SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
Nội dung

SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

 

Sống giây phút hiện tại vẫn là thông điệp của không ít những bộ phim, những cuốn sách hay những bài thuyết giảng… Thông điệp nhắc nhở con người về giá trị của thời gian, ý thức về khoảnh khắc hiện tại mà mình đang có. Bởi lẽ, giây phút hiện tại thật đẹp biết bao, thật đáng sống biết bao, nhất là trong thời đại của văn minh, của sự phát triển, khi mà con người đang thực sự vươn tầm trong mọi lĩnh vực. Điều ấy quả chẳng có gì phải bàn cãi hay tranh luận cả. Thế nhưng, sống giây phút hiện tại lại chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tác giả của cuốn sách The Power of Now, Eckhart Tolle, đã nhận định rằng: “Giây phút hiện tại đôi khi không thể chấp nhận được, khó chịu hoặc khủng khiếp”[1].

Khi bao trùm chúng ta là sự u ám của dịch bệnh hay cơn bạo bệnh, chúng ta sẽ sống giây phút hiện tại ấy sao đây? Khi mà xung quanh mình là sự âu lo và hoài nghi, chúng ta có thể hưởng trọn niềm vui sống giây phút hiện tại chăng? Chúng ta không biết mắt mình còn được mở ra vào sáng mai hay không? Điều đó làm chúng ta sợ hãi. Chúng ta sợ hãi ngay trong chính giây phút hiện tại. Và chúng ta lo sợ cũng là phải thôi. Tôi thích cách mà tác giả của cuốn sách The Power of Now diễn tả sự sợ hãi: “Bạn không cho tay vào lửa chẳng phải vì bạn sợ, mà bởi vì bạn biết rằng nó sẽ làm bỏng tay bạn. Bạn không nhất thiết phải sợ hãi để trốn tránh những nguy hiểm không đáng.”[2]

Làm sao chúng ta sống giây phút hiện tại khi đang sợ hãi? Con người sẽ đối diện như thế nào đây khi mà con đường phía trước được mô tả như là “đi qua thung lũng của sự chết, nơi chỉ thấy toàn cằn cỗi và thất vọng”[3]Nhìn vào tình hình dịch bệnh trên thế giới nói riêng và toàn cảnh những căn bệnh đang giết chết con người nói chung, nhiều người đã chẳng còn dám hy vọng vào “ánh sáng nơi phía cuối đường hầm” !!! Liệu rằng trong hoàn cảnh như vậy, giây phút hiện tại có còn đáng trân trọng hay không?

Tôi chợt nhớ về cậu bé Oscar trong một tác phẩm Oscar và Bà Áo Hồng[4].

Oscar bước vào thế giới với căn bệnh quái ác ung thư. Năm lên 10 tuổi, cậu nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Nỗ lực cứu chữa cho Oscar gần như tuyệt vọng. Án tử đã treo sẵn, thời gian thi hành án chỉ còn 12 ngày.[5] Liệu rằng một câu bé 10 tuổi có chịu nổi hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy hay chăng? Chẳng biết có ai đủ lạc quan để tin vào điều đó hay không, chỉ biết rằng ngay cả chính cha mẹ Oscar lẫn bác sĩ trong cuốn sách cũng đã cảm thấy tuyệt vọng và đau buồn. Vậy mà, Oscar với lời gợi mở của Bà Áo Hồng đã làm mọi người không khỏi ngạc nhiên với thái độ của cậu. Oscar đã chọn sống một cách mãnh liệt, khao khát, đơn sơ và rất mực tinh tế bằng chính cách nghĩ của mình. Oscar đã chọn cách đương đầu với hoàn cảnh, đã chọn sống giây phút hiện tại.

Chúng ta hãy thử cùng nhìn về hành trình của cậu Oscar để khám phá ra câu trả lời cho câu hỏi: “Liệu rằng trong hoàn cảnh như vậy, giây phút hiện tại có còn đáng trân trọng hay không?”

