2020
Câu chuyện người giao hàng của Amazon cầu nguyện cho em bé bị bịnh tim không quen biết
Câu chuyện người giao hàng của Amazon cầu nguyện cho em bé bị bịnh tim không quen biết
Monica Salinas, 41 tuổi, sinh tại Texas nhưng đang sống tại Idaho. Cùng với mẹ của mình, cô tham gia vào ca đoàn của giáo xứ thánh Phaolô ở Nampa, Idaho. Cô là nữ tài xế lái xe của công ty Amazon, giao các gói hàng mua của công ty Amazon đến các gia đình ở Idaho. Ngày 02/05, một sự kiện vô tình đã khiến cô trở thành một sự kiện lan truyền nhanh chóng trên các mạng truyền thông xã hội và chủ đề của các tin tức trên toàn quốc.
Trong thời gian cách ly, cô Salinas vẫn đi giao hàng và trong số các gia đình khách hàng cô đến giao hàng, có gia đình của bé trai Lucas Pearson, 9 tháng tuổi, rất yếu, bị bệnh tim. Vì tình trạng sức khỏe của em bé, trong thời gian phong tỏa này, gia đình em phải ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm kỹ càng hơn nhiều, để bảo vệ Lucas khỏi mọi sự lây nhiễm. Do đó gia đình em đặt mọi thứ hàng trên mạng và không cần phải ra khỏi nhà.
Ngày 02/05, trên đường đi giao hàng, cô Salinas đã nhìn thấy một tấm bảng gắn trên cửa nhà bé Lucas, cho biết trong gia đình này có một em bé đang được chăm sóc y khoa và cám ơn các tài xế giao hàng đã giao các vật liệu y tế mà bé trai đó cần và giải thích về tình trạng của họ.
Khi cô Salinas đọc thấy tấm bảng gắn trên cửa, cô đã dừng lại cầu nguyện cho bé Lucas. Cô chia sẻ với hãng tin CNA của Hoa kỳ: “Tôi đang giao một gói hàng và tôi nhìn thấy một thông tin trên bảng của ngôi nhà nói rằng một em bé trong nhà cần nhiều thứ và cám ơn chúng tôi giao các thứ hàng họ cần. Điều này khiến tôi xúc động.” “Tôi đã cầu nguyện: ‘Lạy Chúa rất kính mến, xin bảo vệ gia đình này nhờ Máu Thánh của Chúa, và bảo vệ em bé này, để em có thể lớn lên và trở thành một người đàn ông.”
Sau khi cầu nguyện, cô Salinas đã làm dấu Thánh Giá và rời ngôi nhà đó. Cô không biết là việc mình cầu nguyện đã được video trên cửa gia đình bé Lucas ghi lại. Giống như nhiều gia đình, gia đình bé Lucas đã cài đặt tính năng video của chuông cửa để kiểm soát, ngăn ngừa những điều khác thường. Qua video này, chị Raquel Pearson, mẹ của bé Lucas, đã nhìn thấy cô Salinas cầu nguyện. Chị hết sức cảm động. Chị chia sẻ với báo CNA: “Tôi và chồng tôi đã nhìn thấy video và phát khóc vì cảm động. Chúng tôi rất biết ơn rằng một người lạ đã dành thời gian trong một ngày rất bận rộn của cô ấy để cầu nguyện cho con trai của chúng tôi.”
Chị Raquel kiểm tra video và phát hiện một điều hết sức ngạc nhiên: Từ lâu rồi, mỗi ngày khi giao hàng, cô Salinas đều cầu nguyện cho gia đình họ. Họ đã đăng video trên Facebook và người ta bắt đầu nhận ra cô Salinas
Thật sự là dân chúng bắt đầu nhận ra cô Salinas. Video đã lan truyền nhanh chống và được chia sẻ hơn 100.000 lần. Nó đã được loan tin trong các chương trình tin tức quốc gia trong vài ngày.
