TẠI SAO TU SĨ KHẤN KHÓ NGHÈO?
Nội dung
TẠI SAO TU SĨ KHẤN KHÓ NGHÈO?
Trong thế giới hiện đại ngày nay, nơi mà sự thịnh vượng vật chất thường được coi là thước đo của thành công và hạnh phúc, nhiều người không khỏi thắc mắc về lời khấn khó nghèo của các tu sĩ. Họ đặt ra những câu hỏi đầy hợp lý và thực tế: "Thời nay rồi, sao còn khấn khó nghèo?" "Không có tiền thì sống sao giữa cuộc sống đắt đỏ này?" "Chúa có cần mình phải nghèo khổ đến mức đó không?" Những thắc mắc này xuất phát từ sự quan sát hàng ngày, khi chúng ta thấy rằng tiền bạc dường như là yếu tố thiết yếu để duy trì cuộc sống, từ việc ăn uống, di chuyển đến chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào bản chất của lời khấn này trong đời sống tu trì, đặc biệt trong truyền thống Công giáo, chúng ta sẽ nhận ra rằng lời khấn khó nghèo không phải là một sự từ chối mù quáng đối với tiền bạc, cũng không phải vì coi tiền là xấu xa hay tội lỗi. Trái lại, nó là một lựa chọn sâu sắc, xuất phát từ tình yêu – một tình yêu đòi hỏi sự tự do hoàn toàn. Lời khấn này không nhằm mục đích làm cho cuộc sống trở nên khốn khổ, mà nhằm giải phóng con người khỏi những ràng buộc vô hình, để trái tim có thể hướng trọn vẹn về Thiên Chúa và tha nhân. Hãy cùng khám phá sâu hơn qua từng khía cạnh, để thấy rằng khó nghèo trong đời tu không phải là sự thiếu thốn, mà là con đường dẫn đến sự phong phú thực sự.
1. Khó nghèo để trái tim không bị trói buộc
Trước hết, cần phải khẳng định rằng tiền bạc và của cải vật chất tự thân không phải là xấu. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa đã tạo dựng thế giới với muôn vàn tài nguyên phong phú, và con người được mời gọi sử dụng chúng một cách khôn ngoan để phục vụ cho sự sống. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi tiền bạc không còn là công cụ nữa, mà trở thành chỗ dựa chính, thành nguồn an toàn tuyệt đối, thậm chí thành thần tượng trong cuộc đời. Lúc đó, trái tim con người bắt đầu bị chia đôi: một phần dành cho Chúa, phần kia dành cho của cải. Điều này giống như lời Chúa Giêsu cảnh báo trong Tin Mừng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ... Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được" (Mt 6,24). Lời khấn khó nghèo của tu sĩ chính là một lời tuyên bố dứt khoát, một cam kết sống động để nói với Chúa: "Con không bám víu vào của cải, con bám víu vào Ngài mà thôi."
Để minh họa rõ hơn, chúng ta hãy nhìn vào chính cuộc đời của Chúa Giêsu – mẫu gương hoàn hảo cho mọi tu sĩ. Ngài sinh ra không phải trong cung điện lộng lẫy hay nhà giàu sang, mà trong một máng cỏ nghèo nàn ở Bêlem, nơi mà ngay cả một chỗ trú chân tử tế cũng không có (Lc 2,7). Trong suốt sứ vụ công khai, Ngài sống mà không có nhà riêng, không có tài sản cá nhân, và từng nói: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu" (Mt 8,20). Đỉnh điểm của sự nghèo khó ấy là cái chết trên thập giá, nơi Ngài bị lột trần trụi, không còn gì ngoài tình yêu dành cho Chúa Cha và nhân loại. Qua đó, Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta về nghèo khó, mà còn sống nó một cách triệt để, để chứng tỏ rằng sự tự do thực sự chỉ có khi trái tim không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì ngoài Thiên Chúa. Các tu sĩ, khi khấn khó nghèo, đang noi gương Ngài: họ chọn từ bỏ quyền sở hữu cá nhân, không giữ tài khoản riêng, không tích lũy của cải cho bản thân, để trái tim được tự do bay bổng trong tình yêu Chúa. Điều này không dễ dàng, vì nó đòi hỏi sự chiến đấu nội tâm hàng ngày chống lại cám dỗ của chủ nghĩa vật chất, nhưng chính sự từ bỏ ấy mang lại bình an sâu thẳm, vì họ biết rằng Chúa mới là nguồn an toàn vĩnh cửu.
