2020
Ngày 1 tháng 5, nước Ý sẽ được dâng hiến cho Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Hội đồng giám mục Ý cho biết, giữa lòng đại dịch, nhiều giáo dân xin dâng hiến nước Ý cho Đức Mẹ Maria.
Trong một thông báo của Hội đồng giám mục Ý cho biết, vào ngày đầu tháng 5, để đáp ứng đề xuất của giáo dân, “nước Ý sẽ dâng hiến cho Đức Mẹ, xin Mẹ Thiên Chúa che chở bảo vệ, như một là dấu chỉ của hy vọng và cứu rỗi.”
Một quyết định “cực kỳ biểu tượng”
Cụ thể buổi lễ sẽ được tổ chức lúc 21 giờ tối thứ sáu 1 tháng 5 tại đền thánh Santa Maria del Fonte, ở bang Bergame, đền thánh được xây dựng tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Theo Hội đồng Giám mục, lựa chọn ngày và địa điểm “cực kỳ mang tính biểu tượng.” Vùng này đặc biệt bị coronavirus tác hại nặng và tháng 5 là tháng “truyền thống kính Đức Mẹ với tràng chuỗi Mân côi và các cuộc hành hương đến đền thánh. Dâng lên Đức Mẹ các người bệnh, các nhân viên y tế, các bác sĩ, các gia đình và các người đã qua đời.”
“Thường thường chính tín hữu đẩy các mục tử đi tới”
Trong một video kèm theo thông báo, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, giáo phận Pérouse và là chủ tịch Hội đồng giám mục Ý cho biết: “Các mục tử có nhiệm vụ hướng dẫn đàn chiên, nhưng thường thường chính đàn chiên lại thúc đẩy mục tử đi tới đàng trước.” Và đây là trường hợp này, ngài cho biết chính ngài nhận hơn ba trăm thư xin dâng toàn nước Ý cho Đức Mẹ. Ngài cho biết ngài đã rất xúc động trước đức tin và lòng mộ đạo được giáo dân bày tỏ trong các bức thư này. Và ngài không che giấu lòng biết ơn các giáo dân đã thúc đẩy mục tử của họ đi tới đàng trước.
Marta An Nguyễn dịch
2020
Sơ Trini, nữ tu trăm tuổi thắng được Covid-19
Sơ Trini, nữ tu 100 tuổi ở Lugo, Galicia mien tây bắc Tây Ban Nha đã được xuất viện vào ngày 22 tháng 4 sau khi nằm bệnh viện hai tuần. Việc sơ Trini lành bệnh là niềm hy vọng cho mọi người.
Mọi người vỗ tay và khóc khi băng ca đưa sơ đi qua. Sơ Trini sẽ mừng sinh nhật 101 tuổi vào tháng 5 sắp tới. Rời bệnh viện ngày 22 tháng 4, sơ đã có thể về cộng đoàn Thánh gia Bordeaux, Dòng được Linh mục người Pháp Pierre-Bienvenu Noailles thành lập cách đây 200 năm.
Linh mục Jose Antonio Ferreiro ở Lugo cho biết: “Sơ còn yếu nhưng tình trạng của sơ ổn định, sơ tỉnh táo tươi cười và hạnh phúc được về cộng đoàn.” Linh mục cho biết một người lớn tuổi được lành là một dấu hiệu mạnh, cho thấy “chúng ta có thể tiến tới đàng trước, điều này khuyến khích mọi người và tăng thêm hy vọng.”
Marta An Nguyễn dịch
2020
Cách ly: Anh Michal có cách nâng đỡ vợ rất cảm động lúc vợ sinh

fr.aleteia.org, Marzena Devoud, 2020-04-24
Ở Ba Lan, vì tình trạng cách ly không cho phép anh Michal được gần vợ lúc vợ sinh vào đầu tháng 4, người cha tương lai có sáng kiến nâng đỡ vợ rất cảm động và đặc biệt… từ xa.
Vài ngày trước, bệnh viện phụ khoa St. Sophia ở Warsaw, Ba Lan đăng một bài trên trang Facebook của bệnh viện: “Đây là cách người cha tương lai nâng đỡ vợ lúc vợ sinh!” Và dưới bức hình là dòng chữ vừa bất ngờ vừa cảm động:
“Tất cả bắt đầu vào tháng 4, giống như tất cả các nơi công cộng, bệnh viện phụ khoa có biện pháp hạn chế tiếp xúc vì sợ lây lan Covid-19. Chẳng hạn, bác sĩ theo dõi trường hợp của cô Kasia đang chờ sinh đứa con đầu lòng, đã cho cô biết cô phải báo cho chồng, anh không thể có mặt lúc cô sinh.
