2021
Chủ đề điện ảnh và nội dung Tin Mừng
Làm thế nào để nhờ phim ảnh mà nên thánh, nên hoàn hảo hơn? Đó là câu hỏi mà các Kitô hữu cần đặt ra mỗi khi xem phim hoặc làm phim. Điều này đòi hỏi các tín hữu của Chúa cần phải cầu nguyện khi xem phim, cần phải khám phá ra dung mạo của Chúa và sứ điệp Tin Mừng có thể tìm thấy sau khi xem phim, và nhất là trước đó phải biết chọn phim để xem hoặc thực hiện, nghĩa là cần phải biết xếp loại phim theo các chủ đề (themes) khác nhau, và sẽ xem phim hoặc làm phim theo thứ tự ưu tiên của các chủ đề.
Dưới góc nhìn của những người muốn hiểu sâu về Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài thì các chủ đề phim theo thứ tự ưu tiên để xem sẽ là:
- Chúa Giêsu
- Kinh Thánh
- Các Thánh
- Linh đạo, sống đạo, truyền đạo
- Nhân vật giống Giêsu
- Giá trị đạo đức, nghệ thuật
- Xây dựng, mở mang kiến thức
- Giải trí.
Khi xem những phim có chủ đề như trên, Kitô hữu cũng cần biết đánh giá những phim này theo những tiêu chuẩn nghệ thuật, kỹ thuật, lý thuyết chủ yếu (theories) của điện ảnh, và đánh giá chúng dựa trên các chủ đề chuyên biệt (themes) của giới điện ảnh nữa.
Theo chuyên môn điện ảnh, đánh giá phim theo chủ đề phim (theme), chính là lượng giá phim theo 4 chữ S:
- Style (Genre – Thể loại phim)
- Storytelling (Cách kể chuyện phim)
- Structure (Cấu trúc phim)
- Script (Kịch bản phim).
- STYLE (THỂ LOẠI PHIM – GENRE)
Tim Dirks đã phân loại phim ảnh thành 3 nhóm thể loại khác nhau: Thể loại chính, Thể loại phụ và Thể loại hỗn hợp.
Các thể loại chính
Các thể loại chính của phim ảnh gồm:
- Phim Hành động (Action): gồm các phim có nội dung chiến đấu, với những pha nguy hiểm và rượt đuổi. Ví dụ: phim của James Bond.
- Phim Phiêu lưu (Adventure): gồm các phim gây ra cảm giác mạnh và những câu chuyện thú vị xoay quanh các chủ đề như leo núi, chèo thuyền, săn bắn động vật… ví dụ phim Jumanji.
- Phim Hài (Comedy): được thực hiện để gây cười và làm cho khán giả giải trí. Loại phim này chủ yếu cường điệu hóa các nhân vật, các tình huống và ngôn ngữ. Cảm thức về thời điểm thích hợp là yếu tố cần thiết trong các bộ phim hài. Ví dụ: phim Munna Bhai M.B.B.S.
- Phim Chính Kịch (Drama): xoay quanh các đề tài nghiêm túc, hiện thực và có cốt truyện nghiêm chỉnh. Ví dụ: phim Ba Thằng Ngốc.
- Phim Lãng mạn (Romance): làm nổi bật tình yêu, niềm đam mê và cảm xúc giữa các cá nhân, ví dụ: phim Titanic.
- Phim Sử Thi (Epic): tập trung vào cuộc đời của các nhân vật lịch sử, thần thoại và huyền thoại, ví dụ: Ben-Hur.
- Phim Khoa Học Viễn Tưởng (Science Fiction): xoay quanh khoa học và công nghệ, khái niệm người ngoài hành tinh, nhân vật người máy và các chủ đề liên quan đến các hành tinh, ví dụ: phim Chiến tranh giữa các vì sao.
- Phim Nhạc Kịch (Musicals): Phong cách âm nhạc của phim nhấn mạnh các chủ đề liên quan đến khiêu vũ, bài hát, âm nhạc và nhạc cụ, ví dụ: phim La La Land.
- Phim Kinh Dị (Horror): Những bộ phim này gây sợ hãi kinh hoàng cho mọi người trong mọi khoảnh khắc của phim, ví dụ: phim Psycho.
- Phim Tài Liệu (Documentary): thể hiện thực tại, không hư cấu.
Các thể loại phụ
Các thể loại phụ của phim ảnh gồm:
- Phim Tiểu Sử (Biopics): dựa trên tiểu sử của những người quan trọng như những người đấu tranh cho tự do, các nhà phát minh, các nhà lãnh đạo quốc gia… là những người đã đóng góp rất nhiều cho xã hội thêm tốt đẹp, ví dụ: phim Lincoln
- Phim Phụ Nữ (Chick Flicks): tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến phụ nữ, ví dụ: phim The Holiday (Kỳ nghỉ)
- Phim Tóa Án (Courtroom Dramas): liên quan đến diễn biến của các sự kiện trong phòng xử án và các thủ tục pháp lý, ví dụ: phim Erin Brockovich.
