“TRONG CƠN ĐỘT QUỴ, THỜI GIAN VÀNG CHÍNH LÀ MẠNG SỐNG: BÀI HỌC TỪ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG, NHỮNG QUY TẮC 3 – 4,5 – 6 GIỜ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NHẬN THỨC SỚM ĐỂ CỨU SỐNG TẾ BÀO NÃO”
Nội dung

“TRONG CƠN ĐỘT QUỴ, THỜI GIAN VÀNG CHÍNH LÀ MẠNG SỐNG: BÀI HỌC TỪ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG, NHỮNG QUY TẮC 3 – 4,5 – 6 GIỜ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NHẬN THỨC SỚM ĐỂ CỨU SỐNG TẾ BÀO NÃO”

Đột quỵ, hay còn gọi là tai biến mạch máu não, được xem là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên thế giới. Điểm mấu chốt trong việc điều trị đột quỵ hiệu quả chính là “thời gian vàng” – quãng thời gian vô cùng quý báu để các y bác sĩ có thể can thiệp kịp thời nhằm tái thông mạch máu não, cứu lấy hàng triệu tế bào não khỏi bị hoại tử vĩnh viễn. Những ai từng chứng kiến những ca đột quỵ muộn hẳn sẽ không thể quên được ánh mắt hối tiếc của người nhà hay sự bất lực của các bác sĩ khi mọi can thiệp đã trở nên vô ích. Mỗi phút não thiếu máu là hàng triệu tế bào thần kinh chết đi, mà chúng ta thì không thể quay ngược thời gian để bắt đầu lại.

Mùng 3 Tết năm nay, một bác sĩ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ đồng nghiệp – anh ấy vốn công tác xa, Tết này trở về quê thăm gia đình, bất ngờ mẹ anh lại phải nhập viện. Suốt từ sáng, bà chỉ kêu đau đầu và nôn nhiều, sau đó tụt huyết áp rất nhanh. Điều đáng chú ý là sáng hôm đó, bà không có dấu hiệu yếu liệt chi hay méo miệng như những biểu hiện đột quỵ thường gặp, khiến gia đình không hề nghĩ đến tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, bà nhanh chóng rơi vào tình trạng huyết áp xuống rất thấp, buộc anh phải dùng thuốc vận mạch và đưa gấp bà lên bệnh viện tuyến tỉnh. Kết quả chụp phim cho thấy bà bị đột quỵ. Trường hợp này cho thấy đột quỵ có thể “ẩn” sau những triệu chứng không điển hình, và đôi khi chúng ta dễ chủ quan bỏ qua các tín hiệu sớm.

Khi đến các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt ở phòng Cấp cứu, chúng ta sẽ nghe vô số những câu chuyện tương tự. Bác sĩ Trang – người thường xuyên trực tại một bệnh viện lớn – từng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đột quỵ vào trong trạng thái hôn mê, tay chân liệt cứng, miệng méo, không thể nói hay cử động. Người nhà thường kể: “Trước đó mấy tiếng, ông/bà có nói ngọng, đũa cầm rơi liên tục, đi lại loạng choạng, nhưng chúng tôi nghĩ chỉ là mệt nên xoa dầu, cạo gió, mong ông/bà nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe lại. Ai ngờ ít giờ sau, cụ bất tỉnh.” Và đến khi họ đưa bệnh nhân vào viện huyện, thời gian xử trí đã trôi qua quá lâu, không còn hiệu quả trong việc dùng thuốc tiêu sợi huyết hoặc can thiệp lấy huyết khối.

Đối với bệnh nhân đột quỵ thể thiếu máu não (tắc mạch máu não), các mốc can thiệp cực kỳ quan trọng là:

