Yêu kẻ thù
Nội dung

Yêu kẻ thù

 

Đức Giê-su dạy các môn đệ hãy yêu kẻ thù. Có một bài hát sinh hoạt thiếu nhi có lời như sau: “Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai”. Thật vậy, kẻ thù của chúng ta không phải là người làm hại chúng ta, vì thế, chúng ta được dạy là ghét tội chứ không ghét người có tội. Tuy nhiên, để yêu được kẻ làm tổn thương chúng ta là một việc không dễ chút nào. Nếu chúng ta dựa vào lý trí để suy xét thiệt hơn, chúng ta không thể yêu kẻ thù, nhưng đặt trên nền tảng tình yêu, nhất là, tình yêu của Đấng đã yêu thương ta, và thí mạng vì ta, chúng ta sẽ thực hiện được công việc khó khăn này.

Yêu kẻ thù cần phải được học cũng giống như âm nhạc, không ai sinh ra là tự động biết chơi nhạc, nhạc càng phức tạp, thời gian học phải càng dài. Các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới cũng phải thừa nhận rằng: một ngày không tập, tự thấy mình có sai sót, hai ngày không tập, các chuyên gia phát hiện, ba ngày không tập, mọi người sẽ biết. Yêu kẻ thù là thứ âm nhạc kỳ diệu nhất vì chúng ta phải chơi với nhạc cụ phức tạp nhất là kẻ thù. Yêu kẻ thù là một nghệ thuật kỳ diệu nhất của cuộc sống, yêu kẻ thù là thứ khan hiếm nhất trong thế giới này.

Tất cả các trường học đều dạy cách nghĩ, cách tư duy, cách suy tư theo logic, theo lý trí, nhưng không dạy cách yêu kẻ thù theo cách mà Đức Giê-su đã dạy. Yêu kẻ thù cần phải được dạy và học, bởi vì, lúc nào chúng ta cũng luôn có sẵn nhưng người làm tổn thương chúng ta. Ngay cả, yêu những người đáng yêu, chúng ta cũng cần phải học huống chi là yêu kẻ thù, bởi vì, ngay từ nhỏ đứa bé không biết bất kỳ ai, nó chỉ biết có mỗi một mình nó, thế giới này tồn tại để phục vụ nó, khóc là vũ khí lợi hại nhất của nó, khi nó khóc mọi người phải quan tâm tới nó. Mọi đứa trẻ trở nên độc tài, bản ngã. Mọi người xung quanh phải phục vụ nó, nó tự thấy mình là trung tâm của vũ trụ này. Khi yêu kẻ thù, kẻ thù sẽ trở thành trung tâm, còn chúng ta đứng bên cạnh như Gio-an Tẩy Giả đứng bên cạnh chú rể và vui với chàng.

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

 

Chi tiết