- Phim Thám Tử (Detective): trọng tâm là những phạm nhân và những tội phạm đang được điều tra, ví dụ: phim Seven (Bảy).
- Phim Thảm Họa (Disaster): chủ đề chính là các thảm họa do con người tạo ra và các thiên tai, ví dụ: phim The Day After Tomorrow (Ngày mốt).
- Phim Thể Thao (Sports): nói về trò chơi, thể thao, các cuộc thi đấu và tinh thần thể thao, ví dụ: phim Million Dollar Baby (Cô gái triệu đô).
- Phim Siêu Anh Hùng (Super Hero): dựa trên các nhân vật trong phim hoạt hình, có sức mạnh và khả năng phi thường, ví dụ: phim Superman (siêu nhân).
- Phim Tình Cảm Tâm Lý (Melodrama): có cốt truyện lôi cuốn cảm xúc của khán giả, ví dụ: phim Far from heaven (Xa cõi thiên đường).
- Phim Noir: khắc họa góc nhìn tội phạm, bạo lực, kích dục, tham lam của những kẻ phản anh hùng, ví dụ: phim The Maltese Falcon (Chim ưng đảo Malt).
Thể loại hỗn hợp
Thể loại chính và thể loại phụ kết hợp với nhau làm thành thể loại hỗn hợp của phim ảnh, ví dụ: phim Hài hành động, phim Phiêu lưu sử thi, phim Chính kịch giả tưởng, phim Hài lãng mạn, phim Sử thi phương Tây, v.v.
- STORYTELLING (CÁCH KỂ CHUYỆN)
Câu chuyện chính là hệ thống thần kinh, kết nối các cảnh phim và trình tự trong một bộ phim. Nếu bộ phim không thành công trong cách thức kể lại câu chuyện thì bản chất của bộ phim sẽ không thể được truyền tải hay truyền đạt đến khán giả một cách mạnh mẽ.
Trong cuốn sách ‘Film: A Critical Introduction’, tác giả Maria Pramaggiore Tom Wallis đã nêu rõ bản chất của cách kể chuyện trong phim: “Nhiều nhà làm phim đã sắp xếp các chi tiết câu chuyện một cách có hệ thống để giúp cho khán giả hiểu được ý nghĩa và trải nghiệm được những thời khắc thú vị khi xem phim.”
Một câu chuyện có thể được những người làm phim kể lại theo nhiều góc độ khác nhau: góc độ của nhân vật, của nơi chốn, đối tượng, tình huống, hành động và của chủ đề.
Mục tiêu chính của người phê bình phim là phát hiện ra câu chuyện của phim đang được tường thuật từ góc nhìn của ai. Điều này sẽ giúp nhà phê bình phim đánh giá được thực chất của phim và lượng giá phim dựa trên góc nhìn của người làm phim.
Cốt truyện và nút thắt trong cách kể chuyện của phim sẽ khiến phim trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Và câu chuyện phim sẽ nói đến nhiều nhân vật, trong đó có nhân vật chính và nhân vật phản diện.
Nhân vật chính là nhân vật chủ chốt được nhà làm phim tạo ra để câu chuyện xoay quanh người này. Nhân vật chính của một bộ phim không cần phải là một người tốt hoặc thậm chí không cần phải là một con người. Nó có thể là bất cứ thứ gì.
Còn nhân vật phản diện là nhân vật trong câu chuyện đang ngăn cản nhân vật chính đạt được mục tiêu.
Phê bình phim không chỉ là đánh giá các nhân vật của câu chuyện mà còn là lượng giá mô hình kể chuyện (pattern of storytelling). Hầu hết các câu chuyện trong phim đều được xây dựng dựa trên các sự kiện, các tình huống có thật trong đời thực. Do đó, nền tảng thể lực, xã hội và tâm lý của nhân vật chính cũng như nhân vật phản diện phải được quan sát và đánh giá xem: liệu những nhân vật này có được xây dựng đúng với bối cảnh (context) thực hay không?
- STRUCTURE (CẤU TRÚC PHIM)
Giống như chất lỏng có hình dạng của vật chứa đựng nó, thì truyện phim cũng vậy. Việc kể chuyện trong phim sẽ hiệu quả hơn khi nó được thuật lại từ một khuôn khổ cấu trúc. Cấu trúc câu chuyện liên quan đến quá trình tổ chức câu chuyện, xây dựng kịch bản, sắp xếp thứ tự nội dung và thứ tự thời gian của các sự kiện diễn ra trong phim.
Nếu cấu trúc của câu chuyện được xây dựng tốt, thì những câu chuyện được kể trong phim sẽ dễ dàng được truyền tải cách sống động. Vì thế, đánh giá một bộ phim cũng có nghĩa là đánh giá cấu trúc của truyện phim.
