KHIÊM TỐN & MỘT TRÍ TUỆ CHÂN CHÍNH
Nội dung

KHIÊM TỐN & MỘT TRÍ TUỆ CHÂN CHÍNH

 

Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì đến khám bệnh lần đầu mà bệnh nhân chẳng hề mang theo một toa thuốc cũ hay một tờ giấy xét nghiệm nào, dù đã mắc bệnh tiểu đường đã nhiều năm, bà M. phân trần: " Tui tưởng bác sĩ cũng giống như mấy ông kia, tui mà đưa toa của mấy bác sĩ khác ra là bị ổng la té tát, chê bai tùm lum rồi bắt tui phải xét nghiệm lại từ đầu...". Thật hết sức khó hiểu, muốn điều chỉnh cho tốt đường huyết và huyêt áp các bệnh nhân tiểu đường, bạn phải căn cứ vào những điều trị đã dùng trước đó. những dữ kiện đó chính là những lá chủ bài cho quyết định điều trị tiếp theo của bạn. Tôi đã gặp những trường hợp tương tự rất nhiều lần và được biết phần lớn các bác sĩ này là nhửng người ra trường đã khá lâu, sau khi đã có một số lượng bệnh nhân kha khá ở phòng mạch, họ bắt đầu cư xử với bệnh nhân như một siêu sao, cư xử với các đồng nghiệp như một lão làng, mất hết phẩm chất khiêm tốn của những ngày mới ra trường ... Họ thường không có thời gian rảnh để bổ xung kiến thức sau đại học một cách nghiêm túc ngoài việc tham dự một số "hội nghị" do các công ty dược phẩm tài trơ. Thế nhưng lúc nào họ cũng cảm thấy mình là “số một”. Họ nhìn toa thuốc của các đồng nghiệp với một nưả con mắt và hạch họe bệnh nhân đủ thứ làm bệnh nhân sợ chết khiếp. Chẳng biết kiến thức của họ lớn đến cỡ nào nhưng theo tôi, một trí tuệ chân chính phải luôn gắn liền với sự khiêm tốn.

Chắc các bạn đã từng đọc qua những mẩu chuyện trong kinh thánh? Vào thuở khai thiên lập địa, Chúa Trời tạo ra ành sáng vào ngày đầu tiên, tạo ra nước vào ngày thứ hai, tạo ra hoa cỏ vào ngày thứ ba, tạo ra mặt trời vào ngày thứ tư, các loài cá lớn và các loài chim vào ngày thứ năm, súc vật, côn trùng và các loài dã thú vào ngày thứ sáu. Và cuối cùng Chúa Trời mới tạo ra con người. Tại sao loài người được tạo ra vào ngày cuối cùng? Phải chăng Chúa Trời muốn truyền đạt một thông điệp quan trọng la, nếu nghĩ đến việc cả một con ruồi cũng được sáng tạo trước loài người, thì loài người sao có thể cuồng vọng tự cao tự đại hơn muôn loài được? Đấy có thể là sự an bài kỳ diệu của Chúa Trời nhằm giáo huấn loài người phải biết coi trong sự khiêm tốn.

Mục đích của sự khiêm tốn không nhằm vào việc làm chúng ta cảm thấy nhỏ bé, mà là giúp chúng ta tìm hiểu về bản thân và sự cống hiến của mình cho thế giới này.

Sự khiêm tốn không phải là sự phủ định cái tôi mà chính là sự khẳng định cái tôi. Khẳng định một cách chân chính rằng tôi luôn sống vì người khác. Sự khiêm tốn là dung hợp của thành công và thất bại; chúng ta luôn phải biết cảnh giác với các thất bại trong quá khứ và nghĩ về sự thành công trong hiện tại và tương lai. Chúng ta không để sự thành bại chi phối bản thân. Sự khiêm tốn có tác dụng làm cân bằng không để chúng ta vượt quá bản thân mà cũng không quá hà khắc với bản thân, không cao hơn mà cũng chẳng thấp hơn một ai khác. Sự khiêm tốn là sự bình tĩnh giúp chúng ta không bị giày vò bởi các thất bại đã qua cũng như không kiêu ngạo bởi sự thành công hôm nay. Sự khiêm tốn giúp chúng ta duy trì bản sắc cái tôi tích cực.

Khiêm tốn không phải là tự ti. Nó cần được tạo dựng qua thời gian và thời gian này có thể rất dài. Nhưng điều này xứng đáng vì nó chính là suối nguồn của hạnh phúc.

Một người, chỉ sau khi hiểu biết càng nhiều mới nhận thức được rằng tri thức bản thân còn rất khiêm tốn. Đây là quy luật lớn về tri thức của loài người. Một sinh viên, khi cho rằng mình đã nắm hết mọi điều cần biết, đến từ biệt giáo sư của mình. Vị giáo sư này nhìn sinh viên đó và nói:" Thật ra, ngay cả tôi cũng xem như chỉ mới nhập môn mà thôi"!

Bất kể bạn làm nghề gì, đảm nhiệm chức vụ gì, chỉ có khiêm tốn mới có thể duy trì được ý chí mong muốn tiến bộ để làm tăng thêm tri thức và năng lực bản thân. Vì phẩm chất quý báu này mới giúp bạn thấy rõ sai sót của mình, không tự mản mà không ngừng vươn lên, bình tĩnh lắng nghe ý kiến của người khác, từ đó luôn thận trọng với mọi hành động.

