THỨ BẢY TUẦN THÁNH SỰ THINH LẶNG CỦA MỒ CHÚA – NIỀM HY VỌNG TRONG ĐÊM TỐI
Nội dung
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
SỰ THINH LẶNG CỦA MỒ CHÚA – NIỀM HY VỌNG TRONG ĐÊM TỐI
Có những ngày trong năm phụng vụ làm trái tim người tín hữu rung lên mãnh liệt. Có ngày rực sáng trong tiếng tung hô của đoàn dân cầm lá đi đón Vua Mêsia. Có ngày thấm đẫm yêu thương trong bữa Tiệc Ly, khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ như một người tôi tớ hiền lành và khiêm nhường. Có ngày đau đớn đến xé lòng dưới chân thập giá, khi Con Thiên Chúa bị treo lên giữa trời đất, thân mình đầy thương tích, máu và nước chảy ra cho ơn cứu độ trần gian. Nhưng rồi giữa những ngày đầy chuyển động ấy, Hội Thánh dẫn chúng ta đi vào một ngày rất lạ, rất sâu, rất khó hiểu, và cũng rất thánh: đó là Thứ Bảy Tuần Thánh.
Nếu Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Chúa chết, thì Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày Chúa nằm yên trong mồ. Nếu Thứ Sáu là ngày của tiếng kêu đau thương, của máu đổ, của nước mắt, của sự chứng kiến công khai trước mắt mọi người, thì Thứ Bảy là ngày của lặng im. Nếu Thứ Sáu là ngày mọi vết thương lộ ra trên thân thể Chúa, thì Thứ Bảy là ngày thân xác ấy được đặt trong lòng đất lạnh. Nếu Thứ Sáu là ngày của một tình yêu bùng cháy đến tận cùng, thì Thứ Bảy là ngày của một tình yêu không còn lời để nói, nhưng vẫn âm thầm hiện diện trong chiều sâu không ai thấy được.
Chúng ta thường không quen với ngày này. Con người vốn thích hành động, thích âm thanh, thích biến cố, thích những gì có thể nhìn thấy, nắm bắt, mô tả rõ ràng. Ta thích những khúc quanh mạnh mẽ, những kết quả cụ thể, những dấu chỉ rõ ràng. Nhưng Thứ Bảy Tuần Thánh lại dường như không có gì xảy ra bên ngoài. Không có tiếng chuông reo vui. Không có bàn tiệc Thánh Thể ban ngày. Không có lời tung hô. Không có cuộc hành trình công khai nào của Chúa giữa dân. Nhà thờ như thinh lặng hơn. Bàn thờ trống. Nhà tạm trống. Cả phụng vụ cũng như nén lại. Mọi sự như dừng lại trước một khoảng trống lớn lao và nghiêm thánh. Và chính nơi khoảng trống ấy, Hội Thánh mời chúng ta bước vào một mầu nhiệm rất sâu của đức tin.
Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày Hội Thánh không làm ồn. Hội Thánh không cố lấp đầy sự trống vắng ấy bằng quá nhiều lời. Hội Thánh không vội vàng nhảy đến Alleluia. Hội Thánh để cho sự im lặng lên tiếng. Bởi vì có những chân lý lớn lao của Thiên Chúa chỉ có thể được cảm nhận trong thinh lặng. Có những mầu nhiệm không thể hiểu bằng lý luận, nhưng phải đón nhận bằng một tâm hồn biết cúi xuống. Có những việc Thiên Chúa làm không hiện ra trên bề mặt, nhưng diễn ra tận nơi sâu thẳm nhất của lịch sử cứu độ và của lòng người.
Thứ Bảy Tuần Thánh trước hết là ngày của sự thinh lặng. Nhưng đây không phải là sự thinh lặng của tuyệt vọng, cũng không phải là sự thinh lặng của hư vô. Đây là sự thinh lặng của hạt giống được chôn vào lòng đất. Từ bên ngoài, người ta chỉ thấy một nấm mồ khép kín, một tảng đá che cửa mộ, một thân xác bất động. Nhưng trong chiều sâu của mầu nhiệm, sự sống đang chuẩn bị bừng lên. Đó là sự thinh lặng của một người mẹ mang thai chờ giờ sinh nở. Bên ngoài có thể im vắng, nhưng bên trong là một sự sống đang lớn dần. Đó là sự thinh lặng của bình minh còn ẩn sau màn đêm. Đêm chưa qua, nhưng ánh sáng đã bắt đầu gần tới.