Một nhà phê bình phim cần nhận thức được cấu trúc và khuôn khổ qua đó câu chuyện được nối kết cách sống động và có thẩm mỹ.
Cấu trúc Ba Hồi (Three Act Structure)
Một trong những cấu trúc tường thuật nổi bật nhất là cấu trúc ‘Ba Hồi’ của ‘Thi pháp’ có từ thời Aristotle. Gregory V. Eckler nói rằng trong một bộ phim dài hai giờ, ‘Hồi đầu tiên’ và ‘Hồi thứ ba’ thường kéo dài mỗi hồi khoảng 30 phút, còn ‘Hồi giữa’ kéo dài khoảng một giờ.
Cấu trúc Ba Hồi giúp cho hành động của nhân vật chính được diễn tiến cách tốt đẹp và thành công theo thứ tự:
-
- Triển khai: Giới thiệu địa điểm và nhân vật
- Đối đầu và Mưu đồ với chướng ngại vật
- Giải quyết: Điểm dẫn tới cao trào.
Cấu trúc ‘Hành trình của Người hùng’ (The Hero’s Journey)
Hành trình của Người hùng được gọi là monomyth – một ý tưởng được nhà thần thoại học nổi tiếng Joseph Campbell tạo ra. Ông đề xuất mô hình cấu trúc 5 giai đoạn để kể một câu chuyện giống hệt với cuộc đời và hành trình của một vị anh hùng, là người sẽ thành công ở cuối câu chuyện:
- Lời mời gọi phiêu lưu: Người hùng chấp nhận lời mời gọi.
- Hành trình gian khổ: Một hành trình dài và khó khăn mà người hùng phải thực hiện để đạt được mục tiêu.
- Đạt mục tiêu: Người hùng đạt được mục tiêu của mình.
- Trở lại thế giới bình thường: Sau khi đạt được mục tiêu, người hùng trở về vị trí của mình với một chiến thắng.
- Thể hiện mục tiêu: Người hùng sử dụng sự thành đạt của mình (kho báu, địa vị mới…) để cải thiện đời sống của những người xứng đáng được tưởng thưởng.
Cấu trúc 8 cảnh (The sequence Approach, Eight sequence structure)
Phương pháp ‘Tiếp cận theo trình tự – Sequence Approach’ được gọi là ‘Cấu trúc 8 cảnh – Eight sequence structure’. Nó là một hệ thống cấu trúc được phát triển bởi Frank Daniel. Theo cấu trúc này, câu chuyện được chia thành 8 cảnh. Mỗi cảnh là một mini-movie (phim ngắn) dài 10-15 phút và được kể lại dựa trên lý thuyết Ba Hồi. Hai cảnh đầu tiên được kết hợp lại để tạo thành Hồi đầu tiên, bốn cảnh tiếp theo tạo ra Hồi thứ hai của bộ phim và hai cảnh cuối cùng tạo thành Hồi thứ ba.
Cấu trúc ‘Tường thuật phi tuyến tính’
Mô hình ‘Tường thuật phi tuyến tính’ không tuân theo cách kể chuyện thông thường. Bộ phim có thể bắt đầu từ góc nhìn của bất kỳ ai ở phần đầu, phần giữa hoặc phần cuối. Đôi khi trong các câu chuyện phi tuyến tính, có thể có 3 câu chuyện trong cùng một bộ phim. Ví dụ: phim The Ballad của Buster Scruggs.
- SCRIPT (KỊCH BẢN)
Kịch bản (script) là truyện phim ở dạng chữ viết. Nếu không có kịch bản này, người làm phim khó có thể hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo.
Kịch bản giúp các nhà làm phim hình thành ý tưởng về độ dài và cảm giác của bộ phim. Chỉ với một kịch bản hay, một đạo diễn có thể thuyết phục nhà sản xuất hăng hái bắt tay vào việc làm phim.
Kịch bản cũng giúp đạo diễn chuyển đổi kiểu suy nghĩ của mình thành những hình ảnh phù hợp để truyền đạt thông điệp hiệu quả hơn.
Kịch bản cũng hướng dẫn các nhà sản xuất, trợ lý đạo diễn, diễn viên, nhà quay phim, biên tập viên và các thành viên khác của đoàn làm phim thực hiện đúng tinh thần của chuyện phim.
Việc lập kế hoạch ngân sách và ước tính chi phí chỉ có thể được thực hiện khi kịch bản được thực hiện tốt.
Người phê bình phim cần để ý đến kịch bản và các thành phần của kịch bản, đặc biệt là lời thoại. Lời thoại – và hành động kết hợp với lời thoại – mang lại sự biểu đạt hữu hiệu cho câu chuyện.
Một nhà phê bình phim giỏi sẽ đánh giá sức mạnh của một kịch bản và mức độ phù hợp của nó với hành động và các nhân vật.
