Huệ trắng – Sen hồng
Nội dung

Huệ trắng - Sen hồng

 

Con đường làng đi từ ngoài đường nhựa vào, gặp một ngã ba, ở đây có hàng bán hương nến, hoa huệ và hoa sen. Người ta bán hoa huệ cho người đi lễ nhà thờ công giáo và hoa sen cho người đi dâng hương ở chùa. Tôi gặp em đang cầm những đóa sen tươi hồng vừa mới mua, hiền hòa như đôi má trắng hồng của em. Em cũng e thẹn nhìn tôi đang cầm những bông huệ trắng muốt như tấm lòng trai trẻ, ngẩn ngơ trước một đóa sen dịu dàng.

Huệ trắng

Gia đình nhà tôi ngăn cản khi biết tôi và em quen nhau. Cha mẹ tôi quyết định rõ ràng, không cho phép tôi lấy người ngoại đạo mà không theo đạo. Gia đình nhà em, đặc biệt là cha của em, cương quyết chỉ cho em lấy tôi khi đạo ai người ấy giữ. Không bên nào chịu nhường bên nào! Tôi và em đều con nhà gia giáo, không dám lỗi đạo làm con, chỉ mang nỗi buồn và thuyết phục cha mẹ của mình. Cuối cùng không được như mong ước, em phải vâng lời cha mẹ đi lấy một người cùng đạo với em. Bốn năm sau, tôi cũng lấy một cô gái đức hạnh, thuộc gia đình công giáo.

Ấy thế mà đã hai mươi hai năm, ngã ba đường đã thành phố thị nhà cao cửa rộng. Hàng bán hoa nến ngày nào, bây giờ, một bên là tiệm bán ảnh tượng, một bên là tiệm hoa tươi phục vụ lễ hội, đám cưới, sinh nhật, đám tang… Và dĩ nhiên, vẫn còn bán hoa huệ và hoa sen. Tiếng chuông nhà thờ vẫn rộn rã từ hướng ngã rẽ phải. Tiếng mõ tụng kinh ở chùa vẫn vọng ngân từ hướng ngã rẽ trái. Nhà em vẫn ở gần chùa và nhà tôi vẫn ở gần nhà thờ. Kinh tế khá giả hơn nên nhà tôi xây đài Đức Mẹ ở sân nhà. Nhà em cũng đặt tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trước nhà.

Tôi giật mình khi nhìn thấy hoa dâng cho Đức Mẹ trước nhà tôi gồm có cả hoa huệ và hoa sen. Không lạ gì khi có hai loài hoa được dâng cho Đức Mẹ, nhưng nó làm tôi chợt nhớ đến những tháng năm tuổi trẻ ngày nào. Tôi càng ngỡ ngàng khi thấy nhà em cũng có hai loài hoa này trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thời gian ngắn sau, tôi và em đều như nhói tim khi biết rằng con trai em và con gái tôi đang quen nhau. Chúng nó, một cách nào đó, cũng biết chuyện ngày xưa của tôi và em…

Dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn con gái tôi lấy người khác đạo. Em và chồng em cũng không muốn con mình phải theo đạo khác. Tự nhiên tôi thấy cha mẹ của tôi ngày xưa có lý và em cũng nói với hai đứa: “Đạo đứa nào đứa nấy giữ.” Gia đình hai bên không ai chịu ai cho đến một hôm, vợ chồng em gọi điện cho gia đình tôi báo tin chúng nó đã để thư lại và bỏ nhà ra đi.

Ngày xưa chúng tôi cũng yêu, cũng đằm thắm lắm nhưng không dám liều lĩnh như bọn trẻ bây giờ. Phải chăng chúng tôi đã chọn phần hiếu thảo với cha mẹ hơn, hay chúng tôi đã giữ một quan niệm quá lỗi thời, lạc hậu? Ngày xưa chúng tôi “nam nữ thọ thọ bất thân”. Ngày nay bọn trẻ, chưa có gia đình hai bên nói chuyện, đã ôm eo ếch chở nhau ngoài đường… Gia đình tôi và gia đình em quyết định gọi hai đứa về nhà tính chuyện cho chúng nó. Không phải có sự khác biệt giữa hai biểu tượng huệ trắng và sen hồng, nhưng phải hiểu và sống đúng giá trị ẩn sâu của hai loài hoa này.

(Trích trong tập "Nhánh Huệ Nước Trời")

Chi tiết