Chúng ta cần dừng lại thật lâu trước điều này: Chúa Giêsu thực sự đã chết. Người không giả vờ chết. Người không chỉ bị thương nặng. Người đã đi vào tận cùng thân phận làm người. Người đã bước vào sự chết, điều đáng sợ nhất đối với con người. Thân xác Người được tháo xuống khỏi thập giá, được mai táng, được đặt trong mồ đá. Các môn đệ không còn thấy Thầy nữa. Những phụ nữ thánh thiện không còn được đứng gần Người nữa. Tất cả dường như kết thúc. Bao hy vọng của họ như bị chôn vùi theo phiến đá đóng kín cửa mồ.
Và chính nơi đây, Thứ Bảy Tuần Thánh chạm vào những kinh nghiệm rất thật của đời người. Vì ai trong chúng ta rồi cũng có những giờ phút như thế. Có những lúc ta đứng trước một ngôi mộ nào đó trong đời mình. Không hẳn là mộ phần bằng đá, nhưng là ngôi mộ của những ước mơ tan vỡ. Là nấm mồ của một tình thân đã mất. Là nơi chôn cất một niềm hy vọng từng rất đẹp. Là một biến cố đau thương khiến lòng ta như bị khóa kín lại. Có khi đó là căn bệnh kéo dài không thấy lối ra. Có khi đó là một cuộc hôn nhân rạn nứt. Có khi đó là người con bỏ nhà Chúa mà cha mẹ cầu nguyện mãi chưa thấy đổi thay. Có khi đó là một linh hồn đã sống đạo, đã phục vụ, đã hy sinh rất nhiều, nhưng bỗng thấy lòng mình khô cạn, không còn cảm được sự hiện diện của Chúa nữa. Có khi đó là một ơn gọi đi vào hoang mang. Có khi đó là một đời người chất chứa thất bại, tội lỗi, tiếc nuối, và chỉ còn biết ngồi lặng trước đổ nát của chính mình.
Chính trong những kinh nghiệm ấy, ta hiểu phần nào Thứ Bảy Tuần Thánh là gì. Đó là ngày ta không còn thấy gì rõ ràng nữa. Ngày ta không còn nghe được câu trả lời nào ngay lập tức. Ngày ta cầu nguyện mà tưởng như lời mình chìm vào khoảng không. Ngày Chúa xem ra im tiếng. Ngày trời như đóng lại. Ngày con người chỉ còn biết chờ.
Và chờ đợi là điều rất khó. Chịu đau khổ đã khó, nhưng chờ đợi trong đau khổ còn khó hơn nữa. Mang thập giá đã nặng, nhưng đứng trước mồ đá còn nặng hơn theo một cách khác. Bởi vì trên đường thập giá, ít ra còn có chuyển động; còn ở trước mồ, mọi sự như đứng lại. Chính vì thế, nếu Thứ Sáu Tuần Thánh dạy ta biết nhìn vào đau khổ với lòng mến, thì Thứ Bảy Tuần Thánh dạy ta biết ở lại trong đau khổ với lòng tin. Nếu Thứ Sáu dạy ta rằng tình yêu thật có giá phải trả, thì Thứ Bảy dạy ta rằng niềm tin thật phải biết chờ thời gian của Thiên Chúa. Եթե Thứ Sáu là bài học về hiến dâng, thì Thứ Bảy là bài học về kiên trì. Եթե Thứ Sáu là bài học về sự phó thác khi đau đớn, thì Thứ Bảy là bài học về sự trung thành khi không còn cảm thấy gì nâng đỡ mình nữa.
Một truyền thống rất đẹp của Hội Thánh nói rằng trong ngày này, Chúa Kitô xuống ngục tổ tông. Điều ấy không phải là một chi tiết phụ, nhưng là một chân lý đầy an ủi. Chúa không chỉ chết cho loài người; Người còn bước vào cõi chết vì loài người. Người đi xuống tận nơi sâu thẳm nhất của kiếp người, nơi bóng tối tưởng chừng vô phương cứu chữa, nơi nhân loại từ bao thế hệ vẫn mong chờ Đấng Cứu Thế. Chúa không đứng ở bên ngoài vực sâu để gọi ta đi lên; Người bước xuống tận đáy sâu rồi dẫn ta đi lên với Người. Chúa không cứu độ từ xa; Người cứu độ bằng cách đi vào chính nơi ta sợ nhất, nơi ta bất lực nhất, nơi ta tưởng đã hoàn toàn mất hết.
