2020
Một giám mục bị bắt cóc tại Nigeria
Một giám mục bị bắt cóc tại Nigeria
Một giám mục bị bắt cóc tại Nigeria, bên Phi châu, tối Chúa nhật 27/12/2020 vừa qua. Đó là Đức cha Moses Chikwe, Giám mục Phụ tá tổng giáo phận Owerri, bang Imo.
Đức cha Chikwe 53 tuổi, bị bắt cóc cùng với người tài xế, tại khu vực Ngân Hàng Thế giới ở thành phố Owerri, thủ phủ bang Imo. Sau đó người ta tìm được xe và huy hiệu giám mục của ngài gần nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu, ở Owerri.
Trong thông cáo của Văn phòng Công giáo Nigeria, cho biết Đức Tổng giám mục Victor Obinna, Tổng giám mục giáo phận Owerri xác nhận vụ bắt cóc, đồng thời kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Đức cha Chikwe sớm được trả tự do.
Cảnh sát đã huy động hai toán đặc biệt: toán can thiệp chớp nhoáng (Qick) và toán chống bắt cóc (Aku) để tìm kiếm Đức cha Chikwe và lùng bắt những kẻ bắt cóc.
Vụ bắt cóc này xảy ra gần hai tuần, sau khi cha Valentine Ezeagu bị những kẻ võ trang bắt cóc hôm 15/12 trên đường về làng quê ở miền đông Nigeria để làm lễ an táng cho thân phụ.
Từ lâu, tình trạng an ninh tại Nigeria rất căng thẳng: những vụ bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng thường xuyên xảy ra. Thêm vào đó là nạn khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram, như trong những ngày lễ Giáng sinh vừa qua: ba làng và nhà thờ Tin lành ở Pemi, thuộc bang Borno ở miền đông bắc Nigeria làm cho ít nhất mười một người thiệt mạng và một mục sư bị bắt cóc.
(Premium, Kathpress 29-12-2020)
- Trần Đức Anh, O.P
2020
Kinh Truyền Tin lễ thánh Stêphanô: trở nên nhân chứng
Kinh Truyền Tin lễ thánh Stêphanô: trở nên nhân chứng
Trưa 26/12 – Lễ thánh Stêphanô, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin được phát từ thư viện Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu trong cuộc sống qua những điều nhỏ bé thường ngày.
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Bài Tin Mừng hôm qua đã nói về Chúa Giêsu là “ánh sáng thật”, Đấng đã đến trong thế gian, là ánh sáng “chiếu trong bóng tối” và “bóng tối không diệt được ánh sáng” (Ga 1,9.5). Hôm nay chúng ta thấy vị chứng nhân của Chúa Giê-su, thánh Stephanô, sáng chói trong bóng tối. Các chứng nhân được chiếu sáng bằng ánh sáng của Chúa Giê-su, họ không có ánh sáng của riêng họ. Giáo hội cũng không có ánh sáng của riêng mình; vì lý do này mà các giáo phụ đã gọi Giáo hội là: “mầu nhiệm của mặt trăng”. Giống như mặt trăng không có ánh sáng riêng, các chứng nhân không có ánh sáng riêng, họ có khả năng nhận ánh sáng của Chúa Giêsu và phản chiếu nó. Thánh Stêphanô bị kết tội oan sai và bị ném đá tàn nhẫn, nhưng trong bóng tối của hận thù, trong sự đau đớn khi bị ném đá, Ngài đã làm cho ánh sáng của Chúa Giê-su tỏa sáng: Ngài cầu nguyện cho những kẻ giết mình và tha thứ cho họ, như Chúa Giêsu trên Thánh giá. Ngài là vị tử đạo tiên khởi, một chứng nhân, người đầu tiên của nhiều anh chị em tiếp tục mang ánh sáng vào bóng tối: những người đáp lại cái ác bằng điều thiện, người không nhượng bộ bạo lực và dối trá, nhưng phá vỡ vòng xoáy của hận thù bằng sự hiền lành của tình yêu. Những chứng nhân này thắp sáng bình minh của Thiên Chúa trong những đêm đen của thế giới.