Bà Dora Salinas, mẹ của cô Salinas, nói rằng video này diễn tả đời sống đức tin của con gái bà. Bà chia sẻ về con gái Monica của mình: “Cả hai mẹ con tôi tham gia ca đoàn trong giáo xứ. Con gái tôi hát, chơi đàn guitar; Monica luôn ngợi khen Thiên Chúa với hết cả tâm hồn mình.” Bà nói thêm: “Ngày hôm đó con gái tôi cảm thấy thương đứa bé và cảm thông với sự đau khổ của cha mẹ cháu”…
Đó là lý do tại sao cô Salinas dừng lại một lát để cầu nguyện cho em bé, chỉ là một giây lát để cầu nguyện, vì những tài xế giao hàng thường luôn rất vội vã, họ có rất ít thời gian để giao các gói hàng của họ.
Về phần mình, cô Salinas hy vọng rằng video được phổ biến sẽ mời gọi thêm nhiều người cầu nguyện. Cô nói: “Thiên Chúa luôn luôn rất quan trọng trong cả cuộc đời tôi và tôi muốn cho mọi người biết rằng Người rất tốt lành. Tôi luôn nói với mọi người, mỗi ngày, rằng Thiên Chúa tốt lành.” (CNA 31/05/2020)
Ảnh: Fidar News
Hồng Thủy
2020
Bác sĩ Thomas Huggett chọn sống với những người vô gia cư nhằm bảo vệ họ không bị virus corona tấn công
Bác sĩ Thomas Huggett chọn sống với những người vô gia cư nhằm bảo vệ họ không bị virus corona tấn công
Câu chuyện của bác sĩ Thomas Huggett và nhóm cộng tác được truyền cảm hứng từ cuộc đời của Mẹ Têrêsa, dấn thâm chăm sóc người vô gia cư trong thời điểm khủng hoảng sức khỏe.
Khi đại dịch Covid-19 khởi phát ở Chicago, Hoa Kỳ, tình trạng của người vô gia cư trở nên khốn khổ hơn, họ có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Bác sĩ Thomas Huggett, một người Công giáo đang làm việc ở Chicago ý thức rằng, mình phải làm một điều gì đó để bảo vệ những người dễ bị tổn thương này.
Tình yêu đối với người vô gia cư nảy sinh sáng kiến
Sau khi suy nghĩ và cầu nguyện bác sĩ đã tìm ra hướng giải quyết: Ông làm việc với chính quyền thành phố Chicago hỏi mượn hàng trăm phòng của hai khách sạn ở trung tâm thành phố làm chỗ ở tạm thời cho người vô gia cư.
Theo ông, trong thời điểm cách ly này, để tìm sự an toàn cho chính mình và gia đình, mọi người tìm cách ở nhà. Nhưng những người vô gia cư vẫn phải sống tập trung ở một chỗ đông người, vì thế họ có nguy cơ nhiễm virus rất cao. Đa số tuổi trên 60 và có bệnh nền. Để có thể giúp người vô gia cư tận tình, bác sĩ Huggett đã chuyển đến ở trong khách sạn cùng với họ. Bác sĩ cho biết ông chỉ về nhà mỗi tuần một lần, còn những ngày trong tuần ông ở lại khách sạn. Bằng cách này, ông có thể gần gũi với người vô gia cư và phát hiện kịp thời những trường hợp nhiễm bệnh.
Một công việc bình thường
Nhiều người nói công việc bác ái của ông là đặc biệt, nhưng trái lại, bác sĩ cho rằng điều này chẳng mới mẻ gì, vì đây chỉ là sự tiếp nối của nhiều thập kỷ qua của Trung tâm Y tế Công giáo Lawndale được thiết lập từ năm 1980 mà ông là thành viên.
Sứ vụ của Trung tâm Y tế Công giáo Lawndale là thể hiện và chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu bằng cách thúc đẩy việc chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, giá cả phải chăng cho Lawndale và các cộng đồng lân cận. Vì thế không lạ gì khi Trung tâm Y tế này chuyển sang chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư trong thời điểm đại dịch.
Ngoài bác sĩ Huggett, hàng ngày còn có khoảng 35 nhân viên của Trung tâm ở lại khách sạn để giúp đỡ người vô gia cư. Công việc của họ là chuẩn bị các bữa ăn, giúp mọi người lên xuống thang máy, và cung cấp dịch vụ y tế cho họ. Tại khách sạn, mỗi vị khách không phải trả tiền này có phòng riêng và mỗi ngày họ nhận ba bữa ăn được mang tới ngay tại phòng và gặp nhân viên y tế một lần.