Điều ấy có nghĩa là gì cho chúng ta? Nghĩa là không có vực thẳm nào sâu hơn tình yêu cứu độ của Chúa. Không có đêm tối nào dày đặc đến mức ánh sáng của Người không thể xuyên thấu. Không có nấm mồ nào kín đến nỗi quyền năng Thiên Chúa không thể mở ra. Không có hoàn cảnh nào xem ra chết hẳn mà Chúa không thể làm bừng dậy sự sống mới. Không có linh hồn nào rơi xuống quá sâu mà Chúa không thể chạm tới, nếu linh hồn ấy còn một tia nhỏ muốn quay về.
Đây chính là niềm hy vọng âm thầm của Thứ Bảy Tuần Thánh. Không phải thứ hy vọng ồn ào, dễ dãi, lạc quan hời hợt. Nhưng là hy vọng giữa đêm đen. Hy vọng khi mắt chưa thấy gì. Hy vọng khi môi chưa hát được Alleluia. Hy vọng khi mọi cánh cửa xem ra vẫn đóng. Hy vọng không vì hoàn cảnh bên ngoài sáng sủa, nhưng vì Thiên Chúa là Đấng trung tín.
Nhiều người trong chúng ta muốn tin khi có dấu lạ, muốn yêu khi được an ủi, muốn đi theo Chúa khi con đường còn dễ chịu. Nhưng Thứ Bảy Tuần Thánh đặt ra một câu hỏi rất thật: con có còn ở lại với Chúa khi không còn gì để bám víu ngoài chính lời hứa của Ngài không? Con có còn cầu nguyện khi không còn cảm xúc đạo đức nào nữa không? Con có còn trung thành với bổn phận, với lương tâm, với ơn gọi, với đời sống bí tích, với việc lành, khi dường như không thấy kết quả gì không? Con có còn tin khi ngôi mộ vẫn chưa mở ra không?
Ngày này, hình ảnh Đức Maria trở nên vô cùng đẹp và sâu. Dưới chân thập giá ngày hôm qua, Mẹ đã đứng đó trong đau thương tột cùng. Còn hôm nay, Mẹ ở trong thinh lặng. Mẹ không còn nghe tiếng Con nói nữa. Mẹ không còn nhìn thấy khuôn mặt Con nữa. Mẹ không còn ôm được thân xác Con nữa. Mẹ chỉ còn ký ức về những gì đã xảy ra, lời hứa đã nghe, những biến cố đã cất giữ trong lòng, và trên hết là đức tin không tắt.
Mẹ là người môn đệ tuyệt hảo của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Các môn đệ khác tản mác, sợ hãi, hụt hẫng. Nhưng trong cung lòng Mẹ, ngọn đèn đức tin chưa hề tắt. Không phải vì Mẹ hiểu hết mọi sự. Chắc chắn trái tim Mẹ cũng tan nát. Nhưng Mẹ tin rằng Thiên Chúa không thể thất tín. Mẹ không biết bằng cách nào, không biết lúc nào, không biết hình thức nào, nhưng Mẹ tin rằng lời Chúa sẽ được thực hiện. Mẹ không nắm được phương thức, nhưng Mẹ bám vào Đấng hứa ban.
Đó là bài học lớn cho mỗi người chúng ta. Đức tin trưởng thành không phải là đức tin chỉ sống nhờ cảm xúc sốt sắng. Đức tin trưởng thành là đức tin biết đứng vững trong đêm tối. Biết vẫn cầu nguyện dù khô khan. Biết vẫn trung thành dù không được khen ngợi. Biết vẫn sống lương thiện dù thiệt thòi. Biết vẫn yêu thương dù bị hiểu lầm. Biết vẫn chờ đợi Chúa dù Chúa dường như đang im lặng.
Thực ra, đời sống thiêng liêng của chúng ta thường có những giai đoạn rất giống Thứ Bảy Tuần Thánh. Có những người từng sốt sắng, từng hăng say làm việc tông đồ, từng cầu nguyện ngọt ngào, nhưng rồi đến một lúc không còn cảm nhận được gì. Kinh nguyện trở nên khô như cát. Thánh lễ đôi khi như nặng nề. Sách đạo đọc không còn thấy đánh động như trước. Công việc phục vụ dễ sinh mệt mỏi. Người ta bắt đầu tự hỏi: Chúa có còn ở với tôi không? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng?
