VÌ SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO KHUYẾN KHÍCH CON CÁI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG Ở NHÀ THỜ? – Lm. Anmai, CSsR
Nội dung
VÌ SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO KHUYẾN KHÍCH CON CÁI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG Ở NHÀ THỜ?
Đối với người Công giáo chân chính, nhà thờ không chỉ là một tòa nhà kiến trúc đẹp đẽ với những bức tường cao vút, những ô cửa kính màu lung linh ánh sáng, hay những bàn thờ trang nghiêm. Nhà thờ còn sâu sắc hơn thế rất nhiều. Đó là nơi thờ phượng Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa toàn năng, là nơi cử hành Thánh lễ hằng ngày, là nơi diễn ra các nghi thức tôn giáo long trọng, và là nơi các Bí tích Thiên Chúa giáo được ban phát một cách thiêng liêng nhất. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta đã hiểu sai bản chất sâu xa của nhà thờ Công giáo.
Nhà thờ Công giáo thực sự là một trường học nhân bản đặc thù, một ngôi trường mà xã hội hiện đại ngoài kia – dù có bao nhiêu trung tâm đào tạo kỹ năng, dù có bao nhiêu khóa học phát triển bản thân đắt tiền – cũng không thể nào sánh kịp. Đây là ngôi trường dạy con người cách sống, cách yêu, cách phục vụ, cách khiêm nhường và cách trở nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn mỗi ngày. Và chính vì lẽ đó, người Công giáo – đặc biệt là các bậc cha mẹ – luôn khuyến khích con cái tham gia các hoạt động tại nhà thờ một cách mạnh mẽ, kiên trì và đầy yêu thương.
Việc cho con cái lui tới nhà thờ không phải là “bổ sung” cho chương trình học chính khóa, cũng không phải là một hoạt động giải trí phụ. Đó là lựa chọn giáo dục nhân bản toàn diện nhất, mang lại những lợi ích tinh thần, đạo đức và đức tin mà không một hình thức giáo dục nào khác trên đời này có thể thay thế được. Dưới đây là phân tích chi tiết, sâu sắc và dài nhất về bốn bài học cốt lõi mà chỉ có môi trường nhà thờ Công giáo mới mang lại một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiệu quả.
Bài học thứ nhất: Sự cống hiến vô vị lợi theo khả năng và năng khiếu của mỗi người
Tất cả các giáo xứ Công giáo trên toàn thế giới, từ những giáo xứ nhỏ bé ở vùng quê Việt Nam đến những giáo xứ lớn ở châu Âu hay Mỹ Latinh, đều tồn tại một hệ thống các đoàn thể hoạt động hoàn toàn trên tinh thần phục vụ cộng đồng và phụng sự Thiên Chúa. Không một ai bị ép buộc. Mọi người – kể cả những người ngoại đạo đang tìm hiểu đạo – đều được mời gọi tham gia một cách tự nguyện và hoàn toàn vô vị lợi. Không lương bổng, không thưởng, không nhận bất kỳ quyền lợi vật chất nào, thậm chí không có cả bằng khen công khai để “khoe”.
Các đoàn thể tiêu biểu bao gồm:
- Các ca đoàn (ca đoàn thiếu nhi, ca đoàn thanh niên, ca đoàn người lớn, ca đoàn đặc biệt…).
- Ban đọc sách Thánh (Lector).
- Ban lễ sinh / giúp lễ (altar servers).
- Các lớp giáo lý (từ giáo lý dự tòng, giáo lý thiếu nhi, giáo lý thanh thiếu niên, đến giáo lý hôn nhân).
- Hội đồng mục vụ giáo xứ và Ban hành giáo.
- Rất nhiều hội đoàn khác: Hội các bà mẹ Công giáo, Hội các ông chồng Công giáo, Hội các bạn trẻ Công giáo, Hội Legio Mariae, Hội Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Hội Kính Thánh Giuse, Hội các nữ tu tại thế… và hàng trăm hội đoàn chuyên biệt khác tùy theo nhu cầu mỗi giáo xứ.
Khi tham gia, mỗi người Công giáo đều ý thức rõ: đây là cách để cống hiến phần nhỏ bé của mình vào công việc chung của Nhà Chúa. Họ không mong chờ gì ngoài hai thứ vô giá: sự bình an trong tâm hồn và ân sủng của Thiên Chúa. Chính vì thế, đức tin được củng cố từng ngày, cuộc sống được định hướng rõ ràng hơn, hướng thiện hơn, và con người trở nên tốt đẹp hơn theo đúng ý Chúa muốn.
