Tết này có giống tết xưa?
Nội dung

Tết này có giống tết xưa?

Hai mươi ba cái Tết Nguyên Đán đã qua chưa một lần tôi rời xa vòng tay của gia đình. Tôi luôn tự hào và hạnh phúc khi được Chúa ban tặng một mái ấm để trở về, để được đón Tết với những món ăn đậm đà hương vị truyền thống: bánh chưng, bánh tét, thịt đông , dưa hành,… nhưng năm nay. Tết Nhâm Dần, cái Tết thứ hai tư trong đời tôi sẽ rất khác. Tết Tập Sinh – Tết xa nhà! Để tôi biết nhớ, biết thương, biết đồng cảm với bao cái Tết xa nhà khác nữa trong mùa đại dịch.

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba thế hệ, nên mỗi dịp lễ Tết, tôi may mắn khi được cảm nhận sự quây quần, đoàn viên, đầm ấm. Ông bà, cha mẹ tất bật lo cho con cái. Con cháu lớn nhỏ, mỗi đứa cố gắng thể hiện tấm lòng theo khả năng của mình. Tất cả những viêc chuẩn bị đón Tết đều có sự góp chung của mỗi thành viên trong gia đình: bố lo sơn sửa nhà cửa cho khang trang, mẹ lo mua sắm hoa trái, còn các chị em lo giặt giũ thơm tho, lau rửa, quét dọn khắp nơi cho sạch sẽ. Riêng tôi vẫn thích nhất tiết mục gói bánh chưng, bánh tét. Bà và các cháu trong vai chuẩn bị nguyên liệu. Theo truyền thống quê tôi, bố có vai trò quan trọng nhất là gói bánh, còn mẹ sẽ ràng dây. Thêm chút nhạc xuân, đôi vở hài tết. cứ thế rộn ràng bên nồi bánh chưng đêm 29 Tết là hạnh phúc nhất với tôi rồi!

Tết cũng đem đến cho tôi mỗi năm mỗi trưởng thành hơn. Nhưng Tết Nhâm Dần này sẽ là Tết ghi dấu ấn đặc biệt nhất! Tôi đã lựa chọn và dẫn bước trên con đường dâng hiến cho Chúa, một con đường chẳng mấy ai đi, nhưng lại mang đến cho tôi hạnh phúc. Con đường ấy đã đưa tôi đến với “Cảnh Vực Thần Linh” tại Đamb’ri, Bảo Lộc, Lâm Đồng để sống giai đoạn “Mùa xuân ơn gọi” giai đoạn Tập Viện trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Hơn sáu tháng qua tôi được trải nghiệm nỗi nhớ nhà thực sự. Nơi xa xôi này, mọi khung cảnh, từng ngóc ngách đều gợi cho tôi cảm giác rất thân thuộc như ở quê nhà. Thế nhưng, chính cảm giác thân thuộc ấy lại cho tôi nhiều niềm vui, hạnh phúc bên chị em khi được sống lại bao kinh nghiệm và kỉ niệm đẹp nơi gia đình đầu tiên. Quả thực, mỗi ngày nơi đây đều là mùa xuân. Chị em chuyên chăm thờ phượng, quây quần và cùng nhau chia sẻ trong tất cả mọi việc. Nơi đây tôi biết tập sống cho, sống với và sống vì người khác. Và không chỉ tập sống đời tu, tôi còn được trải nghiệm điều thú vị khác, mỗi khi có dịp là chúng tôi lại làm đủ thứ bánh trái. Nhờ những cơ hội học hỏi chị em, tôi đã được tập gói bánh chưng, bánh tét, nên Tết này, dù ở xa bố, tôi cũng tự tin để gói bánh chưng ăn Tết!

Niềm vui vẫn có đó nơi núi đồi thanh bình này, nhưng những ngày Tết càng gần kề thì lòng tôi lại càng không khỏi bồn chồn, nhớ nhung. Vì đúng thực, gia đình vẫn luôn có một mối liên kết thiêng liêng không thể giải thích được. Nghĩ đến đại dịch Covid-19 vẫn chưa giảm nhiệt với những biến thể liên tục, trong tôi cũng gợi nhớ biết bao hoàn cảnh khó khăn ngoài kia xa nhà vì cách ly, vì thiếu thốn không có điều kiện về quê, và đau khổ hơn cho những gia đình không thể đoàn tụ vì có những thành viên đã cách xa mãi mãi quá đột ngột. Điều đặc biệt là những hoàn cảnh đau thương ấy không chỉ xuất hiện ở một vài nơi, nhưng trải dài trên khắp giải đất chữ S đang khao khát một cái Tết bình yên. Vì từ ngày “Cô Vi” ghé thăm, cô không kể nông thôn hay thành phố, nhà giàu hay nghèo, nhưng rất bất chợt và không trừ một ai. Khắp Việt Nam hết gia đình này đến gia đình khác đã và vẫn đang lao đao, lo sợ khi “Cô” ghé thăm. Vậy, thật khó khăn để người ta tìm được một cái Tết đầm ấm, bình yên như những ngày xưa.

Nghĩ đến vô vàn cái Tết xa nhà dưới muôn hình muôn vẻ trong hoàn cảnh hiện tại của quê hương, tôi mới thấy cái Tết xa nhà của tôi thật bé nhỏ. Những niềm thương rộng lớn hơn làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhoi của mình, khiến tôi cảm thấy thật là ý nghĩa khi mở rộng lời cầu nguyện và những hy sinh đến với hết mọi người. Phần mình, tôi cảm thấy dạt dào ân phúc khi được sống trong môi trường khép kín của Tập Viện, mỗi ngày sống đếu là Mùa Xuân bên Chúa Xuân Vĩnh Cửu. Vì vậy, cơ hội đáp trả và tri ân của tôi lúc này không gì khác hơn, là chu toàn từng công việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày, với ý thức chuyển cầu cho thân nhân, ân nhân và mọi người.

Lạy Chúa là Chúa của Mùa Xuân, những thời khắc cuối cùng của năm Tân Sửu đang dần qua đi, mà cơn đại dịch vẫn chưa thôi hoành hành trên đất nước chúng con và toàn thế giới. Dù vậy, con vẫn tin Chúa luôn ở gần, dẫn dắt và cùng đi với chúng con trong mọi lúc, qua mọi thời. Nguyện xin Chúa ban bình an trong tâm hồn chúng con và sưới ấm mùa xuân này trên quê hương chúng con bằng sự HIỆP THÔNG trong BÁC ÁI, YÊU THƯƠNG và CHIA SẺ. Amen.

Anna Thu Hà

Chi tiết