Nhưng bạn trở thành những nhân chứng thế nào? Là bắt chước Chúa Giêsu, khi nhận lấy ánh sáng từ Chúa Giêsu. Đây là con đường cho mọi Kitô hữu: noi gương Chúa Giêsu, nhận lấy ánh sáng từ Chúa Giêsu, thánh Stêphanô nêu gương cho chúng ta: Chúa Giêsu đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (x. Mc 10,45), và thánh Stêphanô sống để phục vụ: Thánh Stêphanô đã được chọn làm phó tế, ngài trở thành một phó tế, nghĩa là người phục vụ và giúp đỡ người nghèo tại bàn ăn (x. Cv 6,2). Ngài cố gắng noi gương Chúa mỗi ngày và ngài làm điều đó ngay cả đến giây phút cuối: như Chúa Giê-su, ngài bị bắt, bị kết án và bị giết bên ngoài thành phố, và giống như Chúa Giê-su, ngài cầu nguyện và tha thứ. Trong khi bị ném đá, ngài nói: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (7,60). Stêphanô trở thành nhân chứng nhờ bắt chước Chúa Giêsu.
Tuy nhiên, một câu hỏi có thể nảy sinh: những chứng tá về lòng tốt này có thực sự cần thiết khi sự gian ác tràn lan trên thế giới? Cầu nguyện và tha thứ có ích gì? Chỉ để đưa ra một gương tốt? Mà như thế có ích gì? Không, còn hơn thế. Chúng ta khám phá một trường hợp đặc thù khác. Trong số những người được Stephanô cầu nguyện và tha thứ, còn có, như sách Công Vụ viết, “một thanh niên, tên là Saulô” (c. 58), người đã “tán thành việc giết ông Stêphanô” (8,1). Ít lâu sau, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Saulô được hoán cải, đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu, chấp nhận nó, hoán cải và trở thành Phaolô, nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử. Phaolô được sinh ra từ ân sủng của Thiên Chúa, nhưng nhờ sự tha thứ của Stêphanô, nhờ chứng tá của Stêphanô. Đây là hạt giống của sự hoán cải của Phaolô. Đây là bằng chứng cho thấy những cử chỉ yêu thương làm thay đổi lịch sử: ngay cả những điều nhỏ nhặt, ẩn giấu và hàng ngày. Bởi vì Chúa hướng dẫn lịch sử qua lòng can đảm khiêm tốn của những ai cầu nguyện, yêu thương và tha thứ. Có nhiều vị thánh ẩn danh, những vị thánh bên cạnh nhà, những chứng nhân ẩn mình trong cuộc sống, với những cử chỉ nhỏ của tình yêu họ làm thay đổi lịch sử.
Việc trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu cũng áp dụng cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta biến cuộc sống thành một công trình phi thường qua những cử chỉ bình thường, những cử chỉ hàng ngày. Nơi chúng ta sống, trong gia đình, nơi làm việc, ở mọi nơi, chúng ta được mời gọi trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu, dù chỉ bằng cách nở một nụ cười, và tránh xa khỏi bóng tối của những lời bàn tán và đàm tiếu. Và sau đó, khi chúng ta thấy điều gì đó không ổn, thay vì chỉ trích, buôn chuyện và phàn nàn, chúng ta cầu nguyện cho những người đã mắc lỗi và cho hoàn cảnh khó khăn đó. Và khi một cuộc cãi vả nảy sinh trong nhà, thay vì cố gắng dành ưu thế, chúng ta cố gắng xoa dịu; và mỗi lần lại bắt đầu, hãy tha thứ cho những người đã xúc phạm chúng ta. Thánh Stephanô, trong khi nhận những viên đá của hận thù, đã đáp lại những lời tha thứ. Như thế ngài đã làm thay đổi lịch sử. Chúng ta cũng có thể thay đổi điều ác thành điều thiện mỗi ngày, như một câu châm ngôn hay rằng: “Hãy làm như cây cọ: người ta ném nó bằng đá và nó trả lại bằng quả chà là”.
Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho những người bị bách hại vì danh Chúa Giêsu. Thật không may là họ rất nhiều, còn nhiều hơn cả thời đầu của Giáo hội. Chúng ta hãy trao phó những anh chị em này của chúng ta cho Đức Mẹ, Đấng đã đáp lại áp bức bằng sự hiền lành và như những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu, chiến thắng sự dữ bằng điều thiện.