Người có phẩm chất khiêm tốn không làm ra vẻ "ta đây" cậy thế hiếp người mà luôn khiêm tốn học hỏi người khác, hiểu người hiểu mình. Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson đã nói:" Mỗi người đều có thể là thầy của chúng ta". Jefferson xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Thời đó, giới quý tộc rất ít chịu giao du với dân chúng vì xem thường. Nhưng Jefferson lại không kế thừa thói xấu đó, ông chủ động giao du với mọi tầng lớp trong xã hội. Trong số bạn bè của ông không ít người thuộc giới thượng lưu, nhưng phần nhiều là người làm vườn, nông dân, công nhân nghèo khó, thậm chí cả nô lệ.Ông hiểu rằng mỗi người đều có thể có sở trường riêng. Có lần, ông nói với tướng Lafayette nổi tiếng của Pháp rằng:" Ngài nên giống như tôi, đến thăm hỏi dân chúng xem họ ăn gì, thử ăn các thức ăn của họ, thử ăn thứ bánh mà họ thường ăn. Như thế, ngài sẽ hiểu được vì sao họ bất mãn, củng như sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc cách mạng Pháp". Ông là người có tác phong kiên quyết, thích thâm nhập thực tế tuy ở cương vị một tổng thống , ông luôn hiểu rõ dân chúng nghĩ gì và muốn gì, nhờ đó, ông đã trở thành một vĩ nhân trên thế giới.

Phẩm chất khiêm tốn còn giúp ta không kiêu ngạo khi thành công và vinh dự, nó như một sức mạnh không ngừng khích lệ bản thân vươn lên, không đắc ý hay tự mãn. Bà Marie Curie, nữ bác học kiệt xuất người Pháp gốc Ba Lan đã dựa vào phẩm chất khiêm nhường và các thành tựu tuyệt vời trong khoa học mà được mọi người ngưỡng mộ. Những lời giải thích đặc biệt của bà đối với vinh dự khiến nhiều người phải cảm thấy xấu hổ. Co một người đến choơi nhà bà , thếy con gái bà đang chơi đùa với tấm huân chương vàng do Hoàng Gia Anh ban tặng, bèn nói:" Đấy là một vinh dự rất lớn sao bà có thể cho con mang ra làm đồ chơi như thế?" Bà Marie Curie mỉm cười trả lới:"Tôi muốn để cho con cái khi còn nhỏ đã biết rằng vinh dự giống như một món đồ chơi, tuyệt đối không thể giữ nó mãi, nếu không sẽ chẳng có việc gì thành công cả".Bản thân bà cũng làm theo điều ấy. Cũng chính nhờ ảnh hưởng từ phẩm chất cao thượng của bà mà con gái và con rể cùng bước trên con đường khoa học và cũng đoạt được giải Nobel. Gia đình bà đã trở thành một gia đình có hai thế hệ đoạt được ba giải Nobel.

Phần lớn những người thành công đều xem sự khiêm tốn là phẩm chất đạo đức đầu tiên cần được tạo dựng trong cuộc đời. Một nửa thùng nước đi trên đường sẽ bị lắc lư không ngừng, nhưng với một thùng đầy nước, sẽ không hề bị lắc lư. Người nông cạn không thể hiểu đời, người có trí tuệ mới hiểu được biển học là vô bờ nên không ngừng học tập. Nhà bác học Newton cho rằng mình chẳng qua chỉ là một đứa trẻ thu nhặt vỏ ốc trên bờ, còn việc tiếp xúc với biển cả chân lý vẫn chưa làm được.

Những người quá "tự tin" về kiến thức của mình sẽ không dễ dàng chấp nhận ý kiến của người khác. Không những thế, họ lại hay coi thường mọi người và ép người khác phải chấp nhận ý kiến của mình. Để tránh tình trạng trên, khi tri thức của bạn càng phong phú thì bạn càng cần phải khiêm nhường. Khi phát biểu ý kiến, tuyệt đối không nên võ đoán hay áp đặt. Nếu muốn thuyêt phục người khác, trước hết cần phải biết lắng nghe ý kiến của họ. Nếu bạn muốn thuyết phục ai, cách tốt nhất là đừng khoe khoang học vấn mà hãy dùng cách nói như những người chung quanh. Không cần dùng từ nghữ dao to búa lớn hay bóng bẩy văn hoa, chỉ cần diễn đạt nội dung một cách đơn giản dễ hiểu là được. Đừng phô trương bản thân cho ra vẽ "vĩ đại" hơn người,

Emerson từng nói:" Người khiêm tốn thắng không kiêu, bại không nản". Tương phản với khiêm tốn là khoe khoang và thói chuộng hư danh. Ý nghĩ về hư danh sẽ gây ra tính tự mãn. Bí quyết tránh thói hư danh là đừng đòi hỏi yêu cầu quá nghiêm khắc với bản thân nhưng cũng không quá cường điệu sự thành công. John Keats đã nói:" Không kiêu ngạo, không chuộng hư danh, bạn sẽ là kẻ phi thường".

(trích Trí tuệ của Kinh Thánh)

Chi tiết