Ý NGHĨA CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Nội dung
Ý NGHĨA CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Chúa Nhật Lễ Lá mở ra cánh cửa bước vào Tuần Thánh, tuần lễ thiêng liêng và sâu thẳm nhất của toàn bộ Năm Phụng Vụ. Nếu Mùa Vọng dẫn chúng ta đến hang đá Bêlem, nếu Mùa Chay dẫn chúng ta vào hành trình sám hối, thì Tuần Thánh dẫn chúng ta đi vào chính trái tim của mầu nhiệm cứu độ. Trong những ngày cực thánh này, Hội Thánh không chỉ tưởng nhớ một vài biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng còn cho con cái mình được sống lại, được bước vào, được ở bên trong cuộc thương khó, sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Chính vì thế, Chúa Nhật Lễ Lá không phải là một ngày lễ mang tính hình thức, cũng không chỉ là một nghi thức cầm cành lá rồi đi rước cho đẹp, nhưng là một lời mời gọi rất mạnh mẽ: hãy cùng đi với Chúa, hãy cùng bước vào con đường Người đã đi, hãy cùng nhìn ngắm tình yêu cứu độ của Người, và hãy để trái tim mình được biến đổi.
Ngay từ đầu phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta đã thấy một nét rất đặc biệt, rất cảm động, rất nghịch lý. Bầu khí ban đầu là tiếng hoan hô, là cành lá xanh, là đoàn người tung hô, là niềm vui như ngày chiến thắng. Nhưng chỉ ít phút sau, phụng vụ đưa chúng ta đi rất nhanh sang bài Thương Khó, để chúng ta đối diện với những tiếng gào thét khác: không còn là “Hoan hô Con Vua Đavít”, mà là “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Không còn là những cành lá chiến thắng, mà là gỗ thập giá nặng nề. Không còn là bầu khí tưng bừng của đoàn rước vào thành, mà là sự cô đơn, bị bỏ rơi, bị nhạo cười, bị kết án và bị giết chết. Chính cái nghịch lý ấy làm nên chiều sâu của Chúa Nhật Lễ Lá. Người ta hôm nay tung hô, ngày mai chối bỏ. Người ta hôm nay trải áo trên đường, ngày mai lại quay lưng. Người ta hôm nay hô to “Hosanna”, ngày mai lại hét lớn “Đóng đinh nó đi!”. Lễ Lá vì thế không cho phép chúng ta dừng lại ở lớp vỏ bên ngoài của cảm xúc tôn giáo, nhưng bắt ta phải đi sâu hơn để tự hỏi: đức tin của tôi là thứ đức tin bền vững hay chỉ là những xúc động nhất thời? Tôi đi theo Chúa khi Người được tung hô, nhưng tôi có còn đi theo Chúa khi Người bị kết án không? Tôi có yêu Chúa thật không, hay chỉ yêu Chúa khi Chúa hợp với ý muốn của tôi?
Ý nghĩa thứ nhất của Chúa Nhật Lễ Lá là tưởng niệm cuộc Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành Giêrusalem trước khi chịu khổ hình và chịu chết. Đây không phải là một biến cố tình cờ. Đây cũng không phải là một quyết định bộc phát. Chúa Giêsu hoàn toàn biết việc gì đang chờ đón Người tại Giêrusalem. Người biết rất rõ rằng thành thánh không chỉ là nơi cử hành lễ Vượt Qua, nhưng còn là nơi Người sẽ bị phản bội, bị bắt, bị xét xử, bị lăng nhục và bị đóng đinh. Người không đi vào Giêrusalem trong sự mù mờ. Người không bước tới trong tình trạng không biết gì. Trái lại, Người bước tới với tất cả sự sáng suốt, tự do và tình yêu. Người biết giờ của Người đã đến. Người biết chén đắng đang đợi. Người biết thập giá đã ở phía trước. Thế nhưng Người vẫn đi.
