Để Mẹ trọn niềm vui
Nội dung
ĐỂ MẸ TRỌN NIỀM VUI
Một trong những tác phẩm đi vào lòng người của cố nhạc sĩ Thông Vi Vu đó là "để Mẹ trọn niềm vui". Có sao nghĩ vậy và nghĩ sao viết vậy đó chính là tâm tình của Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống khi còn sống. Và, nơi Đức Cha, ta bắt gặp đậm chất một người nghệ sĩ dễ thương của Thiên Chúa. Thích hát thì viết, thích hát thì hát chứ chả e ngại gì.
Rất đơn giản, có lẽ đó là tâm tình trong "Để Mẹ Trọn Niềm Vui" ta bắt gặp Đức Cha viết về Mẹ, viết về bà Cố :
.... Chuyện mùa thi mẹ từ quê gửi cho tôi món quà
Quà là chai thuốc sóng sánh nước
Dặn dò tôi hãy nhớ giữ lấy
Bởi con đang học thuốc này bổ óc đó con ơi
Dẫu không cần tôi mân mê uống với cả tình thương
Nào ngờ đâu khiến tôi mãi nhớ đời
Rồi mùa thi ấy cũng kết trái
Mẹ nhận tin vui vui rất vui
Nhắn lên tôi rằng thuốc thật công hiệu phải không con...
Với tâm tình của bà Mẹ quê của Đức Cha Thông Vi Vui, khi nhìn vào Thiên Chúa, phải chăng Chúa như là người Mẹ hiền của nhân loại. Khi con người phạm tội, Thiên Chúa không loại trừ và không phải gửi 1 gói thuốc, 1 hộp thuốc cho bổ cho con nhưng Chúa đã gửi cả một "Con Người Thuốc" đó chính là Chúa Giêsu. Thuốc nhân loại được hưởng đó là Thuốc Tình Yêu mang tên Giêsu.
Chúa Giêsu đã đến ngỏ lời yêu thương với nhân loại và ước mơ nhân loại chia sẻ, nhân rộng tình yêu ấy. Hơn một lần Chúa đã nói : Thầy những ước mong lửa ấy (lửa tình yêu) đó bùng lên. Những người không yêu thương nhau, những người ghét nhau chắc chắn họ không yêu thương cả Thầy lẫn môn đệ và họ đã loại trừ Thầy ra khỏi trần gian.
Thầy rời khỏi thế gian này, người môn đệ của Chúa chắc chắn khóc lóc và than van. Ngược lại, thế gian sẽ vui mừng vì nghĩ rằng Chúa của những người tin đã đi mất vào cõi hư vô. Thế nhưng Chúa không đi vào cõi hư vô mà Chúa đi vào cõi đời đời, cõi của Cha mà Chúa đã rời để xuống trần gian tội lụy này.
Chúa khẳng định với các môn đệ : "Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”
Điều kiện hay mong ước của Thầy Giêsu ta bắt gặp ở : Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15, 11)
Như thế, quá rõ : phải giữ điều răn của Thầy là giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
Không bàn cãi, không tranh luận nữa : phải giữ và yêu. Ai nào đó không giữ và không ở lại trong tình thương thì niềm vui ấy chỉ là trống rỗng, tình yêu ấy nửa vời và có khi chẳng có gì. Đơn giản là vì Chúa đến, Chúa dạy cho con người biết yêu để rồi ai mở lòng ra yêu và ở lại trong tình yêu thì tình yêu đó mới trọn vẹn.
Như người Mẹ hiền của Đức Cố Thông Vi Vu, Mẹ gửi cho con thuốc, gửi cho con khăn hồng :
Lúc ra trường tôi hân hoan tính đến chuyện tình duyên
Mẹ tôi hay lại từ quê gửi cho tôi khăn hồng
Dặn dò tôi hãy nhớ giữ lấy dành tặng cho ai con sánh vai
Chiếc khăn chung thủy kết tình dệt nghĩa yêu thương
Trót tâm tình tôi trao khăn đến cho người yêu
Nào ngờ đâu lại bị chê khiến tơ duyên lỡ làng
Rồi tình yêu mới cũng tiến tới
Mẹ nhận tin vui vui rất vui
Nhắn lên tôi rằng khăn hồng chung thủy phải không con.
Tình yêu mới của Đức Thông Vi Vu đó là tình yêu với Đức Kitô và trong Đức Kitô. Tình yêu với Đức Kitô với Thông Vi Vu đã vẹn toàn cho đến hơi thở cuối cùng và như thế tình duyên của Thông Vi Vu và Giêsu trọn vẹn. Tình yêu ấy trọn vẹn để rồi bà Cố trọn vẹn niềm vui với con mình nơi Thiên Quốc.
Đời ta cũng thế ! Tình nào cũng thế ! Tình nào cũng đẹp dẫu là sống độc thân hay ơn gọi gia đình, ơn gọi hiến dâng, tất cả đều được mời gọi sống yêu thương.
Nếu lập gia đình mà không yêu thương gia đình thì chán lắm
Nếu đi tu sống đời tận hiến mà không yêu thương những người ở cùng và ở với thật đau thương (giáo dân và những người Chúa gửi đến sống chung với mình)
Và, nếu là người Kitô hữu mà không yêu thương thì thật đắng lòng.
Nếu chỉ sống hận thù, hơn thua, ganh ghét thì chắc chắn tình yêu mà Chúa đặt để, trao ban và mời gọi ta không trọn vẹn.
Như người Mẹ hiền, Mẹ mong tình yêu của Chúa trao ban cho ta, ta đón nhận và ta sống tròn vẹn tình yêu ấy. Khi và chỉ khi ta sống yêu thương người đồng loại thì khi ấy tình yêu mới trở nên tròn vẹn.
Giữa chợ đời, luôn bị giằng co bởi nhiều cơn sóng xô của cuộc đời : tự do, tiền bạc, quyền lực, danh vọng ... Những thứ đó làm cho con người không đủ lặng và lắng để giữ luật Chúa nữa. Người ta dễ hơn thua, chà đạp và hận thù nhau. Cũng khởi đi từ không đủ lặng và lắng nên người ta dễ ghét nhau và khi ghét nhau rồi thì tình yêu không tròn vẹn.
Để Mẹ trọn niềm vui thì đứa con phải học, phải thành người và nhất là chung thủy với tình duyên đến với mình.
Cũng thế ! Để Chúa trọn niềm vui và niềm vui của ta được trọn vẹn không có cách nào khác là ta hãy cứ yêu. Hãy cứ sống và yêu dẫu rằng đời còn nhiều đắng cay. Nếu như chỉ nguyền rủa sự gian dối, nếu như lên án tình yêu giả dối trong cuộc đời này thì đời ta sẽ nặng lòng lắm. Thay vào đó hãy yêu và hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào và yêu hết mình để tình yêu của ta và Chúa cũng như với anh chị em được tròn vẹn.