Sự cần thiết học hỏi giáo lý
Nội dung

 Sự cần thiết học hỏi giáo lý

 

13 hocgiaolyNăm thứ nhất bậc đại học, tôi có theo học môn Lịch sử văn minh thế giới. Ngay cuối buổi học đầu tiên, giảng viên bộ môn yêu cầu các tân sinh viên chúng tôi về nhà tìm hiểu nguồn gốc ra đời và những nét chính trong giáo lý của Kitô giáo. Vì còn đang bỡ ngỡ với phương pháp học tập mới và nhất là đang “ngủ quên” trên chiến tích đỗ đại học nên tôi cũng không quan tâm nhiều. Giáo trình môn học còn chẳng buồn động đến chứ nói gì tới chuyện tìm hiểu thêm. Ngày ấy lại chưa có điều kiện dùng điện thoại thông minh để tìm hiểu một cách nhanh chóng tức thời như bây giờ.

Đến giờ học tuần sau, cô giáo gọi đúng tên tôi đứng lên trình bày. Khá nhiều bạn trong lớp đã biết tôi theo đạo Công giáo nên họ nghĩ việc này đâu có gì khó khăn. Bao con mắt đổ dồn về phía tôi và mong chờ một câu trả lời “hẳn hoi”. Quá bất ngờ, tôi ngó qua cuốn giáo trình rồi đứng lên ú ớ vài ba câu. Giảng viên mắng tôi một trận vì thái độ không tích cực trong học tập. Còn tôi thì vừa xấu hổ với các bạn trong lớp, vừa cảm thấy có lỗi với niềm tin mà mình đang thực hành. Tôi cũng đang theo Chúa đấy nhưng lại bối rối khi người ta hỏi về Ngài và giáo lý của Ngài. Thế nên mới thấy, rất nhiều khi người ta muốn biết về Chúa và giáo huấn của Ngài nhưng con cái Chúa đôi khi lại bị “câm” (vì không biết hoặc biết không đầy đủ). Đó không chỉ là một thiệt thòi cho đương sự mà còn là một sự thiệt hại cho đạo.

Thật vậy, chính những thiếu sót trong đức tin và luân lý của người tín hữu rất nhiều lúc đã gây ảnh hưởng không tốt đến đạo. Khi bàn về nguồn gốc phát sinh chủ nghĩa vô thần, Công đồng Vaticanô II đã mạnh mẽ nhắc nhở: “Có thể các tín hữu phải chịu phần trách nhiệm không nhỏ trong việc làm nảy sinh chủ thuyết vô thần, hoặc bởi xao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc vì trình bày sai lạc về giáo lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội, có thể nói lúc đó họ che giấu hơn là bày tỏ bộ mặt đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo”[1].

Tôi nghĩ, câu chuyện buồn thời sinh viên của tôi có lẽ cũng không phải là hiếm. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhận xét: “Đối với số đông người tín hữu Công giáo, việc dạy và học giáo lý không được quan tâm. Nhiều người tự cho việc đi lễ mỗi tuần một lần là đủ ‘bổn phận’ của người có đạo. Hậu quả của lối sống đạo thiếu giáo lý là một đức tin sơ sài, chỉ chú trọng đến bề nổi và những sinh hoạt kiểu hội hè, nặng tính thế tục. Cũng vậy, một số người có thói quen lượng giá đời sống đức tin của một cộng đoàn qua những bộ đồng phục hoặc những tổ chức bên ngoài mà ít nhấn mạnh đến đời sống nội tâm và tình bác ái. Họ tin Chúa, nhưng chưa hiểu rõ Chúa là ai đối với họ”[2].

Linh mục Giuse Vũ Đức An cũng có những nhận định tương tự: “Người ta dùng trí khôn của mình để học hỏi về đủ thứ trong cuộc sống, để làm ăn, để kiếm tiền, để làm giàu, để vui chơi giải trí, để tìm biết về đủ thứ thần tượng... Nhưng nếu được kêu gọi để học giáo lý thì viện đủ lý do để từ chối. Nhiều bạn trẻ có thời gian để lướt Facebook, để xem TikTok, để giao lưu trên mạng xã hội... nhưng không có thời gian để học hỏi về Chúa, về Giáo hội. Có nhiều cha xứ đã có sáng kiến kết hợp giữa việc học hỏi giáo lý với việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, chẳng hạn như dành 15-30 phút trước Thánh lễ để dạy giáo lý cho cộng đoàn, cho giới trẻ... nhưng nhiều người cũng không muốn tham gia, để đến sát giờ lễ mới đến. Nói tóm lại nhiều tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ còn chưa ý thức được tầm quan trọng của giáo lý trong đời sống đức tin nên ngại học, ngại tìm hiểu”[3].

