Ngồi nhìn lại quãng đời qua
Nội dung

 

 

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều lần mình bị cám dổ và cũng đã rất nhiều lần vấp ngã. Có những lần vấp ngã rất nặng và để lại những vết thương rất sâu đậm.  Có những vết thương đã dày vò tôi cả bao nhiêu năm.

Sau tất cả những lần cám dỗ mà tôi đã không vượt qua được, lòng tôi ray rứt lắm.  Nhưng tôi không bỏ nhà thờ, hay bỏ cầu nguyện. Tôi tiếp tục gắn bó với Chúa và thú tội với Chúa qua phép giải tội.  Có khi tôi xưng tội nhiều lần, vì lương tâm cắn rứt. Bằng một cách nào đó mà chính tôi cũng không nhận ra, Chúa giúp tôi vượt qua được mặc cảm tội lỗi của mình và Chúa cho tôi sự bình an trở lại. Rồi Người giúp tôi giải hòa với tất cả những người mà tôi đã mắc lỗi. Người đưa tôi về với Người.

 

Lý do duy nhất mà tôi không bị đè bẹp và chìm sâu hơn trong tội lỗi là vì tôi không bao giờ bỏ Chúa, dù biết mình dơ bẩn, xấu xa. Tôi cảm thấy Chúa luôn luôn tha thứ cho tôi, và trong lòng tôi tìm lại được bình an và thiện tâm trở lại.

 

Có thể so sánh tôi như kẻ chết đuối nhưng trên tay còn nắm được chiếc phao. Tôi không biết bơi. Dù bị sóng biển nhận chìm, tôi cố gắng bám chặt vào chiếc phao dù phải uống nước rất nhiều. Cuối cùng nhờ có phao nên tôi nổi lên được và sống sót. Tôi chẳng có tài cán gì. Tôi chỉ biết giữ chặt cái phao. Cái phao của tôi là lòng cậy trông nơi Thiên Chúa. Tôi nhìn vào tất cả những gì đã xảy ra cho tôi từ lúc bé, tôi nhận ra rằng, Thiên Chúa luôn ở kề cận tôi. Người rất yêu tôi và che chở tôi. Vì thế tôi cũng hết lòng yêu mến Chúa. Hình như Chúa biết tôi yếu đuối với một số cám dỗ. Có những lúc những cám dỗ này xảy ra, nhưng Chúa không cho tôi cơ hội để phạm tội. Nếu có cơ hội tôi đã phạm tội rồi. Nhưng Chúa đã để cho một sự gì ngăn chặn tôi lại. Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi sự việc đã qua. Tôi thấy mình đã đứng sát ở bờ vực thẳm nhưng không hiểu sao mình lại thoát nạn. Chỉ có bàn tay Thiên Chúa mới có thể giữ gìn tôi được như vậy.

 

Ngắm nhìn Chúa Giêsu chịu cám dỗ, tôi thấy rằng thế gian này đúng là của thần dữ. Nó chẳng chừa một ai, ngay cả Chúa Giê su, nó cũng cám dỗ. Nó rảo quanh, đi khắp đó đây, thăm dò từng người. Nó tìm đủ mọi cách để khuấy động tâm linh

mỗi người bằng những ham muốn vật chất, xác thịt, tiền bạc, danh vọng. Nó rất khéo léo. Ngày hôm nay, nó trở nên xảo trá và tinh tế với rất nhiều mỹ ngôn và nhiều trào lưu quyến rũ, mới nhìn vào thì thấy rất tốt đẹp, nhưng nhìn kỹ hơn thì đầy sai lầm. Con người ngày nay tin tưởng vào trí thông minh và kiến thức mình hơn Thiên Chúa. Thần dữ đã lợi dụng điều này để hướng con người về chính mình.  Con người quên mất Thiên Chúa.

 

Để chống lại cảm dỗ của thần dữ, người Kitô hữu hôm nay phải cố gắng bám chặt vào Chúa Giêsu qua sự học hỏi Kinh Thánh, cầu nguyện, kết thân với những Kitô hữu trung tín khác và tránh xa mọi cơ hội có thể gây nên xa ngã. Thay vì dùng máy điện tử để làm những việc vô bổ, người Kitô hữu phải dùng nó để kết nối với các giáo hữu khác để học hỏi và duy trì niềm tin. Phải cố gắng để mỗi ngày một gần Chúa hơn qua cầu nguyện và suy niệm.

 

Nếu phải lên đường đi rao giảng Tin Mừng hôm nay, tôi sẽ trang bị với những

hành trang sau đây:

 

(1) Cầu nguyện liên lỷ và lắng nghe lời Chúa trong trái tim mình

(2) Biết những lời Chúa dạy và sống những lời Chúa dạy

(3) Sống với thiện tâm, khiêm tốn và nhường nhịn

(4) Luôn xây dựng hòa bình trong mọi cộng đoàn.

(5) Biết chia sẻ, không chỉ nghĩ đến riêng mình

(6) Chấp nhận mọi hoàn cảnh và nhớ rằng ngay cả trong những điều nghịch ý, Thiên Chúa có chương trình của ngài.

(7) Tin mừng không dạy tôi chinh phục kẻ khác, nhưng dạy tôi yêu thương. Tình yêu là khí cụ, là phương tiện và là tất cả.

 

 

Lê Sơn

Chi tiết