Văn Yên, SJ
2020
ĐTC chào thăm những người lính Ý bảo vệ quốc gia thành Vatican 12/10/2020 9:01:38 AM Hôm ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội Đức Thánh Cha đã Phanxicô chào những người lính kiểm tra an ninh gần thành Vatican. Pope_Francis_09_Dec_2020_3.jpg Sau khi đặt hoa kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha, viếng và dâng Thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả, trên đường trở về Vatican Đức Thánh Cha đã dừng lại trước lều trại, nơi những người lính lục quân Ý đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Thành phố Vatican. Đức Thánh Cha bước xuống xe và bắt tay chào từng người lính. Sau khi cảm ơn họ về sự phục vụ, Đức Thánh Cha đã tặng cho họ một món quà. Những người lính đã xúc động vì cử chỉ trìu mến của Đức Thánh Cha dành cho những người thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi sự dấn thân và trách nhiệm, 24 giờ mỗi ngày, dù trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh. Hồng Thủy (vaticannews.va 09.12.2020)
ĐTC chào thăm những người lính Ý bảo vệ quốc gia thành Vatican
Hôm ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội Đức Thánh Cha đã Phanxicô chào những người lính kiểm tra an ninh gần thành Vatican.
Sau khi đặt hoa kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha, viếng và dâng Thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả, trên đường trở về Vatican Đức Thánh Cha đã dừng lại trước lều trại, nơi những người lính lục quân Ý đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Thành phố Vatican.
Đức Thánh Cha bước xuống xe và bắt tay chào từng người lính. Sau khi cảm ơn họ về sự phục vụ, Đức Thánh Cha đã tặng cho họ một món quà.
Những người lính đã xúc động vì cử chỉ trìu mến của Đức Thánh Cha dành cho những người thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi sự dấn thân và trách nhiệm, 24 giờ mỗi ngày, dù trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh.
Hồng Thủy
(vaticannews.va 09.12.2020)
2020
ĐTC Phanxicô: Đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa, Chúa sẽ đáp lời
ĐTC Phanxicô: Đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa, Chúa sẽ đáp lời
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện xin Chúa trợ giúp ngay cả những điều đơn giản hàng ngày trong cuộc sống, và đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa. Những lúc mọi sự dường như bế tắc thì lời cầu xin là lối thoát duy nhất, mở ra con đường, chiếu sáng bóng đêm. Cần kiên nhẫn, chờ đợi khi cầu nguyện, vì Chúa chắc chắn sẽ đáp lời.
Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 09/12, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về đề tài cầu nguyện; ngài suy tư về lời cầu xin. Chúa Giê-su đã dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha với nhận thức rằng chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Người và hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Người, ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc sống.
Trong Kinh Thánh chúng ta gặp thấy rất nhiều lời cầu nguyện xin Chúa can thiệp khi chúng ta bất lực trước những tình cảnh bệnh tật, bất công, phản bội và thất vọng. Ngay cả lời cầu nguyện đơn giản “Lạy Chúa xin cứu con” cũng là lời cầu nguyện có sức mạnh. Thiên Chúa luôn nghe lời chúng ta cầu khẩn Người.
Buổi tiếp kiến chung được bắt đầu với đoạn Thánh vịnh trích từ Thánh vịnh 28: “Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. Khi con hướng về nơi cực thánh giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện” (28, 1-2).
Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha khẳng định: Lời cầu nguyện của Ki-tô hữu hoàn toàn là của con người; chúng ta cầu nguyện như những con người, như chúng ta là. Ngài nói:
Hai yếu tố của lời cầu nguyện Ki-tô giáo là ngợi khen và cầu xin
Đức Thánh Cha giải thích: Thật vậy, khi Chúa Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa đã dạy bằng “kinh Lạy Cha”, để chúng ta có thể đặt mình trong mối tương quan tin tưởng của con cái với Thiên Chúa và nói với Người mọi yêu cầu của chúng ta. Chúng ta cầu xin Người những ơn huệ cao cả nhất như xin cho Danh Người hiển thánh, Vương quốc của Người hiển trị, thánh ý của Người đối với thế giới được thực hiện . Sách Giáo lý nhắc rằng: ” Phải khẩn cầu theo thứ tự : trước hết là cầu xin ‘Nước Cha trị đến’, rồi cầu xin Cha ban những ơn cần thiết để đón nhận Nước Trời và cộng tác vào việc mở mang Nước Chúa” (số 2632).
Nhưng trong kinh “Lạy Cha”, chúng ta cũng cầu nguyện xin những ơn đơn giản nhất và hàng ngày, ví dụ như “lương thực hàng ngày” – cũng có nghĩa là sức khỏe, nhà cửa, công việc; và cả Thánh Thể, cần thiết cho sự sống trong Chúa Kitô; cũng như ơn được tha thứ tội lỗi, là một điều hàng ngày vì chúng ta luôn cần ơn tha thứ, và sự bình an trong các mối quan hệ của chúng ta; và cuối cùng xin Người giúp chúng ta trước những cám dỗ và giải thoát chúng ta khỏi điều ác.