Cho tới nay, hai khách sạn được tạm chuyển đổi chức năng đã đón tiếp 240 khách đặc biệt. Mỗi ngày bác sĩ Huggett và các đồng nghiệp vẫn tiếp tục đi đến các nơi tạm trú của người vô gia cư để đưa họ về khách sạn.
Tất cả công việc này phù hợp với sứ vụ của Trung tâm chăm sóc sức khỏe Lawndale. Chăm sóc người bệnh với tình yêu của Đức Kitô. Đối với bác sĩ Huggett, chính đức tin Công giáo đã truyền cảm hứng và khuyến khích ông trong khi thi hành sứ vụ.
Đời sống các thánh truyền cảm hứng
Ông nói: “Chúng ta có thể được truyền cảm hứng từ Mẹ Têrêsa và những người đã mở rộng tâm hồn làm việc cho người nghèo. Chúng ta có thể nhìn vào các thánh làm mẫu gương cho chúng ta”.
Đôi lúc ông Huggett cảm thấy lo lắng và bất an, nhưng rồi ông đã tìm được sự khích lệ khi đọc các tác phẩm của cha Walter Ciszek, một linh mục đã trải qua nhiều năm bị tù và lao động khổ sai ở Liên Xô từ năm 1939 đến 1963, và một số tác phẩm khác. Ông chia sẻ: “Tất cả mọi người đều khác nhau, và chúng ta không thể là Mẹ Têrêsa hoặc cha Walter Ciszek, nhưng chúng ta có thể đáp trả lời mời gọi của Chúa”.
Đối với bác sĩ Huggett, lời mời gọi đó là sự dấn thân hy sinh giúp đỡ những người bé nhỏ như Lời Chúa nói trong Tin Mừng Matthêu (Mt 25,40). Việc khách sạn được biến thành nơi trú ẩn chỉ là tạm thời trong đại dịch, nhưng ông và nhóm của ông đang nỗ lực tìm cho những người vô gia cư một nơi ở ổn định như ông nói: “Chúng tôi không chỉ cố gắng bảo vệ sức khỏe cho họ không bị lây nhiễm đại dịch, nhưng chúng tôi còn hướng tới việc tìm chỗ ở cho họ định cư. Chúng tôi không muốn họ rời khỏi khách sạn và trở về nơi ở trước đây của họ, như thế rất nguy hiểm. Vì vậy cần phải có một cơ sở ổn định cho họ, và đây là lúc chúng tôi có thể làm việc để biến điều đó thành hiện thực.
Cần có cái nhìn đúng về người vô gia cư
Ông nói: “Có nhiều người có quan niệm sai về những người vô gia cư. Có người hỏi tôi là liệu người vô gia cư có làm hư khách sạn không? Câu trả lời của tôi là không, hoàn toàn không. Họ không chỉ giữ phòng gọn gàng sạch sẽ, mà một số người còn xin tôi dụng cụ để dọn dẹp vệ sinh”.
Theo ông, những người vô gia cư là những người bình thường. Họ cố gắng làm điều lương thiện và họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Ông mời gọi mọi người nếu có thể đến đây để lắng nghe những câu chuyện của họ và sẽ hiểu tại sao họ phải sống tình trạng này.
Ông Huggett và Trung tâm Y tế Kitô giáo Lawndale hy vọng, hoạt động trong đại dịch này sẽ là bàn đạp cho các hoạt động bác ái dành cho người vô gia cư, không chỉ trong thời điểm khủng hoảng sức khỏe mà còn cho cả giai đoạn tiếp theo.
Ngọc Yến
2020
ĐTC Phanxicô gửi sứ điệp đến sự kiện Xin cho Nước Cha trị đến
ĐTC Phanxicô gửi sứ điệp đến sự kiện Xin cho Nước Cha trị đến
Trong sứ điệp video gửi đến sự kiện “Thy Kingdom Come” – Xin cho Nước Cha trị đến – Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các Kitô hữu “hiệp nhất sâu sắc hơn như các chứng nhân của lòng thương xót dành cho gia đình nhân loại” và cùng nhau đối phó với đại dịch nghèo khổ, chiến tranh, coi thường sự sống và dửng dưng với tha nhân.
