Trải nghiệm
Nội dung

TRẢI NGHIỆM

Cuộc sống cần có những cuộc trải nghiệm để thấy rõ hơn cuộc đời ... Có khi ở nơi an bình cũng như đầy đủ phương tiện sống khiến người ta không có cái cảm của những nơi nghèo. Lên đường, đến và ở lại để thấy những phận nghèo đâu đó trong cuộc sống này.

Rời khỏi chốn phồn hoa đô thị, một số bạn trẻ đến nơi muốn đến. Dự án, chương trình đã được trao đổi cũng như lên kế hoạch chi tiết. Kèm theo đó cũng đã gửi những gì cần gừi đến Cha chính xứ nơi đoàn sẽ đến.

Có lẽ ngạc nhiên lắm khi nơi đầu tiên các bạn đặt chân đến đó là ngôi Thánh Đường xem chừng là khang trang cùng với dãy phòng trong khuôn viên của Giáo Xứ. Phòng ốc khang trang đến độ một bạn ghé vài tai tôi : “Cha ơi ! Con thích cái phòng đó lắm ! Nó dễ thương và thích hơn cái phòng trọ nơi con ở nhiều”.

Có lẽ cảm giác lạ nên như vậy thôi. Phòng ốc cũng hết sức bình thường chứ chả có gi là cầu kỳ sang trọng chỉ với chiếc giường sắt và cái bàn làm  việc. Dĩ nhiên trong phòng nhỏ đó có một góc nhỏ để giải quyết “hậu sự”.

Tất cả cái bên ngoài từ nhà thờ đến nhà xứ đó xem chừng ra chỉ là một phần nào đó ở cái giáo xứ mà các bạn đến. Tất tần tật giáo dân ở đây là người đồng bào thiểu số.

Sau giờ cơm trưa cũng như đôi phút nghỉ vội, các bạn đã lên đường để đi vào nơi các bạn cần đến. Dĩ nhiên là nó không như các bạn tưởng.

Đường vào làng không như là mong. Lần tiền trạm, xe phải quay về vì đường đang sửa và trời mưa nên không thể nào vô đến nơi được. Lần này khá hơn nên xe di chuyển được vào trong làng.

Những ngôi nhà xây hay kiên cố dường như không thấy trong làng nữa. Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ cùng với tôn chắp vá làm cho cái nóng ở nơi đây càng nóng hơn nữa. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Con người ở đây phải chịu chứ không còn cách nà hơn. Họ sống cùng, sống chung và sống với cái khổ riết quen nên cũng chả thấy ai than khổ cả. Cuộc sống của những người dân ở đây quanh năm suốt tháng nó là như vậy.

Có khi các bạn sẽ ngạc nhiên vì ban ngày dường như nhà nào cũng đóng cửa không có ai. Thường là như vậy vì ban ngày người dân họ lên núi hoặc đi rẫy để kiếm cơm qua ngày chứ ở nhà thì nắng nóng không thể nào chịu được.

Nơi các bạn đến để chia sẻ là cái nơi phải nói là cùng tận của cái nghèo. Chả có gì khó hiểu bởi lẽ phần lớn là do khí hậu nắng nóng quanh năm. Đứng trước khó khăn của khí hậu thì còn có cái khó của đất đai nữa. Vì là đông con phải chia cho con cái và cũng một phần vì khổ quá nên bán đất ăn dần.

Bản thân tôi, dường như ngán đi vào những nơi như vậy. Rất dễ giải thích đó là lòng cứ nặng trĩu với những mảnh đời khó khăn ở nơi đó. Thật ra muốn giúp thì bao nhiêu cho đủ và bao nhiêu cho vừa. Sức người có hạn cũng như sự chia sẻ cũng có chừng nên chỉ xin dừng lại ở những người già nua tuổi tác và khuyết tật.

Đến ngày chính sinh hoạt của các em, một lần nữa trải nghiệm về cuộc sống ở nơi vùng nghèo này.

Vui, lạ và dĩ nhiên ai chẳng thích. Các em đã đến chung vui với con số ngoài dự toán. Có lẽ con số đến đông gấp đôi với dự định. Thế là chương trình phải xoay theo mới đủ phần cho các em. Ấy vậy mà vẫn còn thiếu phần cho vài chục em.

Như đàn ong vỡ tổ cũng như mất quyền kiểm soát để rồi cho các em tự do tham dự chứ không cần phiếu nữa.

Nhóm bạn chuyên đi chung chia với các em chắc có lẽ không ngạc nhiên lắm vì lẽ nhóm chỉ nhắm đến vùng quê nghèo. Khởi đi từ cái nghèo vật chất nó kéo theo cái nghèo của tinh thần để rồi tập họp và nghe theo người điều khiển không phải là chuyện dễ.

Gần 2 ngày trôi qua nơi mảnh đất nghèo thân thương, chắc có lẽ trải nghiệm ở cái vùng đất này sẽ còn đọng lại mãi nơi những người dính dự. Dường như ai ai cũng mệt nhoài nhưng lại cảm thấy vui. Vui vì lẽ mỗi người đã góp chút gì đó để có nụ cười, để có phần ăn và gói quà nho nhỏ cho các em.

“Tất cả vì người nghèo thôi Cha” đó là lời mà nhóm bạn để lại cũng như đọng lại trong tôi sau 2 ngày vất vả cũng như nhiều ngày trước đó phải hô hào quyên góp của nhóm bạn và những ân nhân thầm lặng. Nhiều và nhiều ân nhân thầm lặng tuy không hiện diện nhưng cũng đã chung chia tấm lòng để qua những bạn có thể đến được để sẻ chia. Các bạn đến được vẫn là những người trải nghiệm được cuộc sống hơn ai hết.

Vậy đó ! Mỗi hành trình trong cuộc đời đều có nỗi buồn và niềm vui. Điều đọng lại nơi các bạn có lẽ vẫn là khuôn mặt của những người nghèo. Cũng khởi đi từ lòng yêu mến người nghèo mà khiến các bạn đã lên đường cùng với nhiều ân nhân đã đóng góp. Chính sự trải nghiệm nơi mảnh đất nghèo này có lẽ là động lực để các bạn vui vẻ và hăng say hơn nữa để lên đường.

Chi tiết