Kịch bản có thể được chia thành nhiều loại khác nhau:
Story script (Kịch bản câu chuyện): tóm tắt câu chuyện (toát yếu).
Spec script (Kịch bản tự giới thiệu): do người viết gửi đi không lấy tiền, với hy vọng sẽ có người mua kịch bản chính thức của mình.
Pitch script (Kịch bản quảng cáo): Đó là bản phác thảo giúp nhà sản xuất dựa vào đó để quyết định chọn chuyện phim.
ScreenPlay (Kịch bản phim) – Tất cả các ‘kịch bản phim’ đều là kịch bản, nhưng không phải tất cả các kịch bản đều là ‘kịch bản phim’. ‘Kịch bản phim – ScreenPlay’ đưa ra thông tin về các nhân vật, địa điểm, thời gian, ngày tháng, đạo cụ, và quan trọng nhất là hành động cùng với lời thoại được viết theo phần mềm kịch bản phim (slug line).
Editing Script (Kịch bản cho người dựng phim): đưa ra các hướng dẫn cho người dựng phim với những thông tin về vị trí lồng tiếng, hiệu ứng âm nhạc, thời lượng của các cảnh quay…
Shooting Script (Kịch bản cho người quay phim): Đây là phiên bản công phu nhất của kịch bản. Đạo diễn và nhà quay phim tham khảo ý kiến của nhau và viết shooting script để đoàn làm phim hiểu được những gì đang diễn ra và những việc phải làm trong thời gian sản xuất phim. Shooting script được phân nhỏ thành các cảnh quay. Các thuật ngữ quay phim như close-up, wide, over-exposed, dolly in… cũng được đề cập trong kịch bản này. Shooting script cũng bao gồm các chi tiết về thời gian của mỗi cảnh quay, không gian, địa điểm, đối thoại, tạm dừng, nhân vật, hiệu ứng ánh sáng, vị trí máy ảnh, khung hình máy ảnh và bố cục, thậm chí cả chi tiết về đặc tính cần thiết cho mỗi cảnh quay.
2021
ĐTC ban hành Tự sắc “Traditionis custodes” về cử hành Thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng
Sáng thứ Sáu 16/7/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc “Traditionis custodes – Những người gìn giữ truyền thống”, quy định về việc cử hành Thánh lễ theo nghi thức phụng vụ Latinh cũ, tiền Công đồng.
Sau khi tham khảo ý kiến của các Giám mục trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định sửa đổi các quy tắc quy định việc sử dụng Sách lễ Roma năm 1962, do vị tiền nhiệm của ngài, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI ban hành cách đây 14 năm, như “Nghi thức ngoại thường của Sách lễ Roma”.
Hôm thứ Sáu 16/7/2021, Đức Thánh Cha đã cho công bố Tự sắc “Traditionis custodes – Những người gìn giữ truyền thống”, về việc sử dụng phụng vụ Roma trước năm 1970, kèm theo đó là lá thư của ngài, giải thích lý do về những quyết định này. Sau đây là những điểm mới chính:
Vai trò của Giám mục giáo phận
Trách nhiệm quy định việc cử hành theo nghi thức trước Công đồng thuộc về Giám mục, người điều hành đời sống phụng vụ của Giáo phận: “Chỉ Giám mục giáo phận mới có thẩm quyền cho phép sử dụng Sách lễ Roma năm 1962 trong giáo phận, theo hướng dẫn của Tòa Thánh”. Giám mục sẽ phải biết chắc rằng các nhóm đã cử hành Sách lễ xưa “không phủ nhận tính hợp lệ và hợp pháp của cải cách phụng vụ, của Công đồng Vatican II và Huấn quyền của các Giáo hoàng”.
Tại các giáo xứ, sẽ không còn Thánh lễ được cử hành theo Sách lễ năm 1962. Các Giám mục sẽ thiết lập các nơi và những ngày cử hành. Các bài đọc phải được công bố bằng “ngôn ngữ địa phương” sử dụng các bản dịch đã được Hội đồng Giám mục chấp thuận. Chủ tế sẽ là một linh mục được Giám mục ủy nhiệm. Sau đó, cũng đánh giá xem liệu có nên giữ lại các cử hành theo cử hành phụng vụ trước công đồng Vatican theo “hiệu quả của chúng cho sự tăng trưởng thiêng liêng” hay không. Thực tế, điều cần thiết là linh mục được chỉ định không chỉ quan tâm đến việc cử hành phụng vụ một cách trang nghiêm, nhưng còn phải chăm sóc mục vụ và thiêng liêng cho các tín hữu. Giám mục “sẽ lưu ý không cho phép thành lập các nhóm mới”.
Linh mục cử hành Thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng phải có phép của Giám mục
Các linh mục được thụ phong sau khi Tự sắc được công bố có ý định cử hành phụng vụ theo Sách lễ trước Công đồng “phải trình một yêu cầu chính thức lên Giám mục giáo phận, và Giám mục, trước khi cho phép, sẽ hỏi ý kiến Tòa Thánh”. Trong khi đó, các linh mục đã cử hành Thánh lễ theo nghi thức trước Công đồng sẽ phải xin phép Giám mục giáo phận để tiếp tục sử dụng. Các Tu hội thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ được Ủy ban Tòa Thánh “Ecclesia Dei” thiết lập thuộc thẩm quyền của Bộ Tu sĩ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và Bộ Tu sĩ sẽ giám sát việc chấp hành các quy định mới này.
Trong thư gửi kèm theo văn kiện, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng: những nhượng bộ do các vị tiền nhiệm của ngài thiết lập để sử dụng sách lễ xưa chủ yếu được thúc đẩy “bởi mong muốn ủng hộ việc hàn gắn cuộc ly giáo với phong trào của Đức Tổng Giám mục Lefebvre”. Đức Thánh Cha mong muốn các Giám mục đón nhận quảng đại “nguyện vọng chính đáng” của các tín hữu, những người đã yêu cầu sử dụng sách lễ đó, do đó “có một lý do để Giáo hội tái thiết lập sự hiệp nhất của Giáo hội”. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, “nhiều người trong Giáo hội coi năng quyền này là cơ hội để chấp nhận tự do sử dụng Sách lễ Roma do Thánh Piô V ban hành, và sử dụng nó song song với Sách lễ Roma do Thánh Phaolô VI công bố”.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng: quyết định của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI với Tự sắc “Summorum Pontificum” (2007) được ủng hộ bởi “niềm tin rằng điều khoản này sẽ không gây nghi ngờ đối với một trong những quyết định thiết yếu của Công đồng Vatican II, hoặc làm suy yếu thẩm quyền của Công đồng”. Cách đây 14 năm, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã tuyên bố rằng nỗi sợ hãi về sự chia rẽ trong các cộng đoàn giáo xứ là vô căn cứ, bởi vì, “hai hình thức sử dụng Nghi lễ Roma sẽ làm phong phú lẫn nhau”.
Vì sự hiệp nhất trong Giáo hội
Theo Đức Thánh Cha, cuộc thăm dò gần đây do Bộ Giáo lý Đức tin thực hiện giữa các giám mục cho thấy, “một tình huống khiến tôi bận tâm và lo lắng, thuyết phục tôi cần thiết phải can thiệp”. Đức Thánh Cha nói rằng: mong muốn hiệp nhất của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã bị “bỏ qua nghiêm trọng”, và những nhượng bộ được đưa ra với sự đại lượng đã bị lợi dụng “để gia tăng khoảng cách, tăng cường sự khác biệt, gây nên những bất đồng làm tổn thương Giáo hội và cản trở sự tiến triển của Giáo hội, khiến Giáo hội có nguy cơ chia rẽ”.
Đức Thánh Cha nói rằng: ngài “rất buồn vì sự lạm dụng trong các cử hành phụng vụ ở tất cả các bên”. Bên cạnh đó, ngài cũng nêu rõ thực tế là “việc sử dụng công cụ Sách Lễ Roma năm 1962, thường được đặc trưng bởi sự từ chối không chỉ cải cách phụng vụ, mà cả Công đồng Vatican II, với sự khẳng định vô căn cứ và không bền vững rằng: Công đồng đã phản bội Truyền thống và “Giáo hội đích thực’”. Đức Thánh Cha giải thích rằng: khi hồ nghi Công đồng, có nghĩa là nghi ngờ chính ý định của các Giáo phụ, và cuối cùng hồ nghi chính Thánh Thần, Đấng đang hướng dẫn Giáo hội.
Đức Thánh Cha cho biết thêm một lý do cuối cùng cho quyết định sửa đổi những nhượng bộ trong quá khứ: “Càng ngày thấy rõ trong lời nói và thái độ của nhiều người về mối quan hệ chặt chẽ giữa việc lựa chọn cử hành theo các sách phụng vụ trước Công đồng Vatican II và việc từ chối Giáo hội và các tổ chức của Giáo hội nhân danh cái mà họ coi là ‘Giáo hội đích thực’. Đây là một hành vi mâu thuẫn với sự hiệp thông, thúc đẩy sự chia rẽ … điều Thánh Phaolô đã phản ứng mạnh mẽ. Chính vì để bảo vệ sự hiệp nhất của Thân thể Đức Kitô mà tôi buộc phải hủy bỏ năng quyền đã được ban cho, từ các vị Tiền nhiệm của tôi”.
Nguồn: vaticannews.va/vi/
2021
ĐHY Parolin: việc cải cách Giáo triều Roma là điều cần thiết để phục vụ Giáo hội
ĐHY Parolin: việc cải cách Giáo triều Roma là điều cần thiết để phục vụ Giáo hội
Trả lời phỏng vấn của báo La Croix, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng đối với một tổ chức phức tạp và tồn tại nhiều thế kỷ như Giáo triều Roma, việc cải cách, thay đổi tạo ra một số khó khăn nhưng cần thiết để nó có thể trở thành công cụ phục vụ Đức Thánh Cha vì lợi ích của Giáo hội.
