Cây và nó
Nội dung
Cây và nó
Cây sinh ra ở tận vùng đảo xa xôi, cách đất liền 17 hải lý. Còn nó, nó sinh ra ở vùng đồng khô nắng cháy, quanh nhà nó ở được bao bọc bởi một dãy núi đồ sộ.
Hai mươi tuổi, Cây rời biển đảo bước chân vào giảng đường đại học ở xứ Huế mộng mơ. Còn nó chẳng học hành được nhiều vì gia đình nó khó khăn, nó lại học không tốt nên mười bảy tuổi nó cũng rời khỏi gia đình để tìm cuộc sống tốt hơn...
Bốn năm sau, nó bước chân lên xe hoa chỉ mong được thay đổi số phận. Còn Cây đã hoàn tất việc học ở giảng đường và bước chân vào chủng viện.
Vậy là cuộc đời của Cây và nó được khép lại theo một lối mòn định sẵn.
Nó về làm dâu một gia đình có đạo, nó luôn mong đến ngày chủ nhật chỉ để mặc áo đẹp đi lễ... Đời nó cứ thế trôi qua trong sự nhọc nhằn của cơm áo gạo tiền chứ không như những gì nó đã từng mơ ước. Cuộc sống luôn có những gập ghềnh mà nó phải lầm lũi bước qua, nó luôn dấu kín những giọt nước đọng lại ở mí mắt vì nó chẳng có ai là người tin cậy trao gửi những tâm tư.
Năm năm sau…
Cây về giúp xứ, nó nhìn Cây đêm đêm thui thủi một mình đóng từng cánh cửa sau mỗi thánh lễ làm lòng nó chùng xuống thấy thương Cây đến là lạ.
Thời gian tiếp nối thời gian, nó hay nhìn Cây cười cười trong e thẹn, Cây giúp nó hiểu về đạo, Cây dạy nó cách sống, những nhân nghĩa và cả những việc nấu ăn, mà trước đây nó chưa hề biết đến bao giờ.
Gần một năm sau, nó cảm nhận được mối quan hệ giữa nó và Cây bắt đầu phức tạp hơn. Nó thương Cây hơn tất cả và hình như Cây cũng vậy!
- Ngày nào nó và Cây không nhận tin nhắn của nhau là ngày đó nó như người mất hồn, còn Cây thì trách hờn giận dỗi!...
Mỗi lần đi tĩnh tâm về, Cây đều có quà cho nó, khi thì quyển sách khi thì chuỗi lần hạt... Nhưng đó là tất cả yêu thương mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất đời của nó.
Nó bắt đầu có những suy nghĩ mông lung, còn thân xác của nó thì trỗi dậy những dục vọng, nó tìm đủ lí do để được gần Cây, nó muốn làm người con gái trong tập truyện tiếng chim hót trong bụi mận gai, nó điên cuồng và chẳng nghĩ đến tội lỗi nữa!
Nhưng mỗi lần nó đến gần thì Cây lại kể cho nó nghe về sự khiết tịnh của Mẹ Maria và thánh cả Giuse trong gương mặt hiền hòa trầm lắng - có lẽ Cây biết ý định tội lỗi của nó, nên dạy nó ngăn ngừa tội lỗi bằng cách noi gương các Thánh như vậy - rồi bảo nó hãy siêng năng cầu nguyện.
Trước đây mặc dù nó đã được rửa tội nhưng chẳng bao giờ nó tin sự trong sạch của Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, chỉ vì nó không tin nam nữ gần nhau mà không có sự ham muốn đam mê dục vọng. Nó luôn cho tin đồn chị giúp việc và cha xứ của nó làm chuyện vợ chồng là có thật. Nó không tin các linh mục sống khiết tịnh khi lúc nào cũng có những cô giáo dân xinh đẹp bao quanh.
Nhưng qua Cây dần dần nó hiểu là nó đã nghĩ sai về các ngài, nó thấy hối hận và thật xấu hổ! Giờ nó thấy thương Cây bằng sự kính mến quý trọng hơn là bằng đam mê dục vọng của thân xác. Cây đưa tập đĩa SỰ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU cho nó xem mà nước mắt nó cứ chảy dài.
Từ đó, mỗi lần nhớ Cây và thân xác trỗi dậy thì hình ảnh Chúa đội vòng gai lại xuất hiện trong đầu nó, nó thấy mình bất xứng quá đỗi!
Bây giờ nó mới hiểu vì sao Đức Mẹ, Thánh Giuse, các Linh Mục cũng như Cây lại chiến thắng được những cám dỗ, giữ được những nhân đức khiết tịnh.
Ngày Cây đi chịu chức thánh, nó khóc thầm mấy đêm. Cây cũng sụt sùi nói lời chia tay, đêm nào nó cũng chìm trong nước mắt rồi mới ngủ, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ lại những điều trước đây mà nó đã từng khao khát với Cây nữa. Chẳng những vậy mà nó còn can đảm thú nhận tất cả mọi yếu đuối khi nó đi xưng tội.
Nó biết ơn Cây, biết ơn vô cùng vì đã cho nó thấu hiểu: LÀ CON NGƯỜI GIỮA THẾ GIAN MÀ KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN, như cách sánh ví huệ trắng giữa bụi gai và sen giữa bùn lầy... Chỉ có niềm tin, sự kính sợ và tình yêu thương quên mình thì mới làm nên những điều kì diệu như các ngài mà thôi!
(Trích trong tập "Nhánh Huệ Nước Trời")
Chi tiết
- Ngày: 02/08/2024
- Tác giả: Lm. Anmai