Đặc biệt với trẻ vị thành niên và thiếu nhi, nhà thờ là môi trường trong lành, thánh thiện và an toàn nhất hiện nay. Các con được các linh mục, các thầy phó tế, các nữ tu (seour), các anh chị giáo lý viên, các anh chị trưởng ca đoàn dẫn dắt. Những người này không phải là “giáo viên chuyên nghiệp” được trả lương. Họ là những người có công việc chính rất bận rộn ngoài xã hội: có người là bác sĩ, kỹ sư, giám đốc công ty, giáo viên đại học, luật sư… nhưng họ vẫn dành thời gian quý báu – thường là buổi tối, cuối tuần, thậm chí cả ngày nghỉ – để phục vụ vô vị lợi. Họ làm vì một tâm niệm duy nhất: yêu Chúa và muốn truyền đức tin cho thế hệ sau.
Mỗi người một khả năng khác nhau. Người hát hay thì hát tôn vinh Chúa. Người có giọng đọc rõ thì đọc sách Thánh. Người khéo tay thì giúp lễ. Người giỏi truyền đạt thì dạy giáo lý. Không ai bị ép phải làm những việc mình không làm được. Chúa ban cho bạn năng khiếu gì, bạn dùng năng khiếu đó để phụng sự Giáo hội của Ngài. Đó chính là tinh thần “cống hiến theo khả năng” mà xã hội ngoài kia hiếm khi có được. Ở ngoài đời, bạn phải trả tiền học kỹ năng, phải thi đua để được công nhận, phải cạnh tranh để lên vị trí. Còn ở nhà thờ, bạn chỉ cần mang hết tấm lòng, và Chúa sẽ dùng chính con người thật của bạn để làm việc lớn.
Chúng ta khó lòng tìm được bất kỳ lớp học kỹ năng sống, lớp giáo dục nhân bản hay trung tâm phát triển bản thân nào ngoài xã hội có được tinh thần phụng sự vô vị lợi thuần túy như vậy. Đó là lý do người Công giáo khuyên con cái tham gia – vì đây là “trường học” duy nhất dạy con cách cho đi mà không đòi hỏi nhận lại.
Bài học thứ hai: Đức khiêm nhường chân thật và sâu sắc
Một nguyên tắc bất di bất dịch khi bước chân vào bất kỳ hội đoàn nào trong nhà thờ Công giáo là: “dẹp bỏ cái tôi”. Cho dù bạn là ai ngoài đời – giám đốc, nghệ sĩ nổi tiếng, doanh nhân giàu có, bác sĩ danh tiếng – khi bước vào nhà thờ, bạn hoàn toàn bình đẳng với mọi người khác. Không có ghế VIP, không có danh hiệu, không có sự phân biệt giai cấp, tài năng, giàu nghèo, đẹp xấu, học vấn cao thấp.
Mọi người đều có cơ hội cống hiến như nhau, chỉ tùy thuộc vào khả năng Chúa ban. Ai cũng được mời gọi trân trọng người khác, và cũng được người khác trân trọng chính mình một cách chân thành. Trong các đoàn thể chân chính của nhà thờ, không tồn tại khái niệm “ngôi sao”, “idol”, hay “người dẫn đầu phải được tôn vinh”. Việc phụng sự Nhà Chúa là để củng cố đức tin bản thân và tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải để tôn vinh cá nhân mình.
Chính vì vậy, người tham gia sẽ học được bài học khiêm nhường sâu sắc nhất: hạ mình xuống để nâng anh em lên. Mọi người học cách hòa đồng nên một, hiệp nhất như những chi thể trong cùng một Thân Thể Đức Kitô (theo lời Thánh Phaolô). Sự khiêm nhường này không phải là giả tạo, không phải là diễn kịch. Nó được rèn luyện hàng tuần, hàng tháng qua những buổi tập ca đoàn, buổi họp hội đoàn, buổi dọn dẹp nhà thờ, hay thậm chí là những lúc phải nhường người khác lên hát thay vì mình.
Đó là bài học mà rất nhiều bậc phụ huynh mong muốn con mình học được, nhưng ngoài xã hội, con họ chỉ được dạy cách “nổi bật”, cách “làm sao để được khen”, cách “chiếm spotlight”. Còn ở nhà thờ, con được dạy cách “ẩn mình để Chúa được tỏa sáng”.
Bài học thứ ba: Bác ái – Yêu thương – Chia sẻ
Chúa Giêsu đã dạy rõ ràng: “Người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng thương yêu nhau” (Ga 13:35). Đây không phải là lời khuyên suông. Đây là lệnh truyền, là dấu chỉ nhận biết người Công giáo thật sự. Và bài học yêu thương – bác ái này được thực hành xuyên suốt cả đời, đặc biệt mạnh mẽ nhất trong môi trường nhà thờ – nơi mà mọi người phải làm gương sáng cho nhau.