Nhưng chính ở đây, Thứ Bảy Tuần Thánh dạy ta rằng sự im lặng của Chúa không đồng nghĩa với sự vắng mặt của Chúa. Trời không lên tiếng không có nghĩa là trời bỏ rơi ta. Có khi Thiên Chúa đang hoạt động mạnh nhất דווקא khi ta không cảm được gì. Cũng như trong lòng đất, hạt giống nứt ra trong âm thầm; không ai nghe tiếng nó vỡ, nhưng chính lúc ấy sự sống bắt đầu. Có những cuộc biến đổi lớn trong linh hồn không diễn ra trong những giờ phút cảm xúc dạt dào, mà trong những ngày tháng rất bình thường, rất mỏi mệt, nhưng ta vẫn trung thành ở lại với Chúa.
Ở lại. Đó là từ rất đẹp của ngày này. Thứ Bảy Tuần Thánh dạy ta biết ở lại. Ở lại trong thinh lặng. Ở lại bên Chúa. Ở lại với Giáo Hội. Ở lại trong niềm hy vọng chưa nhìn thấy. Ở lại trong đời sống cầu nguyện dù nghèo nàn. Ở lại trong bậc sống của mình dù có những thử thách. Ở lại trong tình yêu dù phải chịu đựng. Ở lại với người thân trong những giờ phút họ đau bệnh, hấp hối, yếu đuối. Ở lại với người nghèo, người bị bỏ rơi, người cô đơn. Ở lại với chính mình trong sự thật, không chạy trốn, không tô vẽ, không ngụy trang.
Nhiều người đánh mất bình minh chỉ vì bỏ đi quá sớm. Nhiều người không bao giờ thấy mồ trống vì đã tuyệt vọng trước khi trời sáng. Nhiều người không đón được ơn phục sinh vì dừng lại ở phiến đá. Trong đời sống thiêng liêng, rất nhiều ơn lớn bị bỏ lỡ chỉ vì con người thiếu kiên nhẫn. Thiên Chúa đang làm việc, nhưng ta nóng vội. Thiên Chúa đang chuẩn bị một sự sống mới, nhưng ta tưởng là hết rồi. Thiên Chúa đang thanh luyện đức tin ta, nhưng ta lại nghĩ Ngài đã bỏ quên mình.
Bởi vậy, Thứ Bảy Tuần Thánh còn là ngày chống lại sự nông nổi của thế giới hôm nay. Thế giới này sợ im lặng. Người ta mở điện thoại ngay khi vừa có một khoảng trống. Người ta lấp đầy mọi khoảng thinh bằng âm thanh, hình ảnh, tin tức, giải trí, trò chuyện, tranh luận. Người ta không còn biết ở một mình với Chúa, ở một mình với lương tâm, ở một mình với câu hỏi sâu nhất của cuộc đời. Vì thế, con người có thể rất bận rộn mà vẫn rỗng. Rất kết nối mà vẫn cô đơn. Rất nhiều âm thanh mà vẫn không nghe được tiếng của Thiên Chúa.
Thứ Bảy Tuần Thánh mời gọi chúng ta học lại nghệ thuật thinh lặng. Không phải thứ im lặng nặng nề của cõi lòng đóng kín, nhưng là sự thinh lặng của người biết lắng nghe. Biết đặt mình trước mặt Chúa mà không cần nói nhiều. Biết quỳ xuống trước mầu nhiệm. Biết để nước mắt rơi mà không oán trách. Biết nhìn lại đời mình dưới ánh sáng thập giá và mồ đá. Biết thú nhận sự bất lực của mình. Biết để cho Chúa dạy ta bằng chính khoảng trống đau đớn ấy.
Ngày này cũng là ngày rất thích hợp để suy niệm về thân phận con người. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã đi qua con đường của kiếp người cách trọn vẹn: sinh ra, sống, lao nhọc, yêu thương, chịu hiểu lầm, chịu phản bội, chịu đau khổ, chịu chết và được mai táng. Người không đứng ngoài kinh nghiệm nhân sinh. Người đi vào hết. Cho nên chẳng có nỗi buồn nào của ta là xa lạ với Chúa. Chẳng có nước mắt nào Chúa không hiểu. Chẳng có mồ chôn nào trong cuộc đời ta mà Chúa không từng đi qua trong mầu nhiệm Vượt Qua của Người.