Cô Kasia nói với truyền hình Ba Lan TVN: “Từ lâu tôi đã rất trông c hờ chồng tôi có mặt lúc tôi sinh, chúng tôi cùng tham gia các khóa chuẩn bị sinh. Phải mất một thời gian tôi mới chấp nhận là anh không thể có mặt.”
Michal không có lựa chọn nào khác đành phải chấp nhận lệnh cấm, dù anh mong chờ giây phút này từ lâu! Nhưng không vì thế mà ngăn anh không chuẩn bị một bất ngờ thú vị … theo cách của anh.
Khi các cơn co thắt gần nhau, anh chở vợ đến bệnh viện. Khi đến nơi, nữ hộ sinh cho người cha tương lai biết, đã đến lúc anh chào vợ và… đi về. Lo lắng, Kasia xin chồng nói vài câu để cô yên lòng. Cô nói: “Tôi sẽ không nói những gì Michal nói với tôi lúc đó. Đó là những lời chúng tôi giữ cho nhau, những lời cảm động về gia đình và tương lai của chúng tôi. Những lời này giúp tôi rất nhiều khi tôi sinh con.”
Buộc phải rời khỏi bệnh viện, Michal quyết định ở trong xe, anh đậu ngay bên ngoài bệnh viện: “Tôi không muốn về nhà, điều quan trọng đối với tôi là tôi càng ở gần vợ càng tốt.” Khi giờ sinh đến gần, anh liên tục gọi Kasia để biết tin tức. Và anh hỏi phòng của Kaisa chính xác ở đâu, ở phía trước hay sau bệnh viện. Cầm điện thoại trong tay, Kaisa tả căn phòng cho anh, gởi cho anh xem một số hình ảnh trực tiếp. Và đó là những gì Michal cần để làm chuyện ngạc nhiên cho vợ.

“Em yêu, anh nghĩ về em, gắng lên!”
Anh đem xe đến đậu ngay trước phòng vợ. Với tất cả vật dụng đã chuẩn bị trước cho chuyện ngạc nhiên, Michal bắt tay làm việc! Chỉ cần giấy khổ A4, bút phớt và băng dán. Anh viết từng chữ trên tờ giấy và dán vào xe. Từ cửa sổ của mình, Kasia có thể đọc tin nhắn: “Em yêu, anh nghĩ về em, gắng lên!” bên cạnh các quả tim nhỏ bé được vẽ lên.
Anh Michal kể: “Thật khó cho tôi vì tôi không được nắm tay vợ, không nói lời dịu dàng với vợ trong lúc vợ sinh nên tôi tự nhủ mình phải chuẩn bị cách nào để gần vợ.” Một mối quan tâm đã làm Kasia bối rối: “Tôi hiểu chồng tôi, anh thường làm những chuyện ngạc nhiên cho tôi, nhưng vào lúc này thì thật đặc biệt.”
Đúng vậy, tin nhắn của người cha tương lai rõ ràng đã mang lại cho cô một sức mạnh đáng ngạc nhiên: “Tôi chắc chắn nhờ sự quan tâm đặc biệt này của Michal mà chỉ một giờ rưỡi sau con gái tôi đã ra đời. Việc sinh nở diễn ra tốt đẹp.”
Cô Kasia hạnh phúc về nhà bên cạnh chồng con.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
2020
Hoán cải trong thời đại dịch

Bài thứ tư trong loạt bài “Nhìn về cuộc khủng hoảng” của cha Federico Lombard nói về lời kêu gọi hoán cải thiêng liêng cho tín hữu kitô và cũng cho tất cả mọi người.
Trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta đôi khi trải qua kinh nghiệm đau nặng, hay một nỗi sợ có căn cứ bị một bệnh nào đó. Nếu chúng ta không bị hoảng, chúng ta cũng sống qua giai đoạn tác động mạnh đến đời sống thiêng liêng của, chung chung là một cách tích cực. Khi đó chúng ta hiểu có những chuyện, những dự án đối với chúng ta rất quan trọng, nhưng rồi là chóng qua và tương đối. Có những chuyện đi qua và có những chuyện kéo dài. Nhất là khi chúng ta ý thức sự mong manh của mình. Chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé đứng trước thế giới và đứng trước huyền bí của Chúa. Chúng ta nhận ra mình chỉ nắm được một phần số phận của mình, dù khoa học và y khoa đã làm những chuyện tuyệt vời. Để dùng lại một chữ rất xưa, chúng ta phải trở nên khiêm tốn. Chúng ta cầu nguyện nhiều hơn, chúng ta trở nên nhạy cảm và quan tâm đến các quan hệ của chúng ta với người khác, chúng ta yêu thích hơn sự quan tâm, gần gũi thiêng liêng và tình nhân loại của họ.