Mọi mâu thuẫn, xung đột, hiểu lầm trong nhà thờ – dù có xảy ra (vì con người vẫn là con người) – đều phải được hóa giải bằng chính lời dạy này: yêu thương ngay cả người làm tổn thương mình. Lời dạy ấy khó thực hiện đến mức nào? Rất khó. Nhưng chính vì khó mới là giá trị. Người Công giáo vẫn kiên trì hướng đến điều đó, nhờ cầu nguyện và nhờ sống chung trong một cộng đoàn.
Hơn nữa, các hoạt động bác ái cụ thể được tổ chức thường xuyên: thăm viếng người nghèo, giúp đỡ bệnh nhân, quyên góp cho nạn nhân thiên tai, hỗ trợ trẻ mồ côi, phát cơm cho người vô gia cư, xây dựng nhà tình thương… Những hoạt động này không chỉ giúp người nhận mà còn thấm nhuần vào tâm hồn người cho. Con cái khi tham gia (dù chỉ là đi theo cha mẹ phân phát quà) sẽ tự nhiên học được lối sống “nghĩ đến tha nhân trước khi nghĩ đến bản thân”.
Bài học thứ tư: Tránh xa tội lỗi và ý thức sợ phạm tội
Làm người, ai cũng có thể phạm tội. Nhưng khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ: bạn có sợ phạm tội hay không? Khi con cái bạn lui tới nhà thờ thường xuyên, được nghe Lời Chúa mỗi tuần, được tiếp xúc với những điều thánh thiện, được sống giữa những người đang cố gắng sống thánh thiện, ý thức “sợ phạm tội” sẽ tự khắc hình thành trong tâm hồn các con.
Một khi biết sợ phạm tội, cuộc sống của con sẽ hướng thiện rõ rệt. Con sẽ khó sa ngã vào các thói hư tật xấu (game online, cờ bạc, nghiện ngập, quan hệ sớm, nói dối, ích kỷ…). Và nếu có sa ngã, con cũng dễ dàng quay đầu hơn nhờ cộng đoàn nâng đỡ.
Cách khuyên răn của các anh chị giáo lý viên, ca đoàn trưởng cũng hoàn toàn khác với thầy cô ngoài xã hội. Họ không làm vì lương, không vì thành tích lớp. Họ chỉ xuất phát từ trái tim yêu thương và khát khao phụng sự. Vì thế, khi con gặp vấn đề, con được lắng nghe, được ôm ấp tinh thần, được nâng đỡ với đầy tình thương và tôn trọng chứ không phải la mắng hay trách phạt lạnh lùng.
Ngay cả với người lớn cũng vậy. Các hội đoàn người trưởng thành đôi khi cũng có những chuyện không hay (vì tập thể nào cũng phức tạp). Nhưng khác với ngoài đời, sau tất cả, ai cũng còn biết sợ phạm tội, ai cũng còn biết quỳ xuống cầu nguyện “xin ơn hoán cải” cho nhau. Đó là điều quý giá nhất mà chỉ nhà thờ mới có.
THAY CHO LỜI KẾT – Một lời mời gọi thành thật
Có lẽ không ai phủ nhận rằng việc tham gia hoạt động nhà thờ mang lại vô vàn lợi ích cho con cái, cho người lớn và cho cả gia đình. Nhưng để thực sự tham gia hoặc cho con tham gia, lại là chuyện không đơn giản chút nào. Nó đòi hỏi hy sinh thời gian thực sự: hy sinh buổi tối thứ Bảy, hy sinh ngày Chủ nhật nghỉ ngơi, cha mẹ phải sắp xếp đưa đón, ngồi chờ, đôi khi phải bỏ qua những cuộc vui riêng…
Nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng đưa con đi học thêm Anh văn, học nhạc, học võ, học vẽ, học thể thao… suốt cả tuần. Nhưng khi nói đến sinh hoạt nhà thờ, họ lại hay viện cớ “không còn thời gian”, “bận quá”, “để con tự do”. Thật ra, đó chỉ là sự sắp xếp ưu tiên.
Hãy dừng lại một chút và tự hỏi lương tâm: Chúng ta đặt tình yêu và việc phụng sự Thiên Chúa đứng sau tất cả mọi thứ trong danh sách ưu tiên cuộc sống. Rồi chúng ta lại mong Chúa đáp lại mọi lời cầu xin, mong Chúa ban ơn khi gặp hoạn nạn. Liệu chúng ta có thật sự tin Chúa và yêu Chúa bằng cả tấm lòng hay không? Hãy thành thật với Chúa và với chính mình.
Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 12/03/2026
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