Gặp gỡ Thiên Chúa

Khoảnh khắc bước vào cuộc trò chuyện ảo mà thật với vị Chúa mà Bà Áo Hồng giới thiệu đã tạo nên bước ngoặt đối với Oscar. Ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, Oscar đã thật sự bị sốc khi bắt gặp một vị Chúa chịu đóng đinh trên thập giá: gần như trần truồng, thương tích đầy mình, đầu thì méo xẹo…[6] Oscar chợt cảm thấy Ngài thật gần gũi làm sao. Một vị Chúa chẳng hề xa lạ với con người, Ngài nghe thấy và thấu cảm thân phận bệnh tật như Oscar. Một Thiên Chúa đã cùng sống kiếp con người, chịu thân phận giới hạn và cảm xúc với con người. Và quan trọng, cách mà vị Chúa ấy đối mặt với đau khổ trên thập giá đã giúp Oscar hiểu ra rằng cậu luôn có sự lựa chọn. Oscar đã chọn sống giây phút hiện tại với vị Chúa ấy.

Sống giây phút hiện tại

Ngang qua kinh nghiệm về một cuộc gặp gỡ với Chúa, Oscar không còn ước muốn điều gì nữa, vì cảm nghiệm ấy còn quý giá hơn cả những điều ước. Oscar trở nên yêu cuộc sống và vạn vật chung quanh, biết quý trọng từng chút ánh sáng, màu sắc, cảm nhận được cuộc sống trong từng hơi thở. Cậu run lên bởi một niềm vui thuần khiết đang xâm lấn trong tâm hồn. Những ngày cuối đời của cậu thực sự là một bí ẩn, bí ẩn mà chỉ có Chúa mới giải đáp được như chính Oscar đã thốt lên: “Chỉ Chúa mới có quyền đánh thức tôi”.[7]

Được chữa lành

Đọc hết những trang sách của tác phẩm Oscar và Bà Áo Hồng, người đọc chẳng bắt gặp được phép lạ nào cả. Cuộc đời của cậu bé Oscar vẫn kết thúc như “dự liệu” của nó, sau quãng ngày ngắn ngủi chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, điều mà người đọc có thể nhận ra nơi cậu đó là sự chữa lành, không phải thể xác nhưng là tinh thần. Cậu đã thoát ra khỏi cái chết tinh thần. Điều đó có quan trọng gì không?

Điều đó chẳng cứu cậu sống lại. Thế nhưng, điều đó làm cho những ngày cuối đời của Oscar thật đẹp biết bao. Cậu chấp nhận thực tại và chân nhận giá trị của phút giây hiện tại. Nhờ đó, trong những ngày cuối đời, Oscar đã sống “thật sâu”, 10 ngày sống mà Oscar đã ngỡ như 100 năm cuộc đời. Đọc lên những dòng thư cuối cùng mà Oscar đã viết: “Chúa thân mến, một trăm mười tuổi rồi. Nhiều quá nhỉ. Cháu nghĩ là mình đang bắt đầu chết”, chúng ta có thể cảm nhận được Oscar đã thực sự được chữa lành.

“Bạn càng có khả năng trân trọng và chấp nhận phút giây hiện tại, bạn càng thoát khỏi đau đớn và sầu khổ – và tâm trí được tự do”[8], tác giả Eckhart Tolle đã khẳng định như vậy.

Hành trình tưởng chừng như đơn sơ ấy của Oscar đã để lại những giá trị thật đặc biệt để mỗi người lưu tâm suy nghĩ. Quả thế, khi đặt để vào một hoàn cảnh, lúc mà con người chẳng còn biết bám víu vào vào đâu, khoảnh khắc con người chấp nhận hoàn toàn đặt mình trước Thiên Chúa. Đó là lúc con người cảm nhận một vị Thiên Chúa rất thật, rất gần: không phải là một vị Thiên Chúa trong “sách vở”, hay một vị Thiên Chúa được nặn lên từ những giáo điều nhưng là một vị Thiên Chúa cũng đang mang đầy thương tích, mặt mày đang méo xẹo chẳng khác gì tôi.

Thiết nghĩ, chính trong từng giây phút ấy, con người khám phá ra thế nào là sống từng khoảnh khắc, thế nào là niềm hy vọng và bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ chẳng thôi nói về Thiên Chúa được, cũng tựa như điều mà Oscar đã trải qua. Con người sẽ chẳng thể nào lặng im được. Con người nhận ra giây phút mình đang sống thực là ân ban của Thiên Chúa. Con người khao khát được Thiên Chúa “đánh thức”, bởi lẽ, bao lâu nay tôi đã chẳng sống giây phút hiện tại của mình, như tác giả Eckhart Tolle nhắn nhủ: Việc bạn cần làm là hãy sống giây phút hiện tại.[9]

Kết luận

Một vài cảm nhận từ nhân vật Oscar trong cuốn sách Oscar và Bà Áo Hồng cùng với những gợi mở của tác giả Eckhart Tolle trong cuốn The Power of Now cũng chỉ nhằm sáng tỏ điều mà người viết muốn chú tâm vào và cũng là điều cần phải quả quyết: “Hãy sống và trân trọng phút giây hiện tại”.

Chưa bao giờ con người cảm thấy cuộc đời mong manh như hiện nay, khi nhìn về phận mình giữa cơn đại dịch hay giữa những căn bệnh hiểm nghèo khác. Thế nhưng, chính trong sự mong manh ấy đã làm nổi bật vị thế trổi vượt của con người, vì cũng chỉ có con người có suy tư và chọn lựa mà thôi. Chính khi con người không “đầu hàng” trước thực tại nhưng can đảm dấn thân cho cuộc sống, con người minh chứng rằng dẫu trong mọi hoàn cảnh, giây phút hiện tại luôn là điều đáng trân trọng. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ vẫn đang chờ đợi con người cảm nếm dẫu có mây đen hay giông tố đang kéo đến nhưng chắc chắn rằng qua cơn mưa trời sẽ lại sáng. Điều đó cũng là dấu chỉ sống động cho sự hiện diện của chính Đấng đã tạo nên vũ trụ này, Đấng hằng quan phòng mọi sự như tác giả Eckhart Tolle đã nói rằng chính những lúc đó “bạn đang nói về Thiên Chúa. Vậy tại sao bạn không nói lên điều đó?”[10]Đến đây, xin mượn câu nói của tác giả Eckhart Tolle trong phần Mở đầu cuốn sách The Power of Now để kết thúc bài viết:

“Bạn ở đây nhằm để cho kế hoạch của Chúa được tỏ lộ. Điều đó cho thấy bạn quan trọng nhường nào!”[11]

[1] Eckhart Tolle, The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment, New World Library (1999), tr. 46: “the present moment is sometimes unacceptable, unpleasant, or awful”.

[2] Sđd, tr. 53: “the reason why you don’t put your hand in the fire is not because of fear, ifs because you know that you’ll get burned. You don’t need fear to avoid unnecessary danger”.

[3] Cách nói của Cha Timothy Radcliffe, O.P (Nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh).

[4] Nguyên tác Oscar et la dame rose, tác giả: Éric – Emmanuel Schmitt, dịch giả: Ngô Bảo Châu – Nguyễn Khiếu Anh, Nhà xuất bản Văn Học, 2015.

[5] Éric – Emmanuel Schmitt, Oscar và Bà Áo Hồng, Dịch giả: Ngô Bảo Châu – Nguyễn Khiếu Anh, Nxb Văn Học (2015), tr. 7-9.

[6] Sđd, tr. 58.

[7] Sđd, tr. 104.

[8] Eckhart Tolle, The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment, New World Library (1999), tr. 44: “the more you are able to honor and accept the now, the more you are free of pain, of suffering — and free of the egoic mind”.

[9] Sđd, tr. 46: “You can then allow the present moment to be”.

[10] “…, are you talking about God? If you are, then why don’t you say it?”.

[11] Sđd, tr. 17: “You are here to enable the divine purpose of the universe to unfold. That is how important you are!”.
Thầy Giuse Nguyễn Đình Trường – 

Chi tiết