Liên quan thời điểm ban hành Tông hiến về cải cách Giáo hội, hiện đang được Hội đồng Hồng y cố vấn nghiên cứu, Đức Hồng y Parolin nói rằng điều đó tùy thuộc Đức Thánh Cha. Điều cần thiết là từ bây giờ chúng ta phải tránh những điều mà cho đến nay đã làm lu mờ hình ảnh của Giáo hội.
Hiện tại Đức Thánh Cha không có chương trình thăm Pháp
Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, ít nhất là vào lúc này, Đức Thánh Cha không có dự kiến hay dự án viếng thăm nước Pháp. Đức Hồng y nói: “Đức Giáo hoàng đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Tổng thống Emmanuel Macron. Nhưng tôi không thể đưa ra một thời hạn. Tôi hy vọng nó có thể được thực hiện càng sớm càng tốt, bởi vì nước Pháp xứng đáng được Đức Thánh Cha viếng thăm”.
Tòa Thánh và Pháp có những điểm chung và khác biệt
Nhắc lại 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Pháp, Đức Hồng y nhận định rằng các mối quan hệ tích cực. Ngài nói: “Chúng tôi chia sẻ các mối quan tâm chung, ví dụ như vấn đề sinh thái, điều đã trở thành chủ đề trung tâm của hoạt động quốc tế của Tòa thánh, và việc ứng phó với đại dịch”. Tuy nhiên, “vẫn còn một số khác biệt, ví dụ như vấn đề giải trừ vũ khí và năng lượng hạt nhân”.
Chủ nghĩa thế tục Pháp
Được hỏi về vấn đề chủ nghĩa thế tục của Pháp, trong khi Hạ viện vẫn tiếp tục thảo luận về dự luật gây tranh cãi về “tách biệt tôn giáo”, điều quy định kiểm soát nhiều hơn của Nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo và nơi thờ phượng, Đức Hồng y Parolin nói rằng đó là “một chủ đề rất nhạy cảm ở Pháp”. Ngài giải thích: “Chủ nghĩa thế tục của Pháp có những đặc điểm không tìm thấy ở nơi khác, liên quan đến lịch sử của các bạn, và đặc biệt là với cuộc Cách mạng Pháp, nhưng cùng với các giai đoạn khác nhau dẫn đến sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước, và đôi khi dẫn đến sự từ chối tôn giáo mạnh mẽ. Tất cả những hoàn cảnh này đã để lại dấu ấn và góp phần gạt chiều kích tôn giáo ra ngoài lề của đời sống xã hội. Điều này không tốt. Điều lý tưởng là vừa luôn có sự độc lập của cộng đồng chính trị đối với Giáo hội và vừa có sự cộng tác lành mạnh giữa họ. Giáo hội và Nhà nước có mục tiêu chung là đóng góp vào lợi ích chung”.
Hồng Thủy
2021
Nói về đức tin với người không tin
Nói về đức tin với người không tin
ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.
Đối với người Công giáo, gặp người không có niềm tin là dịp nói về đức tin, là cơ hội loann báo Tin Mừng – ở công sở, trường học, chợ búa,… Nói chung là cần “nắm bắt” mọi cơ hội, vì Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho tất cả chúng ta: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15).
1. CƠ HỘI
Khi có dịp loan báo Tin Mừng, người Công giáo thường nghĩ rằng chẳng ai muốn nghe nói về Chúa. Nhưng theo bà Sherry Weddell, tác giả cuốn “Forming Intentional Disciples: The Path to Knowing and Following Jesus” (Đào tạo các Tông đồ có Chủ tâm: Con đường Nhận biết và Đi theo Chúa Giêsu) và là người cùng điều hành Viện Thánh Catherine Siena, điều đó không thành vấn đề: “Một phần tư số người trưởng thành đều tích cực tìm kiếm hoặc thụ động lướt tìm cách lựa chọn. Điều đó không hiếm thấy. Người ta càng cố tìm cơ hội thì càng dễ tìm thấy”.
Đôi khi dễ có các cơ hội này. Dịp tình cờ nói về Chúa có thể làm cho cuộc nói chuyện thú vị hơn. Mới đây, đồng nghiệp của tôi có dịp may nói về ân sủng và phước lành. Tuy nhiên, các cơ hội tốt không phải lúc nào cũng có sẵn. Nếu bạn thụ động chờ đợi thì chẳng có đâu. Đó là lý do mà Rob Corzine, phó chủ tịch chương trình phát triển của Trung tâm Thánh Phaolô về Thần học Kinh Thánh, khuyên chúng ta đừng chờ đợi.
