CÓ NHỮNG PHIÊN CHỢ … 0 ĐỒNG
CÓ NHỮNG PHIÊN CHỢ … 0 ĐỒNG
Kích cầu mua bán, nhiều người tưởng bở (trong đó có tôi) đi “săn” vé máy bay “0 đồng”. Thế nhưng rồi có “0 đồng” như quảng cáo đâu. Nào thuế nào má đi cũng kha khá tiền với một chiếc vé bình thường chứ chả được bao nhiêu. Thế mà cứ bô bô đi quảng bá “vé máy bay 0 đồng”.
Nhiều người đã từng nghe những cú điện thoại chẳng đâu vào đâu (trong đó có tôi) để nghe chuyện trúng thưởng. Nào là anh, nào là chị trúng thưởng nước hoa trị giá … khi nhận chỉ đóng thuế có …
Chả ai can đảm tin vào những cái kiểu trúng thưởng sản phẩm 0 đồng mà đóng thuế nhập khẩu cả. Ấy vậy mà người ta cứ thích đi lừa nhau mà sống. Thế nhưng rồi cũng lừa được những người có lòng tham.
Giữa cơn dịch bệnh, ta thấy có những phiên chợ “0 đồng” là có thật. Đến với phiên chợ “0 đồng” này những người cần có thể nhận những món hàng mà phiên chợ có không phải trả thêm khoản nào.
Hình ảnh đẹp phát đi từ các giáo xứ như Đức Long, Martino … Người người, nhà nhà bảo nhau làm chút gì đó cho đời và cho người trong những ngày dịch bệnh như thế này.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” quả thật đúng và am hợp trong cái hoàn cảnh như hiện nay.
Ông bà cụ sống cùng người em tâm thần không được tốt khi không gần con cháu lại là điều bất tiện vô cùng. Nay dịch bệnh không đi ra ngoài được nữa thì phải chăng những phiên chợ không đồng, những món quà chia sẻ ngày hôm nay quả là thấm tình đượm nghĩa.
Một gia đình 10 nhân khẩu như chồng chất lên nhau để mà sống ở trong con hẻm nhỏ đường Trần Văn Đang sao mà thương quá. Chị bạn ghé vào đó gửi chút sẻ chia từ những ngày gần phong tỏa. Chị gọi điện : “Bố ơi ! Bố có chỗ nào đặt rau thì Bố đừng quên gia đình đó nhé !” Ờ ! Làm sao có thể quên được những mảnh đời ở trong căn nhà nhỏ bé đó. Trước đã khổ nay còn khổ hơn vì dịch bệnh. Ngươi mẹ già nằm liệt một chỗ phải chăng là gánh quá nặng cho gia đình. Nay dịch đến thì gia đình biết chèo chống vào đâu.
Một tấm bảng được dán lên xem thấy mà ấm lòng : “Trong giáo xứ ai gặp khó khăn xin liên lạc với anh … theo số điện thoại …”. Sao mà thương quá Cha Xứ ơi ! Cha đã để tâm để chia sẻ với những hoàn cảnh éo le trong giai đoạn này. Nhiều và nhiều giáo xứ cứ âm thầm và lặng lẽ để chung chia cho những phận người gặp gian nan khốn khó trong mùa dịch này.
Với những gia đình tế bình ổn thì chắc cũng chả sao. Còn với người nghèo thì nhiều tuần lễ như thế này thì quả là khó. Tìm đâu được cái để đắp đổi qua ngày cho cái phận người xài trước trả sau. Những anh chị em di dân đang ở trong nhiều xóm trọ cuộc đời sẽ phải thê lương. Những người bán vé số, những quang gánh vỉa hè coi như không còn cách để xoay sở. Rồi gia đình của họ sẽ về đâu khi cơn nguy khó này cứ mãi kéo dài.
Cha phó thân quen thì cảm thấy khó chịu vì tình trạng “ngăn sông cấm chợ”. Có ít gạo từ miền Tây về chia sẻ cho giáo xứ của Cha nhưng phải thủ tục mất đến 4 ngày gạo mới về giáo xứ được. Trưa nay Cha thở phào nhẹ nhõm vì cũng được non non hơn 1 tấn.
Vậy đó, trước khi dịch đến thì nhiều người cũng đã hướng về người nghèo rồi. Nay dịch giã nên rồi lòng người cứ đau đáu lo cho những ai đang rơi trong tình trạng cần thiết.
Cứ như thế này, tình trạng của cuộc sống càng rơi vào cảnh khó khăn và cần nhiều phiên chợ “0 đồng” hơn nữa.
Nhìn chiếc xe chở nước cải tiến của Giáo Xứ Đức Long bon bon trên đường đi đến những con đường bị phong tỏa thật dễ thương. Trên xe là những bộ đồ bảo hộ đúng quy định và những bó rau đầy nghĩa tình. Họ cứ lang thang hết con đường này đến khu phố nọ để chung chia một chút gì đó gọi là.
Vui và vui lắm khi giữa cơn dịch bệnh này mà ta nhận thấy nhiều và nhiều phiên chợ được bày ra. Có thể cũng chả là gì nhưng cũng là gì trong cơn quẫn bách đó chứ ! Chỉ mới qua ngày thứ 3 của quy định ngặt ở Sài Thành thôi nhưng nhiều nhà đã ná thở lắm rồi !
Lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay phải chăng thật ý nghĩa như lời dạy của Đức Tổng Giuse : Anh em hãy cho họ ăn. Vâng ! Vâng lời Chúa, nghe lời Đức Tổng, những phiên chợ “0 đồng” cứ được mở ra để chia cơm sẻ áo với những người kém may mắn quanh cuộc đời.
Lm. Anmai, CSsR