Đức Thánh Cha và Đức tổng giám mục Justin Welby của Anh giáo (Vatican Media)
Xin cho Nước Cha trị đến là sáng kiến cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, được bắt đầu vào năm 2016. Từ đó nó đã phát triển thành phong trào cầu nguyện đại kết toàn cầu. Năm 2019, các Kitô hữu ở 172 quốc gia đã tham gia cầu nguyện để con người có thể tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho phong trào Xin cho Nước Cha trị đến. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã ghi lại một sứ điệp video đầy ngẫu hứng, theo lời mời của Đức tổng giám mục Anh giáo Justin Welby của giáo phận Canterbury, trong khóa tĩnh tâm dành cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Nam Sudan, được tổ chức tại Vatican.
Trong sứ điệp năm nay, Đức Thánh Cha đưa ra sự tương phản giữa việc Thiên Chúa “truyền” sự sống cho thế giới vào lễ Hiện xuống với sự “lây nhiễm” tàn phá thế giới trong đại dịch virus corona. Mọi người phải cầu xin Chúa Thánh Thần đến biến đổi trái tim mình và trở nên tốt hơn.
Hiệp nhất để đối phó với các loại đại dịch
Để đối phó với virus cũng như các đại dịch khác nhau đang hoành hành trên thế giới, đại dịch nghèo đói, chiến tranh, khinh rẻ sự sống, các Kitô hữu phải hiệp nhất. Bởi vì chỉ khi đi cùng nhau, chúng ta mới có thể “đi xa”. Nhân loại không thể hiệp nhất nếu Kitô hữu không hiệp nhất. Do đó Đức Thánh Cha mời gọi “chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau”.
Chứng tá của lòng thương xót
Thế giới chúng ta đang đói khát hy vọng trầm trọng. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu trở thành những sứ giả an ủi của Chúa Thánh Thần, là chứng tá của lòng thương xót cho gia đình nhân loại đang bị thử thách nặng nề.
Theo Đức Thánh Cha, mọi người phải theo trường học của Đấng An ủi là Chúa Thánh Thần. Cần đầu tư cho sức khỏe y tế, công việc, và cam kết xóa bỏ bất bình đẳng và nghèo đói. Cần bắt đầu lại, bước về Thiên Chúa và đến với tha nhân: đừng để mình bị phân cách hay bị tê liệt trước tiếng khóc của người nghèo và trước hành tinh đầy thương tích của chúng ta. (CSR_4082_2020)
Hồng Thủy
2020
Bà Antonia Willemsen: Một cuộc đời cho Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”
Bà Antonia Willemsen: Một cuộc đời cho Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”
Trong nhiều năm, bà Antonia Willemsen là tổng thư ký của Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” (ACN). Và năm nay, ở tuổi 80 bà tóm tắt về sự dấn thân trong tổ chức này như sau: “Điều không có trong kế hoạch, không dự tính, đã xảy ra với tôi”.
Bà Antonia sinh ngày 11 tháng 5 năm 1940 tại Eindhoven, một ngày sau khi lực lượng chiến đấu (Wehrmacht) của Đức xâm chiếm Hà Lan. Thực tế này là một điềm báo mạnh mẽ cho sứ vụ sau này của bà: dấn thân cho các hoạt động hòa giải với những kẻ thù của quá khứ.
Ơn gọi vì các tín hữu bị bách hại
Cha Werenfried van Straaten, người sáng lập Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” là người họ hàng với bà Antonia. Chính cha Werenfried là người đồng hành và truyền cảm hứng dấn thân phục vụ cho bà. Bà là cách tay phải của cha, là người tri kỷ và “bạn đồng hành” trong gần nửa thế kỷ. Thật vậy, từ bé, bà Antonia không chỉ được đánh động từ những chuyến viếng thăm đến gia đình của các vị tu sĩ cao lớn mặc áo dòng trắng, mà còn từ năng lực của người họ hàng này.