Đó chính là điều làm cho cuộc vào thành Giêrusalem mang một vẻ đẹp rất lớn lao. Chúa Giêsu không bị cuốn vào cái chết như một nạn nhân bất lực. Người đi vào cái chết như Đấng tự hiến. Người không bị dồn vào thảm kịch như một kẻ thất bại. Người chủ động chấp nhận con đường khổ đau để chu toàn thánh ý Chúa Cha và cứu độ nhân loại. Suốt cuộc đời công khai, đã nhiều lần người Do Thái tìm bắt Người, tìm ném đá Người, tìm xô Người xuống vực, nhưng họ không làm gì được, vì giờ của Người chưa đến. Cũng đã có những lúc dân chúng muốn tôn Người lên làm vua theo nghĩa trần thế, nhưng Người lánh đi, vì giờ của Người chưa đến. Nay giờ ấy đã đến. Và khi giờ ấy đến, Người không trốn chạy. Người không né tránh. Người không thỏa hiệp. Người bước tới.
Ở đây, chúng ta gặp được một chân lý rất sâu xa cho đời sống đức tin. Thiên Chúa không cứu độ thế gian bằng sức mạnh bạo lực, cũng không cứu độ bằng uy quyền áp đặt, nhưng bằng sự tự hiến của tình yêu. Chúa Giêsu vào Giêrusalem là vào chính nơi sẽ giết Người, nhưng chính nơi ấy lại trở thành nơi tình yêu được tỏ hiện đến cùng. Người giống như hạt lúa gieo vào lòng đất. Nếu hạt lúa không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt. Cái chết của Đức Kitô không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở ra sự sống. Khổ đau của Đức Kitô không phải là ngõ cụt, nhưng là con đường dẫn đến vinh quang. Từ nơi bị xem là thất bại lớn nhất, Thiên Chúa làm bừng lên chiến thắng vĩ đại nhất.
Và điều ấy cũng soi sáng đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta rất sợ đau khổ, sợ mất mát, sợ hy sinh, sợ những điều trái ý. Chúng ta cứ mong cuộc sống đức tin là một con đường phẳng phiu, dễ chịu, chỉ có bình an mà không có thập giá, chỉ có ánh sáng mà không có đêm tối, chỉ có phục sinh mà không có tử nạn. Nhưng Chúa Nhật Lễ Lá dạy chúng ta rằng không thể có Phục Sinh nếu không đi qua Thập Giá. Không thể đến vinh quang nếu không dám bước vào hy sinh. Không thể có ơn cứu độ nếu Đức Kitô không tự nguyện đi vào cuộc khổ nạn. Và cũng vậy, đời Kitô hữu không phải là hành trình trốn tránh thập giá, nhưng là hành trình mang lấy thập giá với Chúa, trong Chúa và vì Chúa.
Ý nghĩa thứ hai của Chúa Nhật Lễ Lá là tôn kính Chúa Kitô là Vua. Đây là một ý nghĩa vô cùng cao đẹp và cũng vô cùng sâu sắc. Lần này, Chúa Giêsu không từ chối sự tung hô của dân chúng. Người chấp nhận để họ ca ngợi Người. Người chấp nhận để họ trải áo trên đường. Người chấp nhận để họ cầm cành lá reo mừng: “Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”. Nhưng ở đây, chúng ta phải hiểu đúng vương quyền của Chúa Giêsu. Người là Vua thật, nhưng không phải là vị vua theo kiểu trần gian. Người không cưỡi chiến mã oai phong, nhưng cưỡi trên lưng lừa khiêm hạ. Người không có đoàn quân hộ vệ, nhưng chỉ có những môn đệ đơn sơ. Người không vào thành để chiếm ngai vàng chính trị, nhưng vào thành để tiến lên thập giá. Người là Vua, nhưng ngai của Người là thập giá. Triều thiên của Người là mão gai. Vương trượng của Người là cây sậy nhạo báng. Áo choàng của Người là tấm áo bị khoác lên để chế giễu. Và sắc chỉ vương quyền của Người được viết bằng máu yêu thương.
