Khi nền giáo dục bị gù lưng
Nội dung

Khi nền giáo dục bị gù lưng

5/16/2020 3:16:07 PM

Tràn lan trên mạng những phản ứng, những chia sẻ, những phản biện dậy sóng sau khi nghe "người phụ nữ đương thời" của Sở Giáo Dục của tỉnh kia. Bà không ngần ngại nói trước tòa và dĩ nhiên là công khai "ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật".

Xét cho bằng cùng bà nói rất đúng và rất thật với hiện trạng của cuộc sống và đặc biệt là về giáo dục.

Thật ra phải cảm ơn bà vì bà đã nói thẳng, nói thật. Câu nói rất thật của bà không chỉ làm dậy sóng phản ứng bên ngoài nhưng đúng hơn là đâm nhói lòng những ai gọi là người thật. Đơn giản là người thì phải thật và nhất là giáo dục thì cần phải thật hơn vì giáo dục con người là nền tảng cho một nhân cách người.

Mới đây thôi, một nữ giáo viên cũng nói rất thật với mọi người : 'Nâng điểm thi không nguy hiểm cho xã hội'

Giáo dục đã không đơn giản là chuyện của giáo dục. Sự sai phạm trong giáo dục hiện tại không đến từ những người trực tiếp giáo dục mà dường như nhiều người nhúng tay vào để làm nhũng nhiễu. Có lẽ hiểu được chuyện nâng điểm, sửa điểm không còn phải là chuyện của riêng ai.

Họ vui vẻ để tìm mọi cách biện minh cho việc làm của họ. Buồn cười và để lại dấu ấn cho nhiều người phải ngạc nhiên thốt lên rằng "vô liêm sỉ" sau khi bước ra khỏi tòa với gương mặt hớn hở. Đặc biệt là họ hớn hở khi đi chung với cán bộ và tay vẫn còn nằm trong còng số 8. Mọi người không khỏi ngạc nhiên với nụ cười cũng như những biện luận đổ tội cho hoàn cảnh như vậy thì lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp và liêm sỉ, danh dự ở đâu?.

Theo kiểu biện luận của bà ấy thì những biện giải kiểu "ai cũng gù thì lưng thẳng thành khuyết tật" đã à giết chết phẩm cách con người, hạ con người thành hành động theo bản năng.

Thật ra không khó để lý giải cho những hành vi này trong cuộc sống. Con người và con vật thường thì sống theo kiểu thích nghi để sinh tồn. Kiểu thích nghi để sinh tồn này cũng chẳng lạ, nó là một quy luật trong tự nhiên và xã hội. Những con cá rô sống trong ao tù nước đọng đen ngòm, thường sẽ phải biến dạng bản thân như đầu to ra, mắt lồi ra, đục đi, thân mình đen lại, vảy dày lên, ăn tất tần tật những thứ bẩn thỉu xung quanh để tồn tại.

Thế nhưng rồi, ta nên nhớ và phải nhớ rằng con người khác các động vật khác vì con người là “sinh vật xã hội” có trí tuệ và có nhân cách.

Xét ở bình diện cả nước, ta thấy nền giáo dục là môi trường cần trong sạch, minh bạch nhưng rồi suy nghĩ “ai cũng gù”, thì “khom lưng cho lưng mình gù theo” thì như thế nào. Tiếp theo đó là lối sống đoàn lũ "ai sao tôi vậy" để rồi còn gì là giáo dục nữa.

Điều sợ nhất đó chính là lối sống đoàn lũ. Đau khổ nhất là ai ai cũng sợ thẳng lưng nên rồi trở nên gù. Mà cũng khổ ! Thời nay sống thẳng là chết nên người ta chấp nhận sống gù và vui vẻ để sống gù tập thể.

Thế cho nên, vấn đề cần nhất vẫn là giáo dục đạo đức, phẩm giá, phẩm cách của con người. Đáng tiếc rằng ngày hôm nay tất cả những phẩm đó đã bị biến chất và biến dạng.

Giờ cũng chẳng còn trẻ nữa và cũng đã ở cái độ tuổi "chán cơm, thèm đất thích nghe cồng chiên" nên cũng chả bận lòng. Có điều là người mà không suy nghĩ, không trăn trở thì cũng chẳng phải là người nhất là đứng trước vận mạng một nền giáo dục "gù lưng" như thế này. Thôi thì cũng thả hồn theo mây gió một chút cho có gọi là.

Ngày ngay, cũng chả phải chỉ có giáo dục mà có nhiều vấn đề khác nữa cũng bị ô nhiễm, cũng bị vẩn đục và gù lưng. Cần và cần lắm sự chung tay, chung lòng để xây dựng một "xã hội sạch". Khi và chỉ khi người ta tôn trọng phẩm giá con người, coi trọng chân lý thì mới có thể thay đổi được.

Nhìn lũ trẻ, nhìn những mầm sống tương lai phát triển cũng như đang cắp sách đến trường phải sống trong môi trường giáo dục "gù lưng" này xem sao mà bi đát quá. Và nghĩ suy không biết bao giờ tìm lại được môi trường giáo dục "sạch và xanh" đúng nghĩa.

Chi tiết