Ý CHÍ…
Nội dung
Ý CHÍ…
Tuổi già, bệnh tật, cô đơn? Chuyện nhỏ thôi. Để tôi chia sẻ nguyên tắc sinh tồn tôi học được một cô bạn mà tôi quen. Một nguyên tắc đơn giản: nuốt nước mắt, nuốt nước miếng và độn thật nhiều giấy vệ sinh dưới đáy quần.
Bạn tôi năm đó, một thiếu nữ đói rách, một thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn mà ốm yếu, suy dinh dưỡng còi cọc, tóc rụng trơ trụi đầu. Cha mẹ bạn ấy vẫn còn đó, nhưng trước những thử thách của cuộc đời và hôn nhân, mỗi người đã chọn buông thả bản thân theo kiểu của mình.
Ngồi xe bus đi học, bạn tôi chỉ có thể sôi bụng ước ao hộp cơm tấm ngon miệng của người bạn ngồi bên. Hôm nay bạn tôi phải nhịn ăn sáng để tiền mua cho được vài miếng băng bán lẻ. Không có băng thì đi học làm sao? Dù vậy, ngay cả ngày rủng rỉnh nhất thì một ổ bánh mì kẹp trứng là ngon lành rồi, mọi thứ khác đều quá đắt. Cô bạn lanh lợi của tôi cũng luôn tranh thủ ngoại khoá mà xin lại tất cả những hộp băng quảng cáo mà bạn bè không màn dùng đến (và rất hài lòng vì đây là đồ tốt).
Trong giờ kiểm tra, cô giáo chủ nhiệm lại gần nhắc nhở tác phong của bạn tôi: áo dài màu cháo lòng, nút áo sứt sổ, áo lá thủng lỗ chỗ mà cũng mặc đi học được sao con? Dạ, con mặc gu lạ đó cô! Quần áo thì sá gì, điều bạn tôi lo nghĩ là tiền học, tiền học, tiền học. Muốn mở miệng xin tiền học thì nhất định phải lựa ngày đẹp trời, lựa lúc vui tươi, lựa khi bản thân cùng đường, không còn biết tủi buồn hay xấu hổ. Đây là lúc người ta hát: không cha không mẹ như đờn đứt dây!
May sao tuổi trẻ thật tuyệt vời, nó ban cho ta thật nhiều sức mạnh, niềm tin và hy vọng: chỉ cần cố gắng xoay sở, mọi thứ rồi sẽ qua. Và đúng bạn tôi đã sống sót qua những năm tháng đó, ít nhiều là nhờ người này người kia rủ lòng thương con trẻ bơ vơ. Bạn tôi lớn lên trong một khu xóm phức tạp, nơi anh em chòm xóm nhiều người không sống qua tuổi trưởng thành. Bạn ấy đã không nhìn theo người ta mà bán thân, bán thuốc, trộm cắp, đua xe… Bạn ấy đã chăm chỉ và kiên trì để thoát ra khỏi bóng tối.
Tôi nghĩ mà thương bạn tôi nhiều, trưởng thành nhìn lại, tôi biết đó chắc chắn là có nhiều hơn một người đã từ bỏ trách nhiệm của mình mới khiến một đứa trẻ phải chật vật như vậy trong những năm tháng dài.
Nhưng thật không may, có nhiều người chỉ nhớ ra mình là cha mẹ khi vui vẻ và thuận tiện cho họ mà thôi. Điều duy nhất suốt đời họ trông đợi là hạnh phúc tuyệt vời của bản thân, trong đó con cái chỉ là chiếc huy chương thêm vào bộ sưu tập. Trong cái thánh đường rạng rỡ chói lọi này làm gì có chỗ cho nỗi đau của một ai khác, làm gì có góc khuất để nhìn lại sai lầm của bản thân.
NGUYỄN HUỲNH PHÚC AN
Chi tiết