Đây là điều nhân loại rất khó hiểu. Người ta quen nghĩ vua là người mạnh, người thắng, người được phục vụ, người có quyền ra lệnh, người có khả năng bắt người khác phục tùng. Nhưng Chúa Giêsu mặc khải một kiểu vương quyền hoàn toàn khác. Người cai trị bằng yêu thương. Người chiến thắng bằng hiền lành. Người chinh phục bằng tha thứ. Người nâng con người lên không phải bằng áp lực, nhưng bằng tự hiến. Người không đến để được hầu hạ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Vương quyền của Người không dựng trên sợ hãi, nhưng trên sự thật. Không dựa trên bạo lực, nhưng trên lòng thương xót. Không khởi đi từ tham vọng thống trị, nhưng từ tình yêu cứu độ.
Bởi thế, Chúa Nhật Lễ Lá mời gọi chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua của lòng mình. Không phải chỉ là Vua của một ý niệm tôn giáo xa vời, nhưng là Vua thật của tâm hồn, của lương tâm, của chọn lựa, của gia đình, của đời sống hằng ngày. Nhiều người sẵn sàng để Chúa làm Vua trong nhà thờ, nhưng lại không để Chúa làm Vua trong công việc. Nhiều người hát “Hoan hô Vua Giêsu”, nhưng khi ra khỏi nhà thờ, lại để tiền bạc, danh vọng, ích kỷ, đam mê và cái tôi ngồi lên ngai lòng mình. Nhiều người thích một Đức Kitô vinh quang, nhưng lại không muốn một Đức Kitô đòi hỏi hoán cải. Nhiều người muốn Chúa ban ơn, nhưng lại không muốn Chúa cai trị đời sống mình. Chúa Nhật Lễ Lá đặt ra một câu hỏi rất thẳng: ai thực sự là vua trong lòng tôi? Là Đức Kitô, hay là cái tôi của tôi? Là Tin Mừng, hay là ý riêng? Là chân lý, hay là sự thỏa hiệp? Là thánh ý Chúa, hay là những ham muốn ích kỷ?
Khi Philatô hỏi Chúa Giêsu: “Ông là vua sao?”, Chúa đã trả lời: “Tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật”. Chúa là Vua của sự thật. Mà sự thật thì luôn đòi hỏi con người khiêm tốn và can đảm. Ai sống trong sự thật thì nghe tiếng Chúa. Ai yêu mến sự thật thì sẽ nhận ra vương quyền của Chúa không phải là gánh nặng, nhưng là ánh sáng, là tự do, là bình an. Còn ai khước từ sự thật, người ấy sẽ không thể sống dưới vương quyền của Đức Kitô. Bởi đó, tôn kính Chúa Kitô là Vua không chỉ là đọc một lời tung hô, nhưng là dâng cho Người quyền làm chủ đời mình. Là để Người sửa dạy tôi. Là để Người cắt tỉa tôi. Là để Người đổi mới tôi. Là để Người làm vua trên suy nghĩ, lời nói, hành động, tương quan, chọn lựa và tương lai của tôi.
Ý nghĩa thứ ba của Chúa Nhật Lễ Lá là nhắc cho chúng ta biết sống trên đời là phải đối diện với đau khổ, nhưng đối diện trong niềm hy vọng. Lễ Lá dẫn chúng ta thẳng vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Phụng vụ không để chúng ta dừng lại quá lâu ở tiếng reo mừng ngoài cổng thành, nhưng kéo chúng ta đi tới Núi Sọ. Đó là một bài học rất thật về cuộc sống. Đời người không chỉ có những phút giây được tung hô, nhưng cũng có những lúc bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, bị phản bội, bị oan ức, bị thương tổn, bị thất bại, bị cô đơn, bị thử thách. Có những ngày chúng ta thấy mình như được trải áo trên đường, được quý mến, được chào đón. Nhưng cũng có những ngày chúng ta nếm cảm sự lạnh lùng của lòng người, sự mỏng giòn của tình cảm nhân gian, sự mong manh của những bảo đảm trần thế. Cuộc đời là như thế. Lễ Lá giúp ta tỉnh thức để đừng ngây thơ trước kiếp người, nhưng cũng đừng tuyệt vọng giữa đau khổ.
Đức Giêsu không xóa bỏ đau khổ theo kiểu lấy nó ra khỏi đời người. Người cứu chuộc đau khổ bằng cách đi vào trong nó. Người không đứng từ xa để dạy ta cách chịu đau khổ. Người mang lấy đau khổ trong chính thân mình. Người không giảng về nước mắt bằng một bài học lý thuyết. Người khóc thật. Người không nói về sự bị phản bội như một khái niệm. Người bị phản bội thật. Người không bàn về cô đơn như một triết lý. Người cô đơn thật, đến mức trong giờ hấp hối còn thốt lên lời quặn thắt. Người không giải thích về cái chết bằng một bài diễn thuyết. Người đã chết thật trên thập giá.
Chính vì thế, khi ta đau khổ, ta không cô đơn. Khi ta vác thập giá đời mình, ta không bước đi một mình. Khi ta bị thử thách, Chúa không đứng ngoài thử thách ấy. Người đã đi trước ta. Người đang đi với ta. Và nếu ta gắn bó với Người, đau khổ sẽ không còn là hố sâu nuốt chửng đời ta, nhưng có thể trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi thanh luyện tâm hồn, nơi trổ sinh lòng tín thác, nơi tình yêu được tinh luyện, nơi hy vọng được thử lửa và trưởng thành.
Nhưng điều quan trọng là phải vác thập giá trong hy vọng. Có người đau khổ rồi trở nên cay đắng. Có người đau khổ rồi đóng kín lòng mình. Có người đau khổ rồi đánh mất đức tin. Có người đau khổ rồi nổi loạn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta một con đường khác. Người không phủ nhận chén đắng. Người không giả vờ mạnh mẽ. Người không tỏ ra như không đau. Trong vườn Cây Dầu, Người đã cầu nguyện trong cơn xao xuyến sâu xa: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Đây là đỉnh cao của sự vâng phục trong tình yêu. Không phải là một thái độ cam chịu vô hồn, nhưng là một sự phó thác đầy niềm tin. Không phải là buông xuôi, nhưng là trao đời mình cho Cha. Không phải là đầu hàng số phận, nhưng là chọn thánh ý Thiên Chúa như con đường cứu độ.
Lễ Lá mời gọi chúng ta học lấy bài học ấy. Có những điều trong đời ta không hiểu được. Có những biến cố làm ta đau đến tận đáy lòng. Có những thập giá kéo dài tưởng như không thể chịu nổi. Có những lời cầu xin dường như chưa được đáp lại. Có những mất mát làm ta nghẹn ngào. Nhưng ngay trong những lúc ấy, người Kitô hữu được mời gọi thưa với Chúa: “Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha”. Đó không phải là câu nói của một con người yếu đuối buông xuôi, nhưng là lời của một tâm hồn mạnh mẽ đặt hết lòng tin vào Thiên Chúa. Chính trong sự vâng phục ấy, thập giá không còn chỉ là đau đớn, mà trở thành con đường dẫn đến phục sinh.
Chúa Nhật Lễ Lá còn nói với chúng ta một điều rất thực tế và rất đánh động: lòng người thay đổi quá nhanh. Đám đông hôm nay tung hô, ngày mai kết án. Sự cảm mến của đám đông không phải lúc nào cũng là dấu chỉ của chân lý. Tiếng vỗ tay của thế gian rất dễ biến thành tiếng la ó. Những gì con người tôn vinh hôm nay có thể bị chà đạp ngày mai. Điều ấy nhắc chúng ta đừng xây đời mình trên sự tán thưởng của thế gian. Đừng lấy lời khen chê của người đời làm nền tảng cho căn tính của mình. Đừng sống lệ thuộc vào tiếng vỗ tay, vì tiếng vỗ tay có thể tắt rất nhanh. Đức Giêsu không dựa vào đám đông để biết mình là ai. Người sống từ tương quan với Chúa Cha. Người biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Người biết sứ mạng của mình. Người biết con đường của mình. Nên dù dân chúng tung hô hay nhà cầm quyền kết án, Người vẫn trung thành.
