Kinh nghiệm hay là ơn ?
KINH NGHIỆM HAY LÀ ƠN ?
Trong cuộc sống, cần lắm kinh nghiệm của con người.
Như một người lái xe, rất cần kinh nghiệm trong đường trường – dài – dốc – nguy hiểm.
Như một người làm bánh, cần có kinh nghiệm làm sao cái bánh của mình ngon hơn bánh người khác.
Như một người nấu nồi bún bò, cần phải cho và gia giảm chút gì đó gia vị để nồi bún ăn vào để người khác nhớ.
Chính xác là như vậy !
Thế nhưng rồi, bên cạnh và bên dưới kinh nghiệm đó, người tài xế, người nấu ăn cũng sẽ phải chân nhận rằng phải nhờ ơn Trên nếu không phải là người Kitô hữu và tất cả do ơn Chúa với người Công Giáo. Đơn giản là khi xe lăn bánh, đố tài xế nào biết được những tình huống bất ngờ mà không bao giờ xảy đến trong kỳ sát hạnh, nhất là chả bao giờ biết ai nào đó bất ngờ từ trong hẻm lao ra hay những cung đường nguy hiểm. Để thoát chết, phải chăng là nhờ ơn Chúa. Cũng thế, các ngành nghề khác cũng vậy, kinh nghiệm là một phần nhưng ơn Chúa là điều cần thiết hơn cả. Những ai hơn một lần hút chết hay vượt qua khó khăn sẽ cảm nhận được điều này hơn ai hết.
Và trong những ngày hiện ra với các môn đệ, ta bắt gặp Chúa Giêsu đến với các môn đệ trong hoàn cảnh sống rất đời thường. Nếu như Chúa Giêsu không ra bờ biển để cùng ăn cùng uống và nhất là làm phép lạ cho các môn đệ e rằng là điều thiếu sót và việc phục sinh không tròn đầy.
Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề đánh bắt cá, nhóm môn đệ và nhất là Phêrô chắc có lẽ có bề dày hiếm có. Thế nhưng rồi ta lại thấy dù có bề dày, dù có kinh nghiệm nhưng chưa hẳn là đủ yếu tố để có mẻ cá to. Kinh nghiệm phải chăng là điều kiện cần với các môn đệ. Để hoàn thành mẻ cá đó, các môn đệ cần lắng nghe lời của Thầy để thả lưới bên phải mạn thuyền và đó là điều kiện đủ.
Thật thế ! Cuộc đời của chúng ta, quá nhiều lần chúng ta cứ mãi mê với kinh nghiệm, với tài năng để rồi điều quan trọng nhất và chính yếu nhất vẫn là ơn Chúa, quyền năng của Chúa và do Chúa. Thử nhìn lại hành trình đã qua của 30, 40, 50 năm cuộc đời, đã bao lần ta cứ tưởng rằng ta đạt được điều này điều kia do tài năng sức lực của ta nhưng hình như không phải. Muôn muôn đời vẫ đúng với tâm tư : “Làm bởi bay còn ban bởi Ta”. Có những lúc ta cảm thấy cuộc đời ta như bế tắt, cuộc đời ta như đi vào ngõ cụt nhưng rồi Thiên Chúa lại dẫn ta đi theo lối của Chúa mà thậm chí ngay lúc đó ta cũng không hiểu và có khi ta còn ai oán Chúa nữa.
Với kinh nghiệm, với tài sức tuyệt vời của nhân loại, ta lại thấy con người đang loay hoay suốt cả ngày đêm vất vả để rồi đến nay vẫn hoàn toàn tay trắng và trắng tay trước con virus mà không ai thấy. Điều này đang diễn ra trong cuộc sống cho thấy rằng dù công nghệ cao, kỹ thuật giỏi nhưng con người vẫn lúng túng và có khi chán nản. Để đối đầu với sự dữ đang lan tràn, dĩ nhiên con người cần đầu óc tinh xảo nhưng cũng đừng quên nài xin ơn Chúa.
Kinh nghiệm và bài học xưa mà Phêrô cùng các môn đệ có vẫn còn có giá trị mãi đến ngày hôm nay với nhân loại và với mỗi người chúng ta nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.
Nhiều lần nhiều lúc ta cũng như các môn đệ đã phải trắng tay. Để được mẻ cá lạ ấy, điều căn cốt vẫn là lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Nếu như đêm hôm đó, các môn đệ cứ khư khư theo kinh nghiệm thì chẳng có con cá nào. Lời Chúa vẫn văng vẳng bên tai chúng ta nhưng dường như chúng ta không chịu nghe mà thích đi nghe những lời của thế gian, lời của gian dối, lời của những ngôn từ hoa mỹ tâng bốc lẫn nhau.
Đời ta cũng thế, không có cách nào khác là lắng nghe và thi hành điều Chúa mời gọi chúng ta. Để được như các môn đệ, ta hãy lắng đọng tâm hồn để giữa những lao xao của cuộc sống ta luôn nghe tiếng Chúa và thi hành lời Chúa trong đời ta.