Năm 1960, bà Antonia bắt đầu tham gia hoạt động bác ái cho Tổ chức “Trợ giúp các linh mục phương Đông”, tên của tổ chức nhân đạo vào thời điểm đó. Sau khi được chuyển đến Roma, Tổ chức bắt đầu mở rộng sự hỗ trợ cho các Kitô hữu từ các nơi khác trên thế giới. Nam Mỹ trở thành một trong những nơi làm việc đầu tiên của bà Antonia, và sớm biến thành niềm đam mê cho cả cuộc đời bà.
Sau mười năm, bà Antonia trở về quê nhà, lòng nhiệt thành đối với hoạt động bác ái ngày càng kiên vững. Lúc này tình yêu dành cho Tổ chức “Trợ giúp cho Giáo hội đau khổ” trở nên mạnh mẽ hơn. Vào năm 1972, bà trở thành thư ký của Tổ chức.
Trong 30 năm phục vụ cho Tổ chức “Trợ giúp cho Giáo hội Đau khổ” trong vai trò tổng thư ký, bà Antonia đã thiết lập các mối tương quan trợ giúp cho các Giáo hội bị kết án im lặng, và mở ra các cơ hội giúp đỡ cho các Giáo hội ở những nơi mà chế độ độc tài và chiến tranh đã bằng mọi cách ngăn chặn.
Dấn thân trong lãnh vực truyền thông Công giáo
Trong hoạt động nhân đạo, bà Antonia còn quan tâm đến một lãnh vực khác cũng rất quan trọng đó là truyền thông Công giáo. Dưới sự lãnh đạo của bà Antonia, Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ” đã phát triển một nỗ lực truyền thông sống động. Trong một thời gian, bà là chủ tịch của “Mạng lưới phát thanh và truyền hình Công giáo” (CRTN), ngày nay vẫn truyền bá những lời chứng về các cuộc bách hại các Kitô hữu và cung cấp hỗ trợ cho đời sống tâm linh trên toàn thế giới.
Sau những thay đổi ở Đông Âu, Tổ chức do bà Antonia lãnh đạo trợ giúp âm thầm cho những công trình tái thiết rất vất vả nhưng đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Chính điều này đã đem lại sự hòa giải với Giáo hội Chính thống Nga, điều mà Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II rất mong muốn do những chống đối không những bên ngoài và cả bên trong. Bà Antonia đã giúp giải quyết vấn đề này với lòng can đảm và quyết tâm.
Trong chủng viện Hy Lạp-Công giáo mới được xây dựng ở Ucraina, đại diện cho một trong những dự án lớn của Tổ chức “Trợ giúp cho Giáo hội Đau khổ”, có một phòng trưng bày dành cho “Bà Antonia Willemsen”, thu thập những bức ảnh trong các chuyến thăm, khai trương hoặc khánh thành. Đó là lòng biết ơn của các đối tác dự án, của các giám mục, linh mục và tu sĩ dành cho bà Antonia, mặc dù bà không muốn điều này được thực hiện.
Mục vụ trợ giúp như một nhiệm vụ suốt đời
Năm 2005, hai năm sau cái chết của cha Werenfried, nhiệm kỳ tổng thư ký của Antonia Willemsen kết thúc, nhưng điều này không có nghĩa là việc dấn thân cho các Giáo hội đang gặp thử thách của bà chấm dứt. Từ năm 2006 đến 2014, bà là chủ tịch tự nguyện của bộ phận Đức “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ”. Ở vị trí nay bà giúp xây dựng một phòng thu truyền hình cho hoạt động truyền giáo, cũng như tổ chức cuộc gặp lịch sử giữa Đức Hồng Y Kurt Koch và Đức Tổng giám mục Hilarion Alfeyev của Chính thống Nga tại hội nghị “Meeting Place World Church”, năm 2011.
Trong ngày sinh nhật lần thứ 80, khi được yêu cầu chia sẻ cảm nghĩ về Giáo hội, bà Antonia Willemsen nói: “Giáo hội không được trở thành một hòn đảo. Giáo hội phải tỏa sáng”. Và đúng như lời xác quyết và ý thức là thành phần của Giáo hội, mặc dù tuổi đã cao bà vẫn tiếp tục hoạt động để mong muốn qua đóng góp của bà, Giáo hội được tỏa sáng.