Đó là bài học lớn cho người tín hữu hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thời đại rất dễ bị chi phối bởi cái nhìn của thiên hạ, bởi dư luận, bởi đám đông, bởi những tiếng nói chóng qua. Người ta có thể yêu hôm nay và bỏ ngày mai. Người ta có thể tung hô hôm nay và nhạo báng ngày mai. Nếu đức tin của ta đặt nền trên cảm xúc, trên thành công, trên những gì thuận lợi, thì chỉ cần một thử thách, ta sẽ lung lay ngay. Nhưng nếu đức tin của ta cắm rễ nơi Chúa, thì dù bão tố đến, ta vẫn đứng vững. Lễ Lá không chỉ dạy ta reo mừng, nhưng còn dạy ta trung thành. Không chỉ dạy ta cầm cành lá, nhưng còn dạy ta vác thập giá. Không chỉ dạy ta bước theo Chúa lúc huy hoàng, nhưng còn dạy ta ở lại với Chúa trong giờ đen tối.
Hình ảnh Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem còn là hình ảnh của một Thiên Chúa đến với con người trong sự hiền lành. Người không đạp đổ cửa lòng ta. Người không cưỡng bách ai yêu mến Người. Người đến trong khiêm hạ. Người gõ cửa. Người chờ. Người mời gọi. Người bước vào thành thánh, nhưng trước đó Người đã khóc thương Giêrusalem. Thành ấy không nhận ra giờ được viếng thăm. Chúa đến, nhưng lòng người khép lại. Chúa yêu, nhưng người ta từ chối. Chúa ban bình an, nhưng con người chọn bạo lực. Chúa là Sự Sống, nhưng người ta đóng đinh Người. Đây không chỉ là câu chuyện của Giêrusalem năm xưa. Đây cũng là câu chuyện của mỗi tâm hồn hôm nay. Chúa vẫn đến. Chúa vẫn gõ cửa. Chúa vẫn muốn bước vào cuộc đời ta. Nhưng ta có mở cửa cho Người không? Hay ta chỉ để Chúa đứng ngoài? Ta có thật sự nhận ra giờ Chúa đến thăm đời mình không? Hay ta cứ bận rộn, vô tâm, nguội lạnh, để rồi bỏ lỡ ơn thánh?
Cành lá trong tay tín hữu hôm nay vì thế không chỉ là một vật phụng vụ mang tính kỷ niệm. Nó phải trở thành một lời cam kết. Cầm cành lá mà lòng không đổi thì cành lá ấy chỉ còn là hình thức. Cầm cành lá mà vẫn sống ích kỷ, gian dối, thù hận, vô cảm, thì cành lá ấy không đưa ta vào Tuần Thánh thật sự. Cầm cành lá mà không chịu bước theo Chúa trong cầu nguyện, sám hối, bác ái và hy sinh, thì ta chỉ đứng ngoài phụng vụ chứ chưa bước vào mầu nhiệm. Chúa Nhật Lễ Lá mời ta không chỉ cầm lá trên tay, mà còn phải để cho Chúa chạm đến lòng mình. Để Chúa thanh luyện những gì giả tạo. Để Chúa lay động những gì nguội lạnh. Để Chúa đốt cháy những gì hời hợt. Để Chúa làm cho trái tim ta biết yêu như Người yêu, biết hiến mình như Người hiến mình, biết vâng phục như Người vâng phục.
Hôm nay, vị Vua của chúng ta tiến lên. Nhưng Người không tiến lên để đạp đổ nhân loại. Người tiến lên để cứu nhân loại. Người là Vua đã từng cúi xuống trên từng nỗi đau con người. Người chạm đến người phong cùi bị loại trừ. Người mở mắt cho người mù. Người cho kẻ què đi được. Người cho kẻ điếc nghe được. Người gọi người chết sống lại. Người đón nhận người tội lỗi. Người tha thứ cho kẻ lầm lỗi. Người bênh vực phẩm giá của người phụ nữ. Người nâng người nghèo hèn. Người an ủi người sầu khổ. Người chữa lành không chỉ thân xác, mà còn chữa lành những vết thương âm thầm của linh hồn. Và cuối cùng, Người gom lấy tất cả khổ đau của nhân loại vào chính mình. Người mang lấy tội lỗi ta. Người gánh lấy vết thương ta. Người chịu lấy cái chết vốn là phần của ta. Người chết một lần cho tất cả, để mở ra cho tất cả một con đường sống.