3 giờ đầu tiên: Quãng thời gian tốt nhất để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (rtPA), giúp tan cục máu đông. Nếu được tiêm sớm trong “khung giờ vàng” này, nhiều bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn hoặc gần như bình thường.
4,5 giờ: Vẫn có thể dùng thuốc tiêu sợi huyết nhưng hiệu quả giảm dần, tỷ lệ biến chứng tăng lên.
6 giờ: Nếu hình ảnh chụp cho thấy tắc động mạch lớn, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp nội mạch lấy huyết khối hoặc phẫu thuật lấy cục máu đông. Can thiệp này đòi hỏi phương tiện, kỹ năng và kinh nghiệm của đội ngũ y tế ở những cơ sở đủ tiêu chuẩn.
Sau 6 giờ: Nguy cơ phục hồi rất thấp, nguy cơ liệt hoặc tử vong tăng cao. Một số nghiên cứu gần đây mở rộng thêm khung 8 giờ hay thậm chí 24 giờ đối với một số trường hợp đặc biệt, nhưng phần lớn là những quy trình phức tạp, dựa trên đánh giá hình ảnh (MRI, CT tưới máu) và đòi hỏi bệnh viện phải có trang thiết bị hiện đại, cũng như đội ngũ bác sĩ chuyên sâu.
Như vậy, không phải cứ đến bệnh viện là chắc chắn sẽ “cứu” được bệnh nhân đột quỵ, bởi nếu đến muộn, các bác sĩ cũng “lực bất tòng tâm”. Khi đã vượt qua khoảng thời gian can thiệp tối ưu, vùng não chết không thể hồi phục, bệnh nhân có thể rơi vào cảnh liệt nửa người, liệt hoàn toàn, mất khả năng ngôn ngữ hoặc tử vong.

Một công cụ đơn giản mà ai cũng nên ghi nhớ để nhận biết nhanh các dấu hiệu đột quỵ chính là nguyên tắc F.A.S.T:

F (Face – Mặt): Yêu cầu người nghi ngờ đột quỵ cười hoặc nhe răng. Nếu một bên mặt méo xệ, miệng lệch, rất có thể họ đang bị tai biến.
A (Arms – Tay): Yêu cầu họ giơ cả hai tay cùng một lúc. Nếu một bên tay không thể nâng lên hoặc yếu hẳn, đó là dấu hiệu rõ rệt.
S (Speech – Giọng nói): Yêu cầu người đó lặp lại một cụm từ, ví dụ “Hôm nay trời rất đẹp”. Nếu họ nói ngọng, líu lưỡi hay không rõ tiếng, hãy nghĩ đến đột quỵ.
T (Time – Thời gian): Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào trong ba dấu hiệu trên, hãy gọi ngay 115 hoặc tìm phương án nhanh nhất đưa bệnh nhân đến bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ.
Quan trọng hơn cả là những điều không nên làm khi nghi ngờ đột quỵ. Thực tế, nhiều người vẫn giữ thói quen dân gian như xoa dầu, cạo gió, châm cứu hay chích máu đầu ngón tay… Những cách này không những không giúp ích, mà còn làm chậm trễ thời gian đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Khi não đã bị thiếu máu, thiếu oxy, mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý giá. Bên cạnh đó, tuyệt đối không tự ý cho bệnh nhân uống thuốc huyết áp hay aspirin khi chưa được bác sĩ chỉ định, bởi mỗi trường hợp đột quỵ có cơ chế khác nhau (tắc mạch hoặc xuất huyết), việc sử dụng sai thuốc có thể gây nguy hiểm trầm trọng.

Thay vào đó, điều nên làm là:

Lập tức gọi xe cấp cứu hoặc tự đưa bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hoặc trung ương nơi có đơn vị thần kinh, trung tâm đột quỵ với đầy đủ máy chụp CT/MRI và khả năng can thiệp kịp thời.
Nếu bệnh nhân bất tỉnh, đặt họ nằm nghiêng an toàn để tránh hít sặc chất nôn.
Chuẩn bị các thông tin bệnh sử quan trọng (như bệnh tim mạch, tiểu đường, dị ứng thuốc…) để cung cấp cho đội ngũ y tế.
Hạn chế di chuyển vòng vo đến bệnh viện không đủ trang thiết bị rồi mới chuyển tuyến trên, vì mỗi lần chuyển viện là thêm thời gian mất đi, cơ hội sống sót và phục hồi càng giảm.
Tại sao lại có quá nhiều ca nhập viện trễ trong dịp Tết hoặc các ngày lễ? Có thể vì tâm lý chủ quan: “Chắc là mệt do ăn uống, tiệc tùng, thiếu ngủ.” Hoặc gia đình ngại ảnh hưởng đến cuộc vui, ngại đi lại giữa lúc lễ lạt. Rồi khi bệnh nhân bất tỉnh, họ mới cuống cuồng đưa vào bệnh viện huyện. Ở tuyến huyện, nếu không đủ điều kiện xử trí đột quỵ, nhân viên y tế cần hội chẩn hoặc chuyển tuyến lên ngay. Nhưng thực tế nhiều khi việc chuyển viện cũng tốn thêm cả giờ đồng hồ, và cứ thế “giờ vàng” lần lượt trôi qua.

