HOA DẠI VEN ĐƯỜNG
Nội dung

HOA DẠI VEN ĐƯỜNG


Nó không kiêu hãnh như chị Hồng đỏ thắm, không tỏa hương ngào ngạt như chị Ly rực rỡ, và cũng không sao sánh được với chị Trinh Nữ mặn mà. Nó chỉ là một cành hoa dại ven đường mà thôi, nó nhỏ bé, không hương cũng chẳng sắc và cũng chẳng được ai nhìn đến và mang vào bình hoa trong nhà của họ cả.

Nó sinh ra và lớn lên trên những mảnh đất cằn cỗi, sỏi đá bên vệ đường, nhờ vào ánh nắng của ông Mặt Trời, vươn mình đứng vững với những giọt nước tươi mát của Bác mưa, và rung rinh vui đùa với chị Gió hiền hòa. Hằng ngày, nó được chứng kiến biết bao người qua lại, những chiếc xe lớn nhỏ, những bước chân rảo nhanh trên đường cùng với biết bao tiếng nói cười, tiếng còi inh ỏi,…Tất cả Nó đều chứng kiến không khí tấp nập của khung cảnh đường xá, Nó cảm thấy mình quá nhỏ bé và lọt thỏm trong không gian mênh mông ấy. Và có những bàn chân vô tình đã giẫm đạp lên Nó, có những cánh tay vô tình hay cố ý đã ngắt Nó ra khỏi thân mình để đưa đến một nơi khác rồi bỏ mặc Nó. Nó đau lắm chứ, Nó cô đơn, buồn chán vì sao ai ai cũng xem Nó là một thứ bỏ đi và không sử dụng được. Nhưng Nó vẫn cố gắng vươn lên, ngoi lên dù bị giẫm đạp, dù bị hắt hủi nhưng trong mắt Ngài, Nó vẫn là một kiệt tác đặc biệt do tay Ngài tạo nên, Nó chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim Ngài.

Dẫu Nó bị người đời hắt hủi và khinh chê, ruồng bỏ, mải mai nhưng Ngài vẫn yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ Nó mỗi ngày. Hoa của Nó không đẹp, không sặc sỡ, không tỏa lan hương thơm ngào ngạt như các loài hoa khác nhưng cũng làm cho không khí đường xá trở nên nhẹ nhàng và mềm mại hơn khi có sự hiện diện của Nó ven đường, rễ của Nó tuy không làm thuốc được nhưng nhờ vào Nó mà bao trận mưa rào không thể trôi đi những lớp đất ven đường vì Nó bám rất chắc, lá của Nó không được cắt tỉa để cắm vào một bình hoa sang trọng nhưng nhờ vào lá mà tạo nên nhiều ôxi nhờ quá trình quang hợp.

Đôi lúc Nó cũng man mác buồn và cô đơn, lên tiếng than trách Tạo Hóa rằng: sao Ngài lại không cho Nó giống như những loài hoa khác, mà sao cứ bất tài, vô dụng, không sắc cũng chẳng hương thơm, cũng không được chăm sóc kỹ lưỡng trong những miền đất phì nhiêu và tươi tốt, ngày ngày được chăm sóc cắt tỉa. Số phận của mình chỉ tẻ nhạt vậy sao, cuộc đời này thật phũ phàng, con người thì thay đổi chóng mặt. Thế rồi thời gian cứ trôi, trôi đi một cách hững hờ và nhanh chóng, Nó vẫn vươn mình đứng vững trước bao dập vùi của cuộc đời, của những trận mưa rào ấp đến, của những luồng gió như muốn cuốn trôi đi giữ dòng đời bấp bênh và nghiệt ngã có những khi mệt mỏi, chán chường Nó muốn buông xuôi tất cả. Nhưng một ngày đẹp trời kia đến, và trải qua những biến cố, Nó nhận ra rằng, Nó được thật nhiều người yêu thương và quý mến, vì Nó đem niềm vui đến với mọi người, vì Nó là một kiệt tác đặc biệt trong bàn tay khéo léo của Ngài. Khi nhận ra giá trị đích thực của đời mình, Nó cảm thấy mình tuy chỉ là hoa dại ven đường nhưng cũng thật hữu dụng và bổ ích.

Hơn thế nữa, đặc biệt Nó được chọn để dành riêng cho Ngài, một loài hoa dại đã được chọn để trang trí cho bình hoa trước Nhan Ngài. Loài hoa của cuộc đời dâng hiến, loài hoa không hương không sắc nhưng được mời gọi để tỏa lan hương thơm và màu sắc cho muôn người. Đó là một hành trình thật khó khăn và là một cuộc chiến đấu nội tâm liên lỉ trong mỗi phút giây sống hằng ngày qua những hy sinh, từ bỏ, trộn lẫn và hòa chung cùng nước mắt và hạnh phúc.

Theo Ngài, Nó được mời gọi chết đi cho bản thân mình trong những tật xấu, những thói quen không tốt, hy sinh những tình cảm riêng tư, những thói quen không tốt, hy sinh những tình cảm riêng tư, những quyến luyến, từ bỏ những điều thật quý giá đã gắn bó với Nó bấy lâu, phải kiềm chế những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố…Và Nó được mời gọi vác thập giá mình mà đi theo Ngài, vác lấy những đam mê, ích kỉ tội lỗi, những tham sân si, những khó khăn, biến cố, và ngay cả nhữngđau đớn bệnh tật cùng bước với Ngài trong hành trình tiến về đồi Gongotha.

Theo Ngài tuy khó thật, gian nan thật nhưng Nó sẽ được lại gấp trăm gấp ngàn lần những điều đã mất và cho đi, đã từ bỏ. Ngài không bao giờ thua lòng quảng đại của Nó, dẫu Nó có phản bội, bất trung và trốn tránhNgài nhưng Ngài vẫn chờ đợi, vẫn tha thứ, yêu thương, chung thủy và lo lắng cho Nó như người Cha già luôn ra ngoài cửa mong ngóng con trở về vì ông biết nó chính là gia tài và hạnh phúc của đời ông. Ngài luôn cho Nó tất cả mọi sự, nhưng có đôi lúc những điều Nó xin nhưng không được Ngài đáp ứng vì Ngài biết điều ấy không tốt cho Nó nhưng Nó thì chẳng hiểu ra điều ấy mà còn than trách Ngài nữa.

Cũng có khi Ngài ban cho Nó điều Nó xin để Nó té ngã và vấp phạm một lần để Nó cảm nghiệm được như thế nào gọi là đau khổ, là làm theo ý riêng mình, để rồi Nó nhận ra và cảm nghiệm được rằng Chúa mới là người mà Nó cần bám víu, lệ thuộc và đặt tất cả niềm tin tưởng phó thác nơi Người. Nó biết mình cần ai nhất và ai sẽ đem lại hạnh phúc bền vững và bình an cho cuộc đời mong manh yếu đuối của Nó, chứ không phải là những niềm hạnh phúc tạm thời, những thú vui ngắn ngủi, những tình thương mà Nó cứ ảo tưởng là vĩnh viễn và trường tồn. st

Chi tiết