thẳm kể cả các em con nhà khá giả. Cảm xúc chuyến thăm của Đức Phanxicô vẫn còn lưu lại trong lòng bà Amirante: “Tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi muốn mời ngài nhiều lần, ngay cả dưới áp lực của các em ở đây, nhưng tôi không muốn thêm vào lịch làm việc đã rất bận rộn của ngài, và tôi cũng không muốn hỏi ngài. Vì thế tôi rất ngạc nhiên khi nhận đề nghị của ngài muốn đến thăm. Đó là niềm vui cho tất cả những người ở đây nhất là ngài ở lại với chúng tôi một ngày.”
Cuộc gặp gỡ với Đức Phanxicô đã đánh dấu con đường của Trung tâm Chân trời mới: “Ngài khẳng định công việc hàng ngày của chúng tôi. Sứ vụ của chúng tôi là mang niềm vui đến cho nhiều người nhất có thể và cố gắng mang lại hy vọng cho những người đã thất vọng. Ở một ngày với ngài làm cho chúng tôi cảm nhận được tình yêu của người cha cho mình, mạnh mẽ và riêng tư đã nâng đỡ khuyến khích chúng tôi, mà chỉ có ngài mới có thể làm được.”
Quyển sách có phần phỏng vấn Đức Phanxicô của bà Chiara Amirante: “Dù chuyến đi bất ngờ và điều này không có trong dự trù nhưng tôi cũng có dip nói chuyện riêng với ngài, tôi nói với ngài, tôi mong có thể viết quyển sách ghi lại những giây phút này, ngài đồng ý và tôi hỏi ngài vài câu hỏi về chủ đề “Thiên Chúa là niềm vui”, hỏi ngài về bí mật niềm vui của ngài, vì sao ngài có thể giữ được niềm vui dù bao nhiêu khó khăn và sức nặng nhiệm vụ của ngài hàng ngày. Tôi ghi vào điện thoại cầm tay và chép lại trung thực các câu trả lời của ngài với các câu hỏi không soạn trước của tôi.
“Đó là món quà tuyệt vời của tôi, chỉ trong vài chữ gom được bí mật niềm vui của Đức Phanxicô và tôi hy vọng nó sẽ là niềm vui cho bao nhiêu người khác.”
Một quyển sách kể cuộc gặp mặt nhưng có thể đưa từ lời qua hình ảnh: “Điều làm tôi ấn tượng nhất là cặp mắt của những người hiện diện hôm đó, tràn ngập niềm vui, tình yêu cho Đức Phanxicô và cả nước mắt, dĩ nhiên đây là nước mắt của niềm vui và xúc động sâu xa, với giây phút như sống trên thiên đàng với Đức Phanxicô, giây phút không thể xóa nhòa trong trái tim chúng tôi.”
Với bà Chiara Amirante, cuộc gặp gỡ là dịp để chúng ta suy nghĩ về thời gian chúng ta đang sống: “Tôi viết xong quyển sách và phải đi vài ngày trước khi bắt đầu cách ly, nhưng tôi phải dời lại vì đại dịch. Phần cuối quyển sách tập trung vào chủ đề, làm thế nào để giữ niềm vui trong những lúc đau khổ và khó khăn và có cả một chương với nhiều bài suy niệm sâu đậm mà Đức Phanxicô đã cho chúng ta trong các năm vừa qua về chủ đề này. Tôi hy vọng quyển sách sẽ mang phần đóng góp của nó trong giai đoạn đau khổ và đen tối này, để chúng ta không bị mất món quà Chúa cho là niềm vui. Tôi hy vọng độc giả sẽ tìm được an ủi trong các lời suy niệm của Đức Phanxicô trong lúc khó khăn này.”
Ở Trung tâm Chân trời mới, tình trạng khẩn cấp trong thời gian qua là dịp để chúng tôi gia tăng lời cầu nguyện vì “sức nặng của thập giá chỉ có thể được nhấc lên nếu chúng ta biết quỳ gối xuống để cầu nguyện.” Đó là hình ảnh tích cực bà Chiara Amirante đã dùng, bà nói thêm: “Sức mạnh của lời cầu nguyện không những thực hiện được phép lạ mà còn làm ngừng chiến tranh, ngừng các xung đột, mọi cuộc khủng hoảng, nhưng sức mạnh của lời cầu nguyện cũng cho chúng ta được bình an trong tâm hồn, một ơn mà tất cả chúng ta cần hơn bao giờ hết trong thời gian thử thách này. Cầu nguyện giúp chúng ta thấy ánh sáng cuối đường hầm, củng cố cho chúng ta niềm tin Chúa sẽ thắng và yêu thương chúng ta vô bờ và luôn tìm cách trấn an chúng ta dù những gì chúng ta trải qua rất đau đớn, lời cầu nguyện góp phần vào điều tốt lành. Cùng với cộng đoàn, chúng tôi dồn tất cả nỗ lực để đứng tuyến đầu trên mọi mặt, vì các yêu cầu giúp đỡ đủ loại đã tăng lên gấp bội.”