Nhưng sau đó khi chúng ta mạnh lại, khi nguy hiểm đã qua, các thái độ này giảm dần và chúng ta ít nhiều trở lại với đời sống trước đây: tự tin, quan tâm trước hết đến các dự án và các thỏa mãn ngay tức thì, ít quan tâm đến những chuyện tế nhị, các mối quan hệ… và cầu nguyện lại trở thành chuyện bên lề trong cuộc sống. Một cách nào đó, chúng ta phải nhận ra, trong sự yếu đuối, chúng ta trở nên mạnh hơn và trong sức mạnh, chúng ta mau chóng quên Chúa.
Đại dịch là căn bệnh lan rộng và tác động đến mọi người. Đây là kinh nghiệm chung cho sự mong manh bất ngờ to lớn. Nó làm chúng ta đặt lại vấn đề của nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình và của thế giới mà chúng ta thường xem đó là chuyện đương nhiên. Điều này chúng ta đã trả giá đau đớn và đã làm đảo lộn đời sống chúng ta. Nhưng nó chỉ là một sự dữ hay nó cũng là một cơ hội?
Trong các bài giảng của Thánh Gioan Tẩy giả và của Chúa Giêsu luôn có một lời lặp đi lặp lại: “Anh em hãy hoán cải.” Đây không phải lời nói chúng ta thích nghe. Nó chất vấn chúng ta và làm chúng ta hãi sợ, vì chúng ta cảm thấy nó không phải là vô hại. Suốt Mùa Chay, một sự trùng hợp kỳ lạ với đời sống kitô hữu chúng ta, là đại dịch đi suốt từ đầu Mùa Chay, chúng ta nghe và cảm nhận đây là lời kêu gọi trở lại, chúng ta nghe các lời ăn năn cầu nguyện trong Cựu Ước (Esther, Azariah…) và các tiên tri luôn thấy trong bất hạnh và đau khổ của con người là lời kêu gọi thống thiết để hoán cải và về với Chúa… Nhưng đừng thấy trong các bất hạnh này là sự trừng phạt của một Thiên Chúa trả thù, vì có biết bao nhiêu người vô tội phải chịu đau khổ, nhưng chúng ta cũng đừng ngây thơ và hời hợt đến mức không ra trách nhiệm của con người đan xen trong những gì đang xảy ra và không nhớ rằng lịch sử của nhân loại ngay từ đầu đã thấm nhuần hậu quả của tội lỗi. Nếu không, Chúa Giêsu đã không cần phải chết để đưa chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta và tạo vật?
Ngày này hay ngày khác, đại dịch sẽ xảy ra. Với một cái giá khủng khiếp, và rồi nó sẽ qua. Tất cả chúng ta đều mong muốn nó qua cho nhanh và chúng ta thật sự mong muốn một cách mãnh liệt. Chúng ta muốn đi lại từ zero và lại lên đường. Thật công bằng: sự đoàn kết bắt buộc chúng ta phải hy vọng, các người yếu đuối sẽ tránh được các đau khổ mới. Hy vọng buộc chúng ta phải nhìn đàng trước và đức ái buộc chúng ta phải hành động. Nhưng chúng ta sẽ có được hoán cải, ít nhất là một chút hay chúng ta sẽ ngay lập tức bắt đầu đi lại con đường cũ trước đây?
Một giải thích cơ bản về Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si’ sẽ trả lời câu hỏi lớn của nhân loại, chúng ta phải nhận ra chúng ta là thọ tạo, rằng thế giới không thuộc về chúng ta mà được tặng cho chúng ta, và chúng ta không thể nghĩ mình thống trị nó, khai thác nó như mình muốn, nếu không chúng ta sẽ hủy hoại nó, vừa cả chúng ta vừa cả nó. Chỉ dựa trên lòng khiêm nhường sâu đậm trước mặt Chúa mà lý trí và khoa học mới có thể xây dựng và không hủy hoại. Chúng ta muốn nhanh chóng bắt đầu lại. Chúng ta nghĩ rất nhiều chuyện sẽ thay đổi. Chúng ta nghĩ mình sẽ rút ra được nhiều bài học – ai biết được – về hệ thống y tế, trường học, về kỹ thuật số, về các kỹ năng của nó… Ngay cả khoa học y tế sẽ có những bước tiến khác… Và chúng ta chỉ đặc biệt nghĩ đến các câu trả lời chủ yếu về mặt kỹ thuật, để có hiệu quả hơn, để hợp lý hơn trong tổ chức.
Nhưng đại dịch cũng là lời kêu gọi hoán cải về mặt thiêng liêng sâu đậm hơn. Một lời kêu gọi không những cho tín hữu kitô mà cho tất cả mọi người, là tạo vật của Thiên Chúa dù họ không nhớ đến Chúa. Một đời sống tốt hơn trong căn nhà chung, bình an với các tạo vật, với người khác, với Chúa; một đời sống phong phú có ý nghĩa cần phải hoán cải.
Marta An Nguyễn dịch
