Về mái nhà xưa
Nội dung

VỀ MÁI NHÀ XƯA

Cách đây không lâu, tờ Wall Street Journal có đăng một bài báo nói về một số chuyên gia mà họ trở về với Giáo Hội sau một thời gian xa cách (Lisa Miller, “Can You Go Back? In the Wall Street JournalJournal -- April 10, 1998).

Một trường hợp là Kenny. Tờ báo diễn tả ông ta như thế này:

Ông có một việc làm với công ty môi giới… với số lương $600,000 của một người độc thân và chiếc xe Jaguar đầy những xa hoa…
Nhưng năm vừa qua, ông thấy mình tự hỏi, “Hiện tại tôi là một người bốn mươi lăm tuổi, đang ở đây và… cuộc đời tôi thật trống rỗng.

Và rồi Kenny làm gì? Ông trở về với giáo hội.

Tờ Wall Street Journal nhận định rằng trong quá khứ, những người như Kenny đã có sự tương giao mật thiết với Thiên Chúa chỉ ở những giây phút nguy kịch: một người thân trong gia đình từ trần, thất nghiệp, và vân vân.

Giờ đây những người thành đạt trong đời họ đang phá vỡ khuôn khổ và trở về với đức tin của họ.

Mục Sư Steve Stroope nói, “Họ không thoả mãn. Họ đáp xuống mặt trăng và tự hỏi, ‘Tất cả chỉ có thế thôi sao?’”

Thật thú vị, sự trống rỗng tinh thần mà những người như ông Kenny cảm nghiệm thì không luôn luôn đưa họ về thẳng với giáo hội.

Thông thường, họ quay về với những điều khác tỉ như các loại sách tự giúp mình, các chương trình tình nguyện, hoặc các lớp triết lý vào buổi tối.

Tờ Wall Street Journal nói rằng một lý do mà họ chọn con đường đó là vì trong một “số giới chuyên nghiệp nào đó”, việc đi nhà thờ là điều họ nhăn mặt.

Ông Kenny nói rằng ông đã cưỡng lại động lực ban đầu là trở về với Giáo Hội Công Giáo. Bây giờ, ông thường xuyên tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, nhưng trong cuộc đối thoại ở sở làm, ông không cho ai biết điều đó.

Ông sợ rằng ông sẽ bị gán cho cái tên “người yêu Chúa Giêsu” hoặc điều gì đó bất thường trong con mắt của giới đồng nghiệp.

Một câu chuyện khác của giới chuyên gia Hollywood là Marykay, khi bà từ giã mái ấm gia đình thì bà cũng để lại đức tin Công Giáo của mình.

Những năm làm việc 80 giờ một tuần đã đem đến cho bà chức vụ chủ tịch của một công ty sản xuất ở Hollywood.

Các cuối tuần bà thường bay đến những trung tâm giải trí sang trọng trên chiếc phản lực cơ riêng. Đó là một cuộc đời đầy những khích động.

Và rồi một ngày kia, sự trống trải vô cùng ập đến. Bất kể sự thành công và nhiều khích động, cuộc đời bà vẫn thiếu một điều gì đó thật quan trọng. Bà cảm thấy sự đói khát tinh thần.

Để giải quyết sự đói khát tinh thần này, bà quay về với các bài diễn thuyết của phong trào New Age, lấy các môn học về Phật Giáo và lịch sử Kinh Thánh tại Đại Học California.

Nhưng sự trống trải và đói khát vẫn dai dẳng.

Sau cùng, bà quyết định “về mái nhà xưa”. Bà quyết định trở về với đức tin Công Giáo mà bà đã bỏ lại sau lưng khi bà rời bỏ mái nhà. Nhận xét về sự trở lại này, bà nói:

“Tôi nghe như có vẻ người gàn dở,” nhưng điều đó không xảy ra cho đến khi bà xin Chúa tha thứ cho bà vì đã từ bỏ Người, để bà cảm thấy thoải mái trở lại với giáo hội. “Tôi phải lên tiếng nói,  ‘Xin Chúa vui lòng nhận con lại. Xin vui lòng giúp con’.

Câu chuyện của Kenny và Marykay cho thấy sự đói khát tinh thần mà mọi người chúng ta đều thỉnh thoảng cảm thấy, đó là sự đói khát Thiên Chúa.

Đó chính là sự đói khát bên trong mà người ta từng cảm nghiệm kể từ khi có loài người.

Mười sáu thế kỷ trước đây, Thánh Augustine đã giải thích điều đó như thế này: “Tâm hồn của chúng ta được dựng nên cho Thiên Chúa, và chúng sẽ không yên nghỉ cho đến khi chúng được nghỉ ngơi trong Chúa.”

Điều này dẫn chúng ta đến thảm kịch vĩ đại của thời hiện đại. Nó như thế này:

Chúng ta cố tìm cách lấp đầy lỗ-hổng-Thiên-Chúa trong tâm hồn chúng ta với những gì khác hơn là Thiên Chúa.

Nhiều năm trước, văn sĩ người Anh là Frank Sheed đã nói về thảm kịch này trong cuốn sách của ông được gọi là “Theology and Sanity” (Thần Học và sự Lành Mạnh).

Ông viết, tâm hồn nhân loại có sự đói khát tinh thần sâu xa. Nhưng thay vì giúp người ta thoả mãn sự đói khát tinh thần này theo một phương cách tinh thần, chúng ta lại cho người ta những gì thuộc vật chất.

Chúng ta cố làm cho họ đừng nghĩ đến những gì quấy rầy họ, cũng giống như chúng ta tìm cách dỗ dành các trẻ sơ sinh đang khóc bằng kẹo bánh và bằng bộ mặt khôi hài.

Tìm cách thoả mãn sự đói khát tinh thần với thực phẩm vật chất thì cũng giống như thoả mãn cơn khát thể lý với nước biển. Càng uống vào, chúng ta càng khát thêm.

Điều này đưa chúng ta đến tin mừng trong bài Phúc Âm hôm nay.

Đức Giêsu, và chỉ có Đức Giêsu, mới có thể thoả mãn sự đói khát trong tâm hồn chúng ta.

Đức Giêsu, và chỉ có Đức Giêsu, mới có thể lấp đầy sự trống rỗng trong đời sống chúng ta.

Đức Giêsu, và chỉ có Đức Giêsu, là Con Thiên Chúa, đến thế gian này để lấp đầy lỗ-hổng-Thiên-Chúa trong tâm hồn chúng ta.

Đức Giêsu, và chỉ có Đức Giêsu, là Hoàng Tử Hoà Bình, đến thế gian này để làm dịu nhẹ những bất an trong tâm hồn chúng ta.

Đức Giêsu, và chỉ có Đức Giêsu, mới nói rằng:
Ta là bánh sự sống…
Ai đến với ta sẽ không còn đói;
ai tin ta sẽ không bao giờ khát
.” (Gioan 6:35)

Chi tiết