Thực hành thánh thiện và cần thiết nhất trong đời sống thiêng liêng
“Bằng phương cách giản đơn và chắc chắn này, tôi đã tiến bộ trong sự hiểu biết về Chúa, Đấng mà tôi quyết tâm ở lại cùng Người luôn mãi.”
Mẫu gương điển hình về việc sống ân sủng của giây phút hiện tại là Sư huynh Dòng Carmel, Lawrence của Chúa Phục Sinh. Người quân nhân vào thế kỷ XVII này đã trở thành thợ làm dép và bắt đầu đời tu của mình trong nhà bếp của tu viện với tư cách là một người nấu ăn – một nhiệm vụ mà vị tu sĩ này vốn không thể đảm đương nỗi. Sư huynh Lawrence thừa nhận:
Khi bắt đầu công việc của mình, tôi đã nói với Chúa bằng lòng tin của người con thảo rằng: “Lạy Chúa, vì Chúa ở cùng con, và vì con phải thi hành những bổn phận này theo mệnh lệnh của Chúa, nên con nài xin Chúa ban cho con ơn được ở lại với Chúa và giữ Chúa ở lại với con. Hơn nữa, Chúa ơi, hãy cùng làm việc với con, chấp nhận những nỗ lực của con và chiếm lấy mọi cảm xúc của con.” Vì vậy, trong quá trình làm việc, tôi không ngừng chuyện trò thân mật với Người, đem đến cho Người công việc phục vụ của tôi, và xin Người ban muôn ân sủng.
Sư huynh Lawrence đã tin chắc rằng “chúng ta không cần phải ở trong nhà thờ mới được ở với Chúa. Chúng ta có thể biến trái tim mình thành một nhà nguyện, nơi mà thỉnh thoảng chúng ta có thể ra vào lui tới để chuyện trò với Người một cách nhẹ nhàng, khiêm nhường và yêu thương. Mọi người đều có khả năng chuyện trò thân thuộc với Chúa.” Qua đó, sư huynh Lawrence thấy mình trưởng thành hơn: “Bằng phương cách giản đơn và chắc chắn này, tôi đã tiến bộ trong sự hiểu biết về Chúa, Đấng mà tôi quyết định ở lại cùng Ngài luôn mãi”.
Sư huynh Lawrence chỉ cho chúng ta cách tập sống sự hiện diện của Chúa, điều mà vị tu sĩ này gọi là “thực hành thánh thiện nhất, thông thường nhất, cần thiết nhất trong đời sống thiêng liêng:”
Tập sống sự hiện diện của Chúa là vui thích và trở nên thân thuộc với sự đồng hành thiêng liêng của Người, nói chuyện cách khiêm nhường và đầy yêu thương với Người mọi lúc, mọi nơi, không có luật lệ hay phương pháp nào hết, và đặc biệt là trong những lúc bị cám dỗ, đau khổ, khô khan về mặt thiêng liêng, chán ghét và thậm chí là bất trung và tội lỗi. Bằng sự chú tâm không ngừng vào Chúa, chúng ta sẽ nghiền nát đầu của tên quỷ và làm cho vũ khí của hắn rơi khỏi tay hắn. Những cuộc tĩnh tâm bên trong với Chúa dần dần giải thoát chúng ta bằng cách tiêu diệt lòng tự ái. Vì bạn biết Thiên Chúa ở với bạn trong mọi hành động của bạn, rằng Người ở trong nơi thâm sâu nhất của linh hồn bạn, tại sao không thỉnh thoảng bỏ đi những hoạt động bên ngoài, kể cả những lời cầu nguyện trên môi miệng, để tôn thờ Người trong thâm tâm, để ngợi khen Người, để cầu xin Người, để dâng cho Người trái tim của bạn, và để cảm tạ ơn Người?
Tác giả: Lm. Peter John Cameron, OP
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên