Chúa trao quyền cho Thánh Phêrô
26.5 Thánh Philip Neri, Lm
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
Chúa trao quyền cho Thánh Phêrô
Ca nhập lễ, lễ các thánh mục tử có viết:” Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồnn tan nát” (Lc 4, 18). Thánh Philipphê Nêri đã được Chúa tuyển chọn ngay từ lúc thiếu thời, Chúa đã chuẩn bị cho thánh nhân để thánh nhân dấn thân phục vụ Chúa, Giáo Hội và tha nhân.
Vào năm 1515, tại miền Florence nước Ý, thánh Philipphê Nêri chào đời trong một gia đình đạo đức, thế giá và đầy quyền thế. Thánh nhân đã mồ côi mẹ ngay từ lúc mở mắt chào đời. Cuộc đời của Ngài được Chúa an bài cho bà kế mẫu hết lòng thương yêu và săn sóc Ngài như mẹ ruột của mình. Thánh nhân có năng khiếu về văn chương, chữ nghĩa và tính tình của Ngài hòa hợp, cởi mở, vui vẻ với mọi người. Thánh nhân đã sớm có chí hướng tận hiến đời mình cho Chúa và các linh hồn, Ngài đã từ chối tất cả tài sản lớn lao do ông cậu ruột để lại, sau đó thánh nhân đến Roma cư ngụ vào năm 1534.
Năm 1551, thánh nhân học xong triết lý và thánh kinh, Ngài được lãnh nhận sứ vụ linh mục và xin vào dòng giảng thuyết lưu động. Thánh nhân chủ trương:” sống vui vẻ, cởi mở, hài hòa để cảm hóa mọi người”. Thánh nhân đã sống đúng lời Chúa dậy:” Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.Ngài đã gây được biết bao nhiêu cảm tình đối với nhiều người, cả có đạo lẫn lương dân.Thánh nhân đã họa lại hình ảnh của vị mục tử nhân lành. Thánh nhân đã hăng say phục vụ tha nhân không biết mệt mỏi, đêm về Ngài cầu nguyện không ngừng. Thánh nhân đã sống đời sống đạo đức, gương mẫu, thánh thiện để chấn hưng sự sa đọa của Hội Thánh lúc bấy giờ.
Đức Thánh Cha Grêgoriô XIV hiểu được con người của thánh nhân, thấu được tấm lòng bác ái, quảng đại và sự thánh thiện của thánh Philipphê Nêri, nên vào năm 1593 muốn phong tước hồng y cho Ngài, nhưng vì lòng khiêm nhượng, Ngài đã từ chối địa vị và xin trở về tu viện để sống đời chay tịnh và cầu nguyện. Vào năm 1595, tức là hai năm sau đó, Ngài lâm bệnh và qua đời bình an trong tay Chúa. Thánh nhân được an táng trong nhà nguyện dòng”Chúa Ba Ngôi”. Đức Giáo Hoàng Clêmentê VIII đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh cùng với các thánh Ignatiô Loyola, Têrêsa cả và Phanxicô lập dòng.
Sau khi Phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ, lần này Chúa hiện ra với các môn đệ tại bờ hồ Tibêriat và trong lần này Chúa trao cho Phêrô được quyền tuyệt đối trong Hội thánh và nói tiên tri về đời sống của ông.
Trước khi trao quyền trông coi Giáo hội cho Phêrô, Chúa Giêsu hỏi ông ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Câu hỏi được lặp đi lặp lại để Phêrô phải suy nghĩ, lựa chọn và xác định tầm quan trọng của vấn đề. Để thi hành sứ vụ, Phêrô cũng như các môn đệ, phải có lòng yêu mến thiết tha, vì có yêu Thầy tha thiết, thì mới chăm sóc được đoàn chiên của Thầy.
Mỗi người chúng ta được sống trong những môi trường khác nhau, với sứ vụ khác nhau trong công cuộc xây dựng Nước trời tại thế, chúng ta cũng phải có một tình thương! Vì tình thương xóa bỏ hận thù, là mối dây liên kết mọi điều thiện hảo.
Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi Phêrô tới ba lần như vậy? Có nhiều nhà giải thích Thánh kinh nói rằng: Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần như vậy là để tỏ ra tầm quan trọng của nhiệm vụ mà Chúa sắp trao phó cho ông.
Có những tác giả khác cho rằng: Chúa hỏi đi hỏi lại như vậy là muốn cho mọi người biết rõ rệt Chúa trao quyền Tông đồ trưởng cho Phêrô, và quyền ấy phải đi đôi với tình yêu của ông đối với Chúa, quyền lợi đi đôi với tình yêu, tình yêu bao trùm mọi trách nhiệm.
Một số người khác lại cho rằng: Ba câu trao sứ mạng, lần lượt nói “chiên con” ở hai lần đầu và “chiên mẹ” ở lần sau cùng, là Chúa có ý đề cập đến quyền lãnh đạo của Phêrô trên cả giáo dân và các chủ chăn khác.
Có người lại cho rằng Chúa hỏi Phêrô ba lần như vậy là có ý gợi lại ba lần ông đã chối Chúa.
Có người lại cho rằng ba lần hỏi, ba lần trao nhiệm vụ như thế, cũng hiểu là Chúa trao ba quyền cho Phêrô: giảng dạy, tế lễ và cai trị, tức là ba chức vụ: giảng dạy, thánh hoá và lãnh đạo.
Khi thiết lập người đứng đầu Giáo hội, Chúa Giêsu lại đặt một vị đã từng ba lần chối Chúa. Nếu xét theo cái nhìn của chúng ta thì có lẽ Phêrô không xứng đáng và không đủ tiêu chuẩn làm mục tử. Nhưng dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, Người không nhìn Phêrô của ngày hôm qua, mà là bắt đầu từ lúc này và hướng về tương lai. Phêrô lầm lỡ và khiêm tốn ăn năn để đứng lên, nên cũng chính Phêrô cảm thông được với những con chiên mà Chúa Giêsu trao phó cho Ngài. Thiên Chúa đi tìm chiên lạc, thay vì ở nhà với 99 con chiên không lạc. Thiên Chúa cũng chọn một vị mục tử đã từng lầm lỗi, nhưng quan trọng là: “Này Phêrô, một khi anh đã trở lại, anh hãy làm cho anh em vững tin”.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã trực tiếp ban quyền tối thượng cho Phêrô, Chúa chính thức trao cho ông quyền thủ lãnh trên Tông đồ đoàn và trên cả Giáo hội của Ngài. Chúng ta là những tín hữu trong Giáo hội, chúng ta cũng phải khiêm tốn nhìn nhận vai trò Chúa ban cho mỗi vị Chủ chăn, và trong đức tin, chúng ta nhìn nhận rằng: Chúa đang lãnh đạo Giáo hội qua những vị đó. Cho nên, chúng ta hãy lấy tình con thảo mà yêu mến, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và sẵn sàng cộng tác, giúp đỡ, nhất là cầu nguyện cho các vị chủ chăn của chúng ta.