Đối với những ai đang để tang người thân, Thứ Bảy Tuần Thánh là một ngày rất gần gũi. Vì ai mất người thân cũng hiểu cảm giác ngôi nhà sau đám tang. Một sự yên lặng không bình thường. Một khoảng trống khôn tả. Một thói quen không còn được lặp lại. Một tiếng gọi không còn ai đáp. Một chiếc ghế bỏ không. Một bữa cơm vắng bóng. Đó là thứ thinh lặng đau nhất. Và chính nơi đó, Chúa Giêsu của ngày nằm trong mồ đến rất gần với ta. Người không giải thích mọi nỗi đau ngay tức khắc, nhưng Người ở trong đó với ta. Người làm cho ngôi mộ của con người không còn là nơi kết thúc tuyệt đối, nhưng trở thành nơi chờ ngày sống lại.
Đối với những ai đang sống trong tội lỗi mà thấy mình quá xa Chúa, Thứ Bảy Tuần Thánh cũng là niềm an ủi lớn. Vì nếu Chúa đã xuống tận cõi chết, thì còn nơi nào Người không thể đến? Nếu Chúa đã bước vào bóng tối sâu nhất, thì còn bóng tối nào của lòng ta khiến Người bó tay? Điều Chúa cần không phải là một linh hồn hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng là một trái tim dám mở ra, dù chỉ hé một chút, để ánh sáng lọt vào. Không ai được quyền tuyệt vọng về mình khi Chúa chưa tuyệt vọng về mình. Không ai được nói: “Đời con hết rồi” khi Thiên Chúa vẫn còn có thể làm nên mùa xuân mới từ mảnh đất khô cằn nhất.
Đối với những người sống đời dâng hiến, đời linh mục, đời tu trì, hay những ai đang phục vụ trong giáo xứ, Thứ Bảy Tuần Thánh còn là một bài học đặc biệt. Có những lúc công việc mục vụ đầy hoa trái, người ta thấy được niềm vui, sự đáp trả, những kết quả tốt đẹp. Nhưng cũng có những giai đoạn mọi sự như lặng câm: giảng dạy mà ít người đổi mới, hy sinh mà ít ai hiểu, cố gắng mà ít ai ghi nhận, cầu nguyện mà tưởng chừng khô cạn. Những lúc ấy, cám dỗ lớn nhất là bỏ cuộc hoặc làm việc chỉ như bổn phận máy móc. Nhưng Thứ Bảy Tuần Thánh nhắc rằng: lòng trung thành trong đêm tối quý giá vô cùng trước mặt Chúa. Có những hạt giống mục vụ được gieo trong nước mắt sẽ chỉ nảy mầm rất lâu sau đó. Có những linh hồn mình tưởng không thay đổi, nhưng Chúa đang âm thầm chạm tới họ bằng những con đường mình không biết.
Ngày thánh này cũng dạy ta đừng vội kết luận khi câu chuyện chưa kết thúc. Ta thường hấp tấp nhìn một biến cố rồi kết án luôn: thế là hết, thế là thua, thế là thất bại, thế là vô ích. Các môn đệ ngày hôm ấy cũng có thể đã nghĩ như vậy. Nhưng Thiên Chúa vẫn đang viết tiếp chương sau. Phiến đá không phải là dấu chấm hết. Nấm mồ không phải là câu cuối cùng. Im lặng không phải là hư vô. Chậm trễ không phải là bỏ quên. Nước mắt không phải là vô nghĩa. Thập giá không phải là thất bại, và mồ đá không phải là nơi giữ được Con Thiên Chúa mãi mãi.
Muốn hiểu niềm vui Phục Sinh, ta phải biết đi qua Thứ Bảy Tuần Thánh. Nếu bỏ qua khoảng lặng này, niềm vui sẽ nông. Nếu không dám đứng trước mồ, ta sẽ không cảm được vẻ đẹp của mồ trống. Nếu không sống giây phút Chúa im lặng, ta sẽ không nhận ra vinh quang khi Chúa gọi tên. Nếu vội vàng chạy đến chiến thắng mà không ở lại với mầu nhiệm của chờ đợi, đức tin sẽ chỉ là cảm xúc chóng qua, không đủ sức nâng ta trong những ngày thật sự u tối của đời mình.
Vì thế, Thứ Bảy Tuần Thánh là lời mời gọi hãy ở yên trước mầu nhiệm. Đừng hấp tấp. Đừng nôn nóng. Đừng bắt Chúa phải nói ngay theo giờ của mình. Đừng bắt ơn Chúa phải đến theo khuôn mình muốn. Hãy để Thiên Chúa là Thiên Chúa. Hãy để thời gian của Chúa trổ sinh. Hãy tin rằng ngay khi lòng ta chẳng nghe thấy gì, Chúa vẫn đang làm việc. Ngay khi đời ta tưởng đã chạm đáy, Chúa vẫn có thể bắt đầu công trình cứu độ mới.
