Các việc đạo đức
15.6 Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
Các việc đạo đức
Kết thúc một mùa bóng, những đội tuyển không chỉ giành được huy chương vàng, bạc, đồng còn được những món tiền thưởng hậu hĩnh. Ngoài ra, các cầu thủ xuất sắc còn nhận được những lời khen tặng từ báo chí và người hâm mộ. Đây cũng là một phần thưởng không kém quan trọng đối với họ. Người con cái Chúa cũng vậy, trong “90 phút thi đấu của cuộc đời,” họ cũng phải tỏ ra là những vận động viên xuất sắc, qua “ba môn điền kinh phối hợp” truyền thống là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái.
Nếu có ý làm để khoe khoang, nhằm cho “thiên hạ thấy,” thì phần thưởng của họ là lời khen tiếng phục và rồi chấm hết! Còn nếu thực hiện cách âm thầm, chỉ qui hướng về Chúa, được Đức Giê-su diễn tả qua kiểu nói “đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” hay “vào phòng, đóng cửa lại”, thì chính Thiên Chúa sẽ là Đấng trả công bội hậu cho họ.
Cám dỗ mà con người dễ dàng mắc phải có lẽ là sự phô trương. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời” (Mt 6, 1). Tính phô trương có thể len lỏi vào cả những việc đạo đức, thánh thiện như: làm phúc bố thí, cầu nguyện, ăn chay.
Làm phúc bố thí là hành động biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa, thể hiện tình thương, sự quan tâm, nâng đỡ của chúng ta đối với những anh chị em kém may mắn, và qua đó giúp họ nhận ra sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Thế nhưng khi chúng ta làm việc thiện để phô trương và để nhận được tiếng khen từ người khác thì chúng ta làm để nâng giá trị bản thân, tôn vinh chính mình chứ không phải để tôn vinh Chúa. Những hành động và việc tốt chúng ta thi hành không xuất phát từ lòng mến Chúa-yêu người mà chỉ vì mục đích phô trương và vì lợi ích bản thân thì không còn ý nghĩa và giá trị đích thực trước mặt Chúa.
Tin Mừng ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo: đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy. Theo luật Môsê, bố thí, cầu nguyện, ăn chay là những việc lành cao quý, và người ta thường tổ chức các việc đạo đức đó cách công khai để thúc đẩy nhiều người tham gia. Chúa Giêsu không phản đối các việc đó, nhưng Ngài chỉ muốn người ta thực hiện chúng với ý hướng mới, đó là làm vì lòng yêu mến và tìm đẹp lòng Chúa hơn là để được người đời khen ngợi. Chẳng vậy, các việc đạo đức ấy có thể chỉ có hình thức, đấy là chưa nói đến trường hợp có nhiều người làm bộ cầu nguyện lâu giờ, ăn chay nhiều ngày, bố thí rộng rãi để dễ lừa gạt người khác.
Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta đề phòng thứ đạo đức vụ hình thức. Nhưng việc đạo đức tự nó rất ích lợi cho bản thân, cho tha nhân và đáng được Thiên Chúa ban thưởng, với điều kiện chúng được thực hiện với ý ngay lành. Chúng ta cần thực hành các việc lành với ý hướng này, vì đó là lẽ sống, là niềm vui và là động lực cho cuộc đời hy sinh phục vụ của chúng ta.
Một việc đạo đức ta cần quan tâm trong đời sống Kitô hữu là sự bố thí, là chia sẻ cơm bánh vật chất cho những người nghèo đói. Việc bố thí này tuy khó thực hiện, nhưng sẽ mang lại ích lợi lớn lao cho tâm hồn ta và còn là phương thế giúp ta đền tội hữu hiệu nhất: khó thực hiện vì “Đồng tiền liền khúc ruột”. Nhưng Ích lợi lớn lao, vì bố thí giúp ta ý thức về giá trị tương đối của đồng tiền, như Đức Giê-su đã khuyên chàng thanh niên giàu có muốn nên trọn lành “hãy về bán gia sản đem phân phát cho người nghèo để đổi lấy kho báu trên trời rồi đến theo làm môn đệ của Người” (Mc 10, 21).
Chúa dạy: “Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy” (Mt 6, 5). Cầu nguyện là tâm tình của người con đối với Chúa là Cha, là cách mà con người đáp trả lại tình yêu với Đấng tạo dựng và quan phòng, là mối tương quan cá vị của mỗi người với Thiên Chúa.
Nhiều khi chúng ta chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài, thích tỏ ra cho người khác thấy mình đạo đức, thánh thiện nhưng bên trong lại hời hợt, trống rỗng. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện trong âm thầm, khiêm tốn, hãy kết hiệp với Chúa bằng tình yêu chân thành chứ không phải để phô trương và để “thiên hạ thấy”. Cầu nguyện với tâm tình yêu mến và chân thành sẽ giúp chúng ta trở nên giống Chúa hơn trong lời nói, tư tưởng và hành động.
Hơn nữa, đây còn là một cách đền tội hữu hiệu, như lời sứ thần Ra-pha-en khuyên bảo hai cha con Tô-bi-a như sau: “Bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của cải mà ăn ở bất công. Làm phúc bố thí thì tốt hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí làm cho chúng ta khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Ngòai ra người làm phúc bố thí cũng còn được sống lâu nữa” (Tb 12, 8-9).
Trong một xã hội thực dụng ‘hòn đất ném đi, hòn chì ném lại’ hoặc ‘thả con tép, bắt con tôm’ thì việc bố thí, chia cơm sẻ áo cho tha nhân lại càng hiếm hoi. Hoặc người ta bố thí theo hình thức ‘khua chiêng đánh trống’ để tìm danh lợi, lấy tiếng khen. Cũng có khi người ta bố thí chỉ là để thải ra những đồ thừa, hết hạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc đem lại lợi nhuận cho họ – những việc bố thí như thế thường hạ thấp hơn là nâng cao nhân phẩm con người. Lại có những hình thức làm việc từ thiện để che lấp tội ác của mình như buôn thuốc phiện, buôn lậu, buôn người…. Chúa Giê-su dạy “khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc bố thí được kín đáo” (c. 3) cho thấy Thiên Chúa muốn việc từ thiện, tương thân tương ái phải phát xuất từ trái tim chân thành biết yêu thương, rung cảm trước sự bất hạnh, nỗi đau của tha nhân.
Vì vậy việc bố thí là để phục vụ, nâng cao nhân phẩm con người, giúp con người sống tốt hơn, hạnh phúc hơn chứ không thể trở thành hình thức khỏa lấp lương tâm hay mưu tìm danh lợi cho mình.