Nhiều bác sĩ đã chứng kiến những giọt nước mắt muộn màng, những lời trách móc chính bản thân vì đã không hành động kịp thời. Cuối cùng, người bệnh phải sống cả phần đời còn lại trên giường, bị liệt nửa người, hay nặng hơn là không qua khỏi. Đột quỵ không phải là án tử tức thì, nhưng nó là một cuộc chạy đua với thời gian, và chỉ một sự chậm trễ nhỏ cũng có thể để lại di chứng khủng khiếp.

Hối tiếc không thể thay đổi được quá khứ, nhưng kiến thức đúng đắn có thể cứu lấy tương lai. Thế nên, mỗi người nên tự trang bị cho mình và người thân những hiểu biết tối thiểu về đột quỵ, về các dấu hiệu cảnh báo và đặc biệt là về nguyên tắc “thời gian là não”: đừng bao giờ chần chừ!

Hãy nhớ rằng, không phải tất cả mọi cơn đột quỵ đều khởi phát với yếu liệt đột ngột hay méo miệng rõ rệt. Có người khởi đầu bằng triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn ói, tụt huyết áp, rối loạn tri giác… hoặc đơn giản chỉ là tê nhẹ một bên cơ thể hay nói ngọng vài câu. Chúng ta không bao giờ được phép đánh giá thấp bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, nhất là ở người cao tuổi hay người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa động mạch.

Mỗi ngày trong các bệnh viện, vẫn có vô số trường hợp đột quỵ nhập viện muộn. Đó là lý do bác sĩ và các chuyên gia y tế luôn nỗ lực tuyên truyền để mọi người hiểu rằng đột quỵ không hề “chừa” bất kỳ ai, và đôi khi chỉ vì một quyết định chậm trễ, chúng ta đánh mất cơ hội duy nhất để cứu một người thân yêu khỏi di chứng tàn phế suốt đời.

Ngay lúc này đây, khi bạn đọc những dòng chữ này, hãy tự hỏi mình: “Liệu tôi đã sẵn sàng hành động nếu người thân hoặc ai đó quanh tôi có dấu hiệu đột quỵ? Tôi có nhớ rõ bộ quy tắc FAST? Tôi có biết nên gọi xe cấp cứu ở đâu, bệnh viện nào đủ khả năng cấp cứu đột quỵ gần nhất?” Nếu câu trả lời là “Tôi chưa sẵn sàng,” thì đừng đợi đến lúc biến cố xảy ra. Hãy học – để biết. Hãy chuẩn bị – để không hoang mang. Bởi vì bất cứ ai cũng có thể là người đầu tiên đứng trước một ca đột quỵ, và chính bạn, với những kiến thức cơ bản, có thể là chìa khóa giúp họ được cứu sống hoặc phục hồi đáng kể.

Tựu trung lại, “đột quỵ – thời gian vàng nào còn cứu được tế bào não?” là một câu hỏi đầy tính cấp bách và cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Trong cơn đột quỵ, mỗi phút trôi qua đồng nghĩa với hàng triệu tế bào não ra đi vĩnh viễn. Sự sống và chức năng thần kinh của người bệnh phụ thuộc rất nhiều vào giây phút hành động của những người xung quanh: nhanh chóng nhận ra dấu hiệu, nhanh chóng gọi 115, nhanh chóng đưa đến bệnh viện có đủ phương tiện điều trị. Muộn chỉ vài giờ thôi, chiếc cửa sổ cơ hội mong manh ấy sẽ đóng sập lại, để lại gánh nặng không chỉ cho người bệnh mà còn cho cả gia đình và xã hội.

Hãy để hiểu biết trở thành “vũ khí” bảo vệ những người thân yêu khỏi lưỡi hái của đột quỵ. Hãy biến sự tiếc nuối muộn màng thành hành động kịp thời. Và hãy nhớ rằng, chạy đua với đột quỵ là chạy đua với chính thời gian, mà thời gian của não bộ thì vô cùng tàn nhẫn, không cho phép bất cứ sự trì hoãn nào.
Lm. Anmai CSsR

Chi tiết