Ông nói: “Không có những khoảnh khắc hoàn hảo. Không ai chờ đến lúc thuận tiện mới nói về tình yêu. Người Công giáo cũng không nên chờ dịp thuận tiện mới nói về đức tin. Cứ để nó xảy ra tự nhiên trong những cuộc nói chuyện bình thường, chứ biết lúc nào và nơi nào thuận tiện để nói về đức tin? Không phải lúc nào cũng nói, nhưng đừng e ngại!”.
2. NIỀM TIN
Trước khi đưa ra những điểm về sự biến thể (transubstantiation) và Chúa Ba Ngôi (Tam Vị Nhất Thể, Trinity), bạn cần có mối quan hệ với người đối thoại. Weddell giải thích: “Nền tảng của lòng tin phải là sự bình an. Dù họ không tin Thiên Chúa, họ vẫn có thể tin bạn. Chính bạn là nhịp cầu đấy”.
Điều đó không có nghĩa là bạn phải biết người đó từ lâu, 5 hoặc 10 năm, trước khi bạn nói tới Chúa. Người ngồi kế bạn trên một chuyến xe hoặc chuyến bay có thể là người mà Chúa muốn bạn chia sẻ về đức tin. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bạn cần nói về các vấn đề khác trước khi vào vấn đề chính là đức tin.
Cũng vậy, khi bạn gặp ai đó vài phút, bạn cần tỏ ra quan tâm họ với tư cách một con người, chứ không phải là đối tượng để loan báo Tin Mừng. Terry Barber, người sáng lập Hội Truyền Thông Thánh Giuse và tác giả cuốn “How to Share Your Faith with Anyone: A Practical Manual for Catholic Evangelization” (Cách Chia sẻ Đức Tin với Người khác: Hướng dẫn Thực hành về Loan báo Tin Mừng của Công giáo), giải thích: “Người ta không cần bạn biết nhiều hay ít cho đến khi nào họ biết bạn quan tâm”.
Họ cũng không cần biết bạn nói gì nếu hành động của bạn không phù hợp với lời bạn nói. Terry Barber nói thêm: “Bạn phải thoải mái. Cười. Nhiệt tâm. Đạo đức. Ngăn cản lớn nhất đối với việc loan báo Tin Mừng ngày nay là làm gương xấu”. Cách sống của chúng ta sẽ chứng tỏ chính chúng ta.
3. THẨM VẤN
Người ta nghĩ rằng họ đã có câu trả lời về Thiên Chúa, nhưng cuộc sống và ý nghĩa của mọi thứ thường không mở ra đối với những dịp nói về đức tin. Dù cách trả lời của Giáo hội đối với các vấn đề lớn của cuộc sống có hay, có mạnh mẽ và hấp dẫn thế nào thì cũng chẳng làm cho người ta quan tâm, nếu không có người đặt vấn đề với họ. Corzine nói: “Như thế, truyền giáo cái gì? Hãy hỏi họ. Nhưng không cần trả lời nếu họ không hỏi. Nếu họ không hỏi, vậy là họ chưa muốn nghe”.
Weddell nói: “Cách tốt nhất để gợi tính tò mò là đặt câu hỏi. Nếu bạn đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy đó là điều mà Chúa Giêsu rất thường làm”. Câu hỏi có thể có nhiều dạng: “Đời sống có ý nghĩa gì?”, “Tại sao chúng ta hiện hữu?”, “Có sự thật không?”, “Tại sao bạn tin điều bạn tin?”, “Thiên Chúa ở đâu khi chúng ta quyết định?”, “Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta bằng cách nào?”,… Rất đa dạng. Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết Ngài và làm môn đệ của Ngài. Curtis Martin, chủ tịch Hội Ái hữu Sinh viên Công giáo (FOCUS – Fellowship of Catholic University Students), nói: “Bạn sẽ ngạc nhiên nếu bạn đặt câu hỏi, cuộc nói chuyện có thể tiếp diễn”.
4. LẮNG NGHE
Trong quá trình loan báo Tin Mừng, đặt câu hỏi không chỉ là dạng tu từ để làm người ta tự đặt câu hỏi cho họ, đó còn là cách duy nhất để bạn có thể biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Corzine nói: “Nếu bạn muốn nói chuyện về Công giáo, cần có một trình tự mà bạn muốn diễn tả. Nhưng khi nói, vấn đề tâm lý quan trọng hơn trình tự. Nếu người đó có câu hỏi, đó là điểm bạn bắt đầu. Thông tin người ta cần là điều bạn nên nói với họ. Nhưng bạn cần lắng nghe để biết rõ”.
Barber nói: “Bạn cần gãi đúng chỗ ngứa của họ. Một số người có vấn đề đối với giáo huấn Giáo hội về Đức Maria. Một số người lại không đồng ý về Luyện hình. Một số người lại cảm thấy khó khăn về đức tin. Bạn cần nói chủ đề mà họ quan tâm nhất”.