Một ý nghĩ cuối cùng về Đức Phanxicô: “Tôi nghĩ ngài là hình ảnh sáng giá nhất của thời này, một trong số rất hiếm nhân vật được người tin và cả người không tin tín nhiệm. Với tình yêu của người cha, ngài tháp tùng chúng ta trong cơn bão này với sự gần gũi của ngài, cho thế giới những lời khôn ngoan trong giây phút mất mát sâu xa này. Tôi ấn tượng bởi những người “ở xa”, qua lời của ngài đã cảm thấy nhu cầu cần đến Chúa và bắt đầu tìm Chúa, bắt đầu một cuộc hành trình thiêng liêng.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hình ảnh Đức Phanxicô đến thăm Trung tâm Chân Trời mới 24-9-2019

Video Đức Phanxicô đến thăm Trung tâm Chân Trời mới 24-9-2019
2020
Mẹ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn sự sống sau khi bác sĩ đề nghị phá thai
Mẹ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn sự sống sau khi bác sĩ đề nghị phá thai
Một trăm năm sau vào ngày 18/5, bà Emilia Wojtyla đã sinh ra người con trai thứ hai của mình, cậu bé Karol, sau một thai kỳ đầy khó khăn và đe doạ tính mạng. Cậu bé đã lớn lên để trở thành Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Trong cuốn sách mới được xuất bạn tại Ba Lan, Milena Kindziuk mô tả mẹ của Thánh Gioan Phaolô II được khuyên nên phá thai thế nào.
“Bà đã phải chọn lựa giữa sự sống của bà và sự sống của đứa trẻ mà bà đang cưu mạng, nhưng niềm tin sâu thẳm của bà đã không cho phép Emilia chọn lựa phá thai”, Kindziuk nói trong một cuộc phỏng vấn với ACI Stampa.
“Trong thẳm sâu lòng mình bà đã sẵn sàng thực hiện sự hi sinh này vì đứa bé mà bà đang mang trong lòng”, bà nói.
Trong cuốn sách của mình, “Emilia và Karol Wojtyla. Cha Mẹ Của Thánh Gioan Phaolô II”, bà Kindziuk trích dẫn chứng từ của nữ hộ sinh, bà Tatarowa, và các báo cáo cảu hai người bạn của bà là Helena Szczepańska và Maria Kaczorowa, cũng như là những ký ức của các cư dân khác vùng Wadowice. Bà nói rằng những người này cho biết rằng bà Emilia Wojtyla đã bị thất vọng bởi lập trường của bác sĩ đầu tiên của bà, Bác Sĩ Jan Moskala, là bà cần phải phá thai.
Bà nói rằng bà Emilia và ông Karol Wojtyla “đã thực hiện một quyết định can đảm mà, bất chấp mọi sự, em bé đang trong bào thai của họ phải được sinh ra. Và vì thế họ bắt đầu tìm kiếm một bác sĩ khác”.
Sau cùng họ chọn Bác Sĩ Samuel Taub, một bác sĩ người Do Thái từ Krakow, một người đã chuyển đến Wadowice sau Thế Chiến Thứ I.
“Các bạn bè của bà Emilia đã giữ các ký ức về chuyến thăm ấy. Bác sĩ khẳng định là có một mối nguy về những phức tạp trong lúc sinh em bé, kể cả cái chết của bà Emilia. Tuy nhiên, ông không đề nghị phá thai”, bà Kindziuk cho biết.
“Bà Emilia có một thai kỳ tồi tệ: bà dành toàn bộ thời gian của mình nằm nhưng vẫn có một sức khoẻ kém hơn bình thường”, bà nói. “Trong hoàn cảnh này, bác sĩ Taub đã đề nghị người phụ nữ này phải nằm, nghỉ thường xuyên và tự nuôi dưỡng bản thân thật tốt”.
Vào ngày sinh, 18/05/1920, “Bà Emilia nằm tại căn hộ của mình ở đường Kościelna, trong phòng khác…trong sự hiện diện của cô hộ sinh”, bà Kindziuk giải thích.
Vào lúc đó ông Karol và con trai 13 tuổi của họ là Edmund đã ra đi vào tầm 5g chiều để tham gia vào việc Đọc Kinh Nhật Tụng tại nhà thờ giáo xứ ở bên kia đường nơi họ hát Kinh Cầu Đức Bà, bà nói thêm.
“Chúng tôi biết từ các thông điệp là bà Emilia đã yêu cầu nữ hộ sinh hãy mở cửa sổ ra: bà muốn âm thanh đầu tiên mà con trai bà có thể nghe là một bài ca trong sự tôn vinh Mẹ Maria. Chỉ sau đó, bà Emilia Wojtyla đã sinh ra con trai mình, khi nghe tiếng hát Kinh Cầu Đức Bà”, bà nói.
Thánh Gioan Phaolô II cũng đã kể cho thư ký riêng của Ngài là Stanislaw Dziwisz rằng Ngài được sinh ra trong kinh Cầu Mẹ Thiên Chúa, bà nói, khi thêm rằng Ngài đã được bầu chọn làm giáo hoàng vào cùng ngày mà Ngài đã được sinh ra.
Các án phong thánh cho cha mẹ của Thánh Gioan Phaolô II đã chính thức được mở vào Tháng 5. Ông Karol, một cựu binh Quân Đội Ba Lan, và bà Emilia, một giáo viên, đã kết hôn vào ngày 10/02/1906. Đôi bạn Công Giáo đã hạ sinh ra 3 người con: Edmund vào năm 1906; Olga, một người đã chết ngay sau sinh; và Karol vào năm 1920.
Trước khi bà qua đời vì đột quị tim và bệnh gan vào năm 1929, bà Emilia là một mấu chốt chính về niềm tin cho gia đình. Vào thời điểm qua đời, cậu bé Karol Wojtyla đã được 9 tuổi một tháng.
Âu Dương Duy (CNA)
