Thương quá miền Trung ơi !
Nội dung

          Chả cần phải lắm lời, ở cái đất nước hình chữ S này không lạ với chuyện mưa giông gió lớn và bão lụt cứ như ôm chầm lấy khúc ruột miền Trung. Chỉ là “cơn gió nhẹ” vừa qua đã để lại biết bao nhiêu tổn thất cho người miền Trung và nếu thiếu sót khi không nhắc đến 5 phút nghiệt ngã ập đến Huế tháng vừa rồi.

          Quanh năm suốt tháng, dường như người dân cả nước và cách đặc biệt miền quê nghèo miền Trung cứ phải đối đầu với kế sinh nhai. Và, hơn nữa, cuộc sống ngày mỗi ngày càng khó khi cơn đại dịch chưa hẳn là đã đi qua.

          Người ta vẫn thường gọi những cái gọi là thương vong do thời tiết khí hậu là thiên tai.Chuyện khổ đau, chuyện mất mát, chuyện tan thương do thời tiết thiên nhiên xem ra đã khổ lắm cho người dân rồi. Chuyện bi đát và đau buồn mà con người phải gánh chịu nữa có lẽ là nhân tai.

          Giữa cái nghèo, cái đói vây bủa con người trên mọi miền đất nước đó và nhất là miền Trung thương nhớ đó ta lại thấy lòng nao nao khi có những cơn lũ khác do nhân tai ngày mỗi ngày lan tràn. Làm sao có thể an lòng được khi nhan nhản trên các mặt báo những cái chuyện xem ra không hiểu được về các công trình đài tưởng niệm, cổng chào, trang phục dự hội nghị …

          Trang phục, tượng đài, cổng chào … cũng là chuyện cần nhưng cần ở mức nào ? Giá tiền bao nhiêu ? Chất lượng ra sao ?

          Mỗi lần nhìn thấy người này người kia chắt chiu từng đồng hay đi gom góp để lo học bổng, học phí cho những học sinh sinh viên nghèo sao mà nản lòng quá. Mỗi cái học bổng, mỗi phần học phí vài triệu bạc nhưng phải đi quyên góp bởi biết bao nhiêu người. Trong khi đó, những chuyện mà khi người ta phanh phui ra nó làm thất thoát hang ngàn và hang ngàn tỷ.

          Nhìn vào những vị lãnh đạo của cái Sài Thành phồn hoa đô thị thôi. Cục đất nó mà biết nói chắc nó cũng phải nói với những chuyện động trời từ những vị ấy. Họ đã làm cho biết bao nhiêu gia đình, đẩy biết bao nhiêu con người đi vào bờ vực của cuộc sống.

          Thật ra thì thương cho những ai bị bão lũ thiên tai thì ít nhưng thương cho những ai bị bão lũ do nhân tai thì nhiều. Nói như vậy có lẽ mình cũng ở trong những con người bị lũ nhân tai hoành hành cơ mà !

          Ngày mỗi ngày trên các mặt báo lại cứ bày ra những chuyện bất công tham nhũng. Và, đó là những chuyện không còn cơ may bưng bít mới bị đưa lên. Còn và còn đó biết bao nhiêu chuyện mà chính con người gây khổ cho con người.

          Lại một lần nữa, nhiều người lại hướng lòng về miền Trung. Cơn đại dịch chưa khuất, mưa lũ lại về để rồi nghèo lại chồng nghèo, khổ lại chồng khổ với những mảnh đời cơ cực.

          “Đất nước tôi, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa” những câu hát thật thấm thía về một dải đất chịu nhiều đau thương không chỉ bởi nạn ngoại xâm từ mấy ngàn năm mà còn bởi những thiên tai ngày đêm rình rập cướp đi bao mạng người, lấy đi bao tài nguyên của cải...Thương đất Việt mười thì thương miền Trung cả trăm lần, bởi " miền Trung đòn gánh cong hai đầu..." bao nhiêu nỗi vất vả dường như miền Trung gánh cả " đường về miền Trung giông bão lắt lay, ngọn đèn xóm vắng vẫn thắp thâu đêm..."

          Thương quá Việt Nam ơi ! Thương quá miền Trung ơi ! Lại một lần nữa nguyện cầu cho miền Trung thương nhớ ! Đơn giản vì mình là người dân Việt và giản đơn quê ngoại mình gốc Huế thôi mà.

Chi tiết