Ý thức chúng ta là thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng
Đức Thánh Cha lưu ý điều được sách Giáo lý nhấn mạnh: “Trong kinh nguyện khẩn cầu, chúng ta bộc lộ ý thức về tương quan giữa mình với Thiên Chúa : Chúng ta là thụ tạo, không phải tự mình mà có, không làm chủ được những nghịch cảnh trong đời, không phải là cùng đích đời mình; chẳng những vậy, là người Ki-tô hữu, chúng ta biết mình tội lỗi, đã phản nghịch lại Thiên Chúa là Cha chúng ta. Khi khẩn cầu, con người đã quay về với Thiên Chúa” (số 2629).
Ý thức về giới hạn của chúng ta
Tiếp đến Đức Thánh Cha nói đến nhận thức của chúng ta về những giới hạn của mình: Đôi khi chúng ta có thể tin mình không cần điều gì, tự mình là đủ và chúng ta sống hoàn toàn tự cảm thấy mình là đủ. Nhưng sớm muộn gì ảo tưởng này cũng biến mất. Con người là một lời cầu khẩn, đôi khi trở thành một tiếng kêu, thường bị đè nén. Linh hồn giống như một mảnh đất khô cằn, thiếu nước, như Thánh Vịnh đã nói (x. Tv 63,2). Tất cả chúng ta đều trải qua, tại thời điểm này hay thời điểm khác của cuộc sống của mình, thời gian u sầu hoặc cô đơn.
Kinh Thánh không xấu hổ khi cho thấy tình trạng con người bị đánh dấu bởi bệnh tật, sự bất công, sự phản bội của bạn bè hoặc sự đe dọa của kẻ thù. Đôi khi tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, cuộc sống đã sống cho đến nay thật vô ích. Và trong những tình huống này – khi mọi thứ dường như sụp đổ – dường như không có lối thoát thì có lối thoát duy nhất: tiếng kêu, lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con!” Lời cầu nguyện mở ra những tia sáng trong bóng tối dày đặc nhất, mở ra con đường, mở ra lối đi.
Mọi loài cùng chúng ta cầu nguyện
Đức Thánh Cha nhận định: Con người chúng ta chia sẻ với muôn loài thụ tạo lời cầu xin trợ giúp này. Chúng ta không phải là những người duy nhất “cầu nguyện” trong vũ trụ rộng lớn này. Mỗi mảnh thụ tạo mang ước muốn được ghi khắc của Thiên Chúa. Và chính thánh Phao-lô đã diễn tả điều này. Ngài nói: “Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta, những người đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, cũng rên siết trong lòng” (Rm 8,22-24). Trong lòng chúng ta vang lên tiếng rên rỉ muôn hình vạn trạng của các thụ tạo: cây cối, đất đá, muông thú… Mọi thứ đều khao khát đến ngày được thành toàn.
Giáo phụ Tertulliano đã viết: «Mọi thụ tạo, muông thú cầu nguyện và mọi đầu gối quỳ xuống… Và cả những con chim, khi chúng bay lên trời, và sải cánh như thể chúng đang chắp tay theo hình chữ thập, cũng kêu một tiếng như cầu nguyện ”(De Oratione, XXIX). Đây là một cách diễn đạt đầy chất thơ để giải thích về những gì thánh Phao-lô nói “muôn loài rên xiết, cầu nguyện”. Nhưng chúng ta là những sinh vật duy nhất cầu nguyện không ngừng, biết rằng chúng ta hướng về Chúa Cha và đối thoại với Người.
Đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa
Từ đó Đức Thánh Cha khích lệ: Vì vậy, chúng ta đừng cảm thấy bị sốc nếu chúng ta thấy cần phải cầu nguyện; đừng xấu hổ. Nhất là khi chúng ta đang cần điều gì đó, hãy cầu xin. Chúa Giê-su nói về một đầy tớ bất lương phải kết toán sổ với chủ của mình, người đó nói thế này: “Ăn mày thì hổ ngươi.” Và nhiều người trong chúng ta có cảm giác này: chúng ta xấu hổ khi cầu xin, khi cầu xin sự giúp đỡ, khi yêu cầu ai đó giúp chúng ta điều gì đó để đạt được mục tiêu nào đó, và cũng xấu hổ khi cầu xin Chúa. Đừng xấu hổ khi cầu nguyện. Hãy thưa: “Lạy Chúa, con cần điều này”, “Lạy Chúa, con đang gặp khó khăn này”, “Xin giúp con!”: Tiếng kêu của con tim hướng về Thiên Chúa là Cha. Và cũng hãy làm điều đó trong những khoảnh khắc hạnh phúc, chứ không chỉ trong những giờ phút tồi tệ; trong những khi hạnh phúc hãy cảm ơn Thiên Chúa về mọi điều Người đã ban cho chúng ta và đừng xem bất cứ điều gì như là đương nhiên hoặc chúng ta xứng đáng được: mọi thứ đều là ân sủng.