Đó là niềm hy vọng lớn lao của chúng ta. Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là lạc quan hời hợt. Không phải là tự trấn an mình bằng vài câu nói dễ nghe. Không phải là cố quên đi thực tế đau thương. Niềm hy vọng Kitô giáo được xây trên chính Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Bởi vì Người đã đi vào tận cùng bóng tối nên không còn bóng tối nào mà Người không thể chiếu sáng. Bởi vì Người đã đi vào tận cùng đau khổ nên không còn đau khổ nào mà Người không thể thánh hóa. Bởi vì Người đã bước vào cái chết nên không còn cái chết nào là tiếng nói cuối cùng. Bởi vì Người đã sống lại nên mọi thập giá, nếu được kết hợp với Người, đều có thể sinh hoa trái cứu độ.
Bởi thế, bước vào Tuần Thánh, mỗi người chúng ta được mời gọi làm một điều gì đó thật cụ thể. Không chỉ suy niệm, không chỉ xúc động, nhưng sống. Hãy nhìn quanh mình xem có ai đang cần một chút hy vọng. Có thể đó là một người đang khốn khó về vật chất. Có thể đó là một người đang buồn đau, chán nản, thất vọng, cô đơn. Có thể đó là một người bệnh tật. Có thể đó là một người trong gia đình đang chịu tổn thương. Có thể đó là một người mà lâu nay ta chưa chịu mở lời hòa giải. Nếu thật sự bước vào Tuần Thánh với Chúa, ta không thể dửng dưng trước thập giá của tha nhân. Yêu mến Chúa Giêsu chịu nạn mà không biết cúi xuống trước nỗi đau của anh em là một điều chưa trọn vẹn. Đi theo Vua Giêsu mà không học lấy trái tim thương xót của Người thì ta mới chỉ đi theo ở bên ngoài.
Tuần Thánh cũng là lúc ta cần dành chỗ nhiều hơn cho cầu nguyện. Giữa một thế giới ồn ào, ta cần vào vườn Cây Dầu với Chúa. Giữa những lo toan chằng chịt, ta cần có những khoảng lặng để ở với Người. Giữa bao điều làm ta xao động, ta cần quỳ xuống mà thưa: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha”. Có những cuộc chiến chỉ thắng được trong cầu nguyện. Có những thập giá chỉ mang nổi khi ta ở gần Chúa. Có những nỗi đau chỉ có thể vượt qua khi được thắp sáng bằng niềm tin. Và có những tiếng khóc chỉ được lau khô khi ta áp đầu vào trái tim Chúa.
Chúa Nhật Lễ Lá, vì thế, là một lời đánh thức. Đánh thức ta ra khỏi sự hời hợt trong đời sống đạo. Đánh thức ta ra khỏi một đức tin chỉ thích bề ngoài mà ngại thập giá. Đánh thức ta ra khỏi thói quen theo Chúa nửa vời. Đánh thức ta để ta nhận ra rằng yêu Chúa là cùng đi với Chúa. Mà đã cùng đi với Chúa thì phải đi trọn con đường của Người. Con đường ấy có tiếng hoan hô, nhưng cũng có tiếng phản bội. Có cành lá, nhưng cũng có thập giá. Có bữa tiệc ly, nhưng cũng có vườn hấp hối. Có đồi Canvê, nhưng cũng có bình minh Phục Sinh.
Xin cho mỗi người chúng ta đừng chỉ là kẻ cầm lá đứng bên đường, nhưng là môn đệ thật sự bước theo Chúa. Xin cho ta biết tuyên xưng Chúa là Vua không chỉ bằng môi miệng, mà bằng đời sống đổi mới. Xin cho ta biết đón nhận thập giá đời mình không phải trong cay đắng, nhưng trong hy vọng. Xin cho ta biết vâng phục thánh ý Chúa ngay cả khi không hiểu hết. Xin cho ta biết mang niềm hy vọng của Đức Kitô đến cho những người đang mệt mỏi, đau buồn và tuyệt vọng. Và xin cho Tuần Thánh này không trôi qua như một thói quen phụng vụ, nhưng trở thành một cuộc gặp gỡ sâu xa với tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu, Đấng đã vào thành thánh để rồi đi lên thập giá, hầu mở ra cho chúng ta con đường vào sự sống đời đời. Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 25/03/2026
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