2. Khó nghèo để được tự do phục vụ
Một lý do quan trọng khác khiến tu sĩ khấn khó nghèo là để đạt được sự tự do tối đa trong việc phục vụ. Khi không sở hữu tài sản riêng, không bị ràng buộc bởi những lo toan về "của tôi", tu sĩ có thể linh hoạt hơn bao giờ hết. Họ có thể đi bất cứ nơi nào được sai đến, dù là vùng sâu vùng xa, nơi nghèo khó hay thậm chí nguy hiểm, mà không phải lo lắng về việc bảo vệ tài sản cá nhân. Ví dụ, một tu sĩ có thể dễ dàng chuyển từ một cộng đoàn đô thị sang một làng quê hẻo lánh, sống giữa những người nghèo khổ mà không có khoảng cách xã hội, vì chính họ cũng đang sống trong tinh thần khó nghèo. Họ có thể chia sẻ bữa ăn đơn sơ, mặc quần áo giản dị, và hòa mình vào cuộc sống của những người mà họ phục vụ, từ đó xây dựng lòng tin và sự gần gũi thực sự.
Hơn nữa, lời khấn này cho phép tu sĩ cho đi mà không tính toán thiệt hơn. Không còn khái niệm "của tôi" để giữ gìn, mọi thứ trở thành "của chung" và "cho mọi người". Họ có thể trao tặng thời gian, sức lực, và thậm chí những gì cộng đoàn cung cấp mà không do dự, vì họ tin rằng Chúa sẽ lo liệu qua cộng đoàn và Giáo Hội. Trái ngược với suy nghĩ phổ biến rằng khó nghèo làm đời sống chật hẹp, thực ra nó mở rộng biên giới của cuộc đời tu sĩ. Không còn bị gò bó bởi nhu cầu cá nhân, họ có thể ôm trọn sứ mệnh phục vụ toàn cầu: từ giảng dạy ở trường học, chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, đến hỗ trợ người tị nạn hay truyền giáo ở những vùng đất xa xôi. Lịch sử Giáo Hội đầy những tấm gương như Thánh Phanxicô Assisi, người đã từ bỏ gia sản giàu có để sống nghèo khó, và nhờ đó, ông có thể phục vụ Chúa và tha nhân một cách tự do, sáng tạo phong trào Phan Sinh vẫn tồn tại đến nay. Tóm lại, khó nghèo không phải là gánh nặng, mà là chìa khóa mở ra cánh cửa tự do, giúp tu sĩ trở thành những người phục vụ không mệt mỏi, luôn sẵn sàng cho sứ mệnh.
3. Khó nghèo để sống tinh thần Tin Mừng
Lời khấn khó nghèo còn là cách để tu sĩ sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng, vốn không ca ngợi sự tích lũy của cải mà nhấn mạnh vào sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,3). Lời phúc này không chỉ nói về nghèo khó vật chất, mà còn về một thái độ nội tâm: khiêm tốn, không đòi hỏi, và hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Tu sĩ khấn khó nghèo để thể hiện điều đó trong cuộc sống hàng ngày, không xây dựng đời mình trên tiện nghi hay đặc quyền, mà trên niềm tin rằng Thiên Chúa mới là gia nghiệp đích thực.