Chúng ta phải học điều này. Chúa luôn ban cho chúng ta, luôn luôn, và mọi thứ đều là ân sủng, tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, chúng ta đừng bóp nghẹt lời khẩn cầu tự phát nảy sinh trong lòng mình. Lời cầu nguyện khẩn xin đi đôi với việc chấp nhận những giới hạn của chúng ta và chấp nhận chúng ta là những thụ tạo. Người ta thậm chí có thể không tin vào Chúa, nhưng rất khó để không tin vào lời cầu nguyện: nó chỉ đơn giản là tồn tại; nó đến với chúng ta như một tiếng kêu; và tất cả chúng ta đều biết tiếng nói nội tâm này có thể im lặng trong một thời gian dài, nhưng một ngày nó sẽ thức dậy và la lên.
Không có tiếng kêu nào không được Chúa lắng nghe
Đức Thánh Cha nói tiếp: Chúng ta biết rằng Thiên Chúa sẽ trả lời. Không có người nào trong sách Thánh Vịnh cầu nguyện, cất lên lời than thở mà Chúa vẫn không lắng nghe: hôm nay hay ngày mai, nhưng Người luôn trả lời, theo cách này hay cách khác. Kinh Thánh lặp đi lặp lại điều đó vô số lần: Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những kẻ cầu khẩn Người. Ngay cả những câu hỏi lắp bắp của chúng ta, ngay cả những câu hỏi đọng lại trong sâu thẳm tâm hồn mà chúng ta xấu hổ khi bày tỏ, thì Chúa Cha cũng lắng nghe chúng và muốn ban Chúa Thánh Thần của Người cho chúng ta, Đấng linh hoạt mọi lời cầu nguyện và biến đổi mọi sự.
Kiên nhẫn trong cầu nguyện
Cuối cùng Đức Thánh Cha nói đến thái độ kiên nhẫn, chờ đợi luôn luôn có trong cầu nguyện: Bây giờ chúng ta đang ở trong thời gian của Mùa Vọng, một thời gian điển hình của sự chờ đợi; chờ đón lễ Giáng sinh. Chúng ta đang chờ đợi. Chúng ta thấy rõ điều này. Nhưng cả cuộc đời chúng ta cũng sống trong chờ đợi. Và lời cầu nguyện luôn chờ đợi, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa sẽ nhậm lời. Ngay cả cái chết cũng run rẩy khi một Ki-tô hữu cầu nguyện, vì họ biết rằng mỗi người cầu nguyện đều có một đồng minh mạnh mẽ hơn sự chết: đó là Chúa Phục sinh. Sự chết đã bị đánh bại trong Chúa Ki-tô, và sẽ đến ngày khi mọi thứ đều xác định, và sự chết sẽ không còn chế giễu cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta nữa.
Hãy chờ đợi
Và Đức Thánh Cha mời gọi: Chúng ta hãy học cách chờ đợi; chờ đợi Chúa. Chúa đến thăm chúng ta, không chỉ trong những ngày lễ trọng đại này – lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh – mà Chúa đến thăm chúng ta mỗi ngày trong sâu thẳm của trái tim nếu chúng ta đang chờ đợi. Và nhiều khi chúng ta không nhận ra rằng Chúa đang ở gần, không nhận ra Người đang gõ cửa nhà chúng ta và chúng ta đã để Người đi ngang qua. Thánh Augustinô nói: “Tôi sợ Chúa khi Người đi qua”, “Tôi sợ rằng Người đi qua và tôi không nhận ra Người”. Và Chúa đi ngang qua, Chúa đến, Chúa gõ cửa. Nhưng nếu đôi tai của bạn đầy những tiếng ồn khác, bạn sẽ không nghe thấy tiếng gọi của Chúa.
Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi: Anh chị em, hãy chờ đợi: đây là lời cầu nguyện.
Hồng Thủy