Phút Chia Ly
Nội dung
Phút Chia Ly
Gió thu dịu mát làm lành lạnh hơi nước, gió thu chờn vờn lay những ngọn lúa xanh nõn nà, gió thu mang hơi cốm mới ngọt ngào mê lịm. Phải chăng đó là tâm hồn của một cô bé sắp phải chia ly chốn cũ để đến một vùng trời, đất mới.
Tôi là cô bé hoài niệm, chỉ cần ngồi hay lúc đi, đứng, nằm một mình thì những kỉ niệm đã chôn dấu được hồi sinh trong kí ức. Những ngày cuối cùng ở Thanh tuyển viện Gia Hòa với chị em là những tháng ngày trân quý hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian này, chúng tôi vội vàng như Xuân Diệu, chúng tôi cố nhặt nhạnh lại những kí ức và gói kỉ niệm khó quên còn sót lại bên đường.
Và rồi cứ ghép chúng lại, tạo thành một mảnh ghép lớn theo chuỗi theo dòng chảy thời gian, sự kiện trong năm. Đây được xem là thước phim ngắn tời chậm từng khoảnh khắc đẹp trong tâm trí tôi.
Chuyến bay đời tu cùng chị em Thanh tuyển
Gió thảng hoặc, vài cơn gió nhẹ...Còn nhớ, cái lần đi xay gạo, đi chở củi, rửa cát là những lần vui nhất, bởi hầu hết các chị tập trung đầy đủ, cùng nhau làm việc, cùng nhau nghêu ngao ca hát tò te, ò í e như mấy con bò lái xe vậy đó. Cũng một kỉ niệm đâu đó còn vương vãi khi một ai đó trèo lên cây hái sung, hái quả roi lại được trêu là con vượn, con khỉ…từ đó, thỉnh thoảng kí ức tuổi thơ lại chực ùa về. Vui quá là vui! Tiếng cười khanh khách, vui nhộn khi trêu chọc, nhéo nhau mỗi lúc một rộn lên.
Hơn thế, vào những dịp lễ lạy, quan thầy các kiểu, các tiết mục diễn văn nghệ được tổ chức ra như ca hát, diễn kịch, múa, trò chơi… ờ thì mới biết ai có năng khiều, tài lẻ, tài chẵn được phô ra hết. Từ đó, chúng tôi có thể học hỏi ưu thế mạnh, nổi trội của các chị em.
Nhìn vệt đi nhè nhẹ của lá sung trước sân nhà dòng, khiến tôi mường tượng đến vọng âm nhỏ dần dần đều trong hồi kết một bản giao hưởng. Những chiếc lá lặng lẽ gieo mình xuống lòng đất mẹ. Là hoàn tất của một cuộc hành trình hiện hữu. Bản giao hưởng ấy đã khởi đầu với những nốt nhạc xanh được gieo trên nền trời đông xám xỉn. Có lẽ, đó là nỗi lòng nghẹn ngào của những người sắp phải chia ly. Trong lúc này, tôi ngột ngạt, thêm trầm tư với một vùng không gian đậm đặc thinh lặng.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn (Chế Lan Viên). Giây phút chia ly giữa kẻ đi và người ở lại khiến lòng mỗi người ai cũng chùng xuống. Nói lời cảm ơn và xin lỗi là những từ không thể thiếu. Lúc này, chúng em nghẹn ngào, xúc động và nhớ các chị em rất nhiều; càng diễn từ, viết ra thì càng không thể dấu nhẹm cảm xúc. Vì vây, chúng em xin dừng ngang ở đây những điều còn dang dở, nửa vời. Một nỗi buồn chưa với…Một nỗi buồn còn chơi vơi…
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng tôi sẽ rời ngôi nhà Thanh tuyển viện. Cảm xúc lúc này là một mớ hỗn độn, tạp nham lẫn thao thức, trong đó có cả bịn rịn, thương nhớ về chuyện tình chị em tại Thanh tuyển viện Gia Hòa.
Tôi cứ nghĩ, hoài niệm là một cảm xúc, đôi khi là một tình trạng bệnh lý liên quan đến sự khao khát những gì thuộc về quá khứ và thường là lý tưởng hóa những điều đó. Đó là sự luyến tiếc quá khứ, lòng nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà, nhớ người... khi đang tu học nơi các giáo xứ, nơi bầu trời mới đầy ân tình, tình Chúa và tình người.
Tâm niệm với Chúa
Nhiều khi nhìn lại chúng con thấy những phút giây đen tối và buồn phiền của lịch sử đời chúng con, trổ sinh những kí ức làm cho chúng con đau khổ. Lạy chúa, xin đến xoa dịu tất cả những gì đang khuấy động tromg chúng con và dạy chúng con biết dừng lại. Xin nhìn vào “cơn sốt nội tâm” đôi khi làm chúng con đau khổ. Xin giúp chúng con được bình an, thanh thản, dịu dàng trước những xáo trộn điên rồ đang có trong chúng con.
Đồng thời, xin ban cho mỗi người chúng con đang khi bộn bề giữa những khó khăn và sợ hãi trong cuộc sống, biết chạy đến bên Chúa để được Ngài ủi an và chúc phúc. Xin cho chúng con vững tin vào lời Chúa dạy: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20).
Sao Biển
Chi tiết
- Ngày: 01/08/2024
- Tác giả: Lm. Anmai