Trong đời tu, khó nghèo không dừng lại ở việc từ bỏ tài sản, mà lan tỏa đến mọi khía cạnh: không đòi hỏi quyền lợi cá nhân, không tìm kiếm địa vị cao sang, không bám víu vào những thứ mang lại sự thoải mái tạm thời. Đó là một lời nhắc nhở liên tục: "Đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời" (Mt 6,19-20). Bằng cách sống như vậy, tu sĩ trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, khuyến khích mọi người nhìn xa hơn những giá trị trần thế. Họ dạy chúng ta rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở việc sở hữu nhiều, mà ở việc tín thác sâu sắc, để Chúa lấp đầy những khoảng trống trong lòng.
4. Nghèo – nhưng không thiếu
Có một nghịch lý tuyệt vời trong đời tu: nghèo khó không đồng nghĩa với thiếu thốn, mà ngược lại, càng từ bỏ, con người càng được trao ban dồi dào. Nhiều tu sĩ không có tài khoản ngân hàng riêng, không sở hữu xe hơi hay nhà cửa đứng tên mình, nhưng họ lại giàu có theo một cách khác – giàu kinh nghiệm yêu thương, giàu mối quan hệ, và giàu ân sủng từ Chúa. Cộng đoàn tu trì trở thành gia đình lớn, nơi mọi thứ được chia sẻ: từ bữa ăn hàng ngày đến những hỗ trợ tinh thần. Giáo dân và những người xung quanh cũng thường xuyên đóng góp, giúp tu sĩ có đủ để sống và phục vụ, giống như cách Chúa Giêsu và các môn đệ được các phụ nữ giúp đỡ trong sứ vụ (Lc 8,3).
Hơn nữa, sự nghèo khó này mở ra cánh cửa cho những món quà bất ngờ từ Chúa: sức khỏe để làm việc, niềm vui từ những cuộc gặp gỡ, và sự bình an nội tâm mà tiền bạc không mua được. Nhiều tu sĩ chia sẻ rằng, chính nhờ lời khấn này, họ học được cách trân trọng những điều nhỏ bé, như một bữa ăn đơn giản hay một nụ cười từ người khác, và từ đó, cuộc sống trở nên phong phú hơn bao giờ hết. Nghèo khó không làm họ cô lập, mà kết nối họ với một mạng lưới yêu thương rộng lớn, bao gồm cộng đoàn, Giáo Hội và toàn nhân loại.
5. Khó nghèo là một lời chứng
Cuối cùng, lời khấn khó nghèo của tu sĩ là một lời chứng mạnh mẽ giữa một thế giới mà giá trị con người thường được đo lường bằng tài sản và thành công vật chất. Trong xã hội tiêu dùng ngày nay, nơi mọi người chạy đua để tích lũy, sự hiện diện của một tu sĩ sống đơn sơ, vui vẻ mà không cần xa xỉ, chính là một lời chất vấn âm thầm: "Bạn đang sở hữu của cải, hay của cải đang sở hữu bạn?" Họ không khấn khó nghèo để khoe khoang hy sinh hay tự cho mình là thánh thiện, mà để chứng tỏ rằng có một kho tàng khác đáng tìm kiếm hơn tiền bạc – đó là tình yêu Chúa và sự phục vụ tha nhân. Có một niềm vui sâu sắc hơn những khoái lạc vật chất, và có một sự tự do chỉ đến khi con người không còn bị trói buộc bởi những thứ chóng qua.
Qua đời sống của mình, tu sĩ nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc thực sự nằm ở việc trao tặng, chứ không phải sở hữu. Họ trở thành những ngọn hải đăng soi sáng cho thế giới, chứng minh rằng nghèo khó không làm con người bé nhỏ đi, mà trái lại, làm trái tim họ lớn lao hơn. Vì khi không còn gì để giữ cho riêng mình, họ có thể trao đi tất cả – thời gian, tình yêu, và chính bản thân – cho Chúa và anh chị em. Đó chính là vẻ đẹp của lời khấn khó nghèo: một con đường dẫn đến tự do, tình yêu và sự phong phú vĩnh cửu.
Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 27/02/2026
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