Tuy nhiên, lắng nghe không chỉ cho bạn biết cần gãi vào chỗ ngứa nào, mà còn cho bạn biết khi nào nên ngừng gãi. Martin nói: “Chúng ta không nên hối thúc. Đừng ép người ta. Đó là lúc việc loan báo Tin Mừng thâm nhập. Nếu họ nói họ không muốn nói chuyện về vấn đề nào đó hoặc họ cảm thấy không thoải mái, bạn đừng nói nữa, hãy thể hiện sự cảm thông và yêu thương đối với họ lúc đó”.
5. KỂ CHUYỆN
Martin giải thích: “Không ai có thể tranh luận về câu chuyện của bạn. Điều đó làm tổn hại tính tương đối”. Vời điều kiện là câu chuyện phải bắt đầu bằng sự hiểu biết. Weddell, Corzine, Barber và Martin đều đồng ý rằng người Công giáo nào cũng cần biết cách “đối thoại ba phút” – cách mà người ta mới gặp Đức Giêsu thì họ liền quý mến và đi theo Ngài ngay. Mọi người Công giáo cần có vài câu chuyện để làm “vốn” – chuyện về Chúa tác động trong cuộc đời chúng ta, được ơn lành và kéo chúng ta đến gần Chúa hơn,…
Weddell cho biết: “Người ta thích điều gì đó sống động thật – chuyện cầu nguyện rồi được ơn và kinh nghiệm về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta có thể kể chuyện một cách tự nhiên, thoải mái, người ta sẽ dễ nhớ. Có thể họ không phản ứng ngay, nhưng họ sẽ ghi nhớ và suy nghĩ”.
Ngoài ra, bạn cũng cần biết rõ chuyện đời Chúa Giêsu. Nghĩa là bạn cần biết về lịch sử cứu độ và nhớ rõ vài câu chuyện trong Kinh Thánh. Weddell nhận định: “Đa số người ta phải biết rõ Chúa Giêsu là ai, làm gì và có ý nghĩa gì đối với họ rồi họ mới quyết định. Hãy giúp họ “tiếp cận” với các câu chuyện đó. Hãy cho họ cơ hội “vật lộn” với chính họ”.
6. CẦU NGUYỆN
Muốn có kết quả tốt đẹp của việc loan báo Tin Mừng thì phải bắt đầu và kết thúc bằng việc cầu nguyện. Corzine nói: “Mục đích của việc loan báo Tin Mừng là tâm hồn được biến đổi. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần, chứ không là của con người. Chúng ta chỉ như một kẻ ăn xin nói cho kẻ ăn xin khác biết chỗ nào có đồ ăn mà thôi. Mục đích của chúng ta là hợp tác với Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần chia sẻ và nói vấn đề mà họ đưa ra, nhưng bắt đầu bằng những cuộc tranh luận có thể lật ngược thế cờ”.
Bà giải thích thêm: “Chúng ta phải luôn cầu nguyện cho những người khác trên hành trình tâm linh và cầu nguyện cho những cuộc hẹn của Thiên Chúa. Có những người ở đâu đó mà chúng ta không biết, nhưng Chúa biết, và chúng ta cầu xin Chúa đem họ đến với chúng ta. Khi họ đến, chúng ta đồng hành với họ một đoạn đường trên hành trình đức tin mà chúng ta có thể, rồi bạn trao phó họ cho Thiên Chúa”.
Về việc cầu nguyện, Corzine đưa ra nguyên tắc “độc đáo” này: “Hãy luôn nói chuyện với Chúa về bạn bè và gia đình của bạn nhiều hơn là nói chuyện với họ về Chúa”.
7. HÀNH ĐỘNG
Tiếp theo là những cớ để người ta không loan báo Tin Mừng: Không hợp thời, không đúng lúc, sợ nói sai, việc này không là việc của tôi,… Cuối cùng, viện cớ như vậy là tự ngăn cản mình chia sẻ đức tin, có thể đó là sai lầm lớn nhất của người Công giáo khi loan báo Tin Mừng.
Corzine nói: “Chúng ta được trao quyền và có trách nhiệm loan báo Tin Mừng khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy và Bí tích Thêm sức, đó là loan báo Tin Mừng bằng lời nói và hành động. Người Công giáo nghĩ rằng khó có thể đưa người ngoại giáo vào Giáo hội, hoặc cứ để cho mọi chuyện bình thường. Chúng ta quên rằng Chúa sẽ tận dụng mọi thứ một cách kỳ diệu, nếu chúng ta cho Ngài có cơ hội”.
Martin nói thêm: “Theo thống kê, chúng ta đầu có lúc gặp người ở ngoài Giáo hội (chưa có đức tin) hoặc người rời bỏ Giáo hội (bội giáo), nhưng ai sẽ biết nắm bắt thời cơ? Mọi hành trình đều bắt đầu bằng bước đi thứ nhất. Bây giờ là lúc thuận tiện để bạn bắt đầu”. T T Thu