Trong chiều sâu, Thứ Bảy Tuần Thánh còn là ngày thanh luyện niềm hy vọng của chúng ta. Thường khi nói hy vọng, ta nghĩ đến những gì mình muốn: bệnh khỏi, việc thành, người thân đổi tính, gia đình hòa thuận, dự định thành công. Nhưng niềm hy vọng Kitô giáo không chỉ là mong mọi chuyện diễn ra như mình dự kiến. Niềm hy vọng Kitô giáo là xác tín rằng dù chuyện gì xảy ra, Thiên Chúa vẫn có thể dẫn đến sự sống. Dù đi qua thập giá, đích đến sau cùng vẫn là phục sinh. Dù hiện tại rất tối, tương lai cuối cùng trong Chúa không phải là hư mất nhưng là sự sống đời đời.
Anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta lúc này đang mang trong lòng một “Thứ Bảy Tuần Thánh” riêng. Có người đang chờ một tin lành mà chưa tới. Có người đang âm thầm khóc vì một vết thương gia đình. Có người đang mỏi mòn cầu cho người thân trở về với Chúa. Có người đang nặng lòng vì công việc, vì nợ nần, vì bệnh tật. Có người đang sống giữa khủng hoảng đức tin mà không dám nói với ai. Có người bên ngoài vẫn cười, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng bên trong là một ngôi mộ lạnh. Nếu vậy, hôm nay Hội Thánh không bảo ta phải gượng vui. Hội Thánh cũng không buộc ta phải trả lời mọi câu hỏi. Hội Thánh chỉ mời ta ở lại với Chúa trong thinh lặng. Ở lại với niềm tin nhỏ bé. Ở lại với chút hy vọng mong manh. Và tin rằng Chúa đang ở rất gần, ngay trong chính nơi ta tưởng là vắng bóng Ngài nhất.
Ước gì ngày Thứ Bảy Tuần Thánh không trôi qua một cách hời hợt trong đời sống chúng ta. Ước gì ta biết dành một khoảng lặng thật sự để cầu nguyện, để hồi tâm, để đặt mình trước mồ Chúa, trước những mồ chôn của đời mình, và thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con không hiểu hết, nhưng con tin. Con chưa thấy ánh sáng, nhưng con xin ở lại. Con chưa nghe tiếng Chúa, nhưng con biết Chúa không bỏ con. Con chưa thấy phiến đá lăn ra, nhưng con tin mồ này không phải là tiếng nói cuối cùng.”
Ước gì ta học nơi Đức Mẹ thái độ âm thầm mà kiên vững. Không phô trương, không ồn ào, không tuyệt vọng. Chỉ một lòng cậy trông. Chỉ một lòng gìn giữ ngọn lửa đức tin trong đêm. Chỉ một lòng chờ giờ của Thiên Chúa.
Và khi Đêm Vọng Phục Sinh bừng lên, khi nến Phục Sinh được thắp sáng, khi tiếng Alleluia vang dội sau những ngày im tiếng, khi Hội Thánh hát lên niềm vui chiến thắng của Đức Kitô, ước gì niềm vui ấy không chỉ vang trên môi, nhưng thấm vào chiều sâu trái tim ta. Vì ta đã thực sự đi với Chúa qua con đường thập giá, qua ngôi mộ, qua thinh lặng, qua chờ đợi, và giờ đây được bước vào ánh sáng mới.
Xin cho mỗi “Thứ Bảy Tuần Thánh” trong cuộc đời chúng ta trở thành nơi đức tin được thanh luyện, tình yêu được thử thách, và niềm hy vọng được trưởng thành. Xin cho ta đừng sợ khoảng lặng, vì chính trong khoảng lặng ấy, Thiên Chúa đang âm thầm làm nên những điều lớn lao nhất.
Xin cho chúng ta biết ở lại đủ lâu trong thinh lặng để trái tim mình được biến đổi, biết chờ đủ lâu trong đêm tối để thấy bình minh, biết tin đủ sâu trong đau khổ để một ngày kia thực sự hiểu rằng: sự chết không phải là hết, mồ đá không phải là cùng đường, và tình yêu của Đức Kitô mạnh hơn tất cả.
Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 25/03/2026
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