Chúng ta không thể phủ nhận một thực tế là, rất nhiều bạn trẻ và thậm chí ngay cả các bậc phụ huynh vẫn còn quan niệm việc học giáo lý (kể cả học giáo lý hôn nhân và gia đình) chỉ là để lãnh nhận bí tích. Vì quan niệm như vậy nên rất dễ dẫn đến thái độ học tập kiểu hình thức, sơ sài, chống đối. Nhiều người cho rằng học giáo lý quá mất thời giờ, cho nên luôn miệng kêu ca phàn nàn về những yêu cầu của các vị chủ chăn. Xin thưa, học giáo lý không phải là học thuộc lòng một mớ kiến thức để trả bài, để đủ điều kiện lãnh nhận các bí tích nhưng đúng ra, học giáo lý chính là học cách sống đạo và loan truyền niềm vui sống đạo.

Quả thực, việc dạy và học giáo lý có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tăng trưởng trong đời sống đức tin của người tín hữu. Tài liệu Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý của Bộ Giáo sĩ (1997) đề ra sáu nhiệm vụ cơ bản của việc dạy giáo lý như sau: giúp hiểu biết đức tin, giáo dục phụng vụ, huấn luyện luân lý, dạy cầu nguyện, giáo dục đời sống cộng đoàn, và khai tâm cho việc truyền giáo. Bộ Giáo luật 1983 nhấn mạnh: “Để có thể sống theo giáo lý Kitô giáo, tự rao giảng và biện hộ cho giáo lý ấy nếu cần, và để có thể góp phần mình vào việc hoạt động tông đồ, các giáo dân có nghĩa vụ và quyền học hỏi giáo lý phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mỗi người” (điều 229 §1). Như thế, việc học hỏi giáo lý là quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến toàn bộ cuộc sống người Kitô hữu, hay một cách nào đó có thể nói, liên hệ tới tất cả các chiều dài rộng cao sâu của đời sống tâm linh.

1. Chiều dài: Sống theo giáo lý Kitô giáo
Người ta thường nói: “Vô tri bất mộ” (không biết thì không thể yêu). Hiểu biết như là điều kiện cần thiết để khơi lên lòng yêu mến. Để yêu mến Chúa thì trước hết chúng ta cần phải biết Ngài. Do đó càng học hỏi về Chúa, về Giáo hội thì ta càng yêu mến Chúa, càng yêu mến Giáo hội hơn. Hơn nữa, không ai có thể nói rằng mình đang sống cho những điều mà mình không hề hay biết. Để có thể sống đời Kitô hữu tốt lành thì ít nhất cần phải biết mình đang theo đuổi những giá trị Tin Mừng nào. Sống chức phận là con cái Thiên Chúa trong lòng Giáo hội mà lại không hiểu biết về các giới răn của Chúa và những quy định của Giáo hội thì làm sao có thể thực thi cho đúng, cho đủ. Mục đích của giáo lý không chỉ cung cấp những kiến thức về đạo nhưng là để giữ đạo và sống đạo tốt hơn. Như thế, việc học hỏi giáo lý nhằm giúp các tín hữu được hưởng một nền giáo dục đức tin toàn vẹn, với mục đích đưa họ đến cuộc sống Kitô hữu sung mãn[4].
2. Chiều rộng: Tự rao giảng
Nhờ bí tích Rửa tội, mỗi người Kitô hữu đã trở thành một “môn đệ truyền giáo”. Nhưng không ai có thể cho cái mình không có (nemo dat quod non habet). Làm sao có thể rao giảng về một Đấng mà mình không biết? Làm sao có thể nói lên xác tín những điều mà mình chưa dành thời gian học hiểu? Làm sao có thể truyền đạo nếu mình chưa thực sự sống đạo? Chúa Giêsu đã nói dụ ngôn: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố” (Lc 6,39). Hay nói như thánh Phaolô: “Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?” (Rm 10,14). Hành trang giáo lý mà người môn đệ đã mau mắn chuẩn bị sẽ là những “vốn liếng” cần thiết trên hành trình rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Anh em Tin lành có một thứ đáng để chúng ta học hỏi, đó là luôn “dồi dào” Lời.
3. Chiều cao: Biện hộ cho giáo lý
Đức Kitô Phục Sinh nói với các môn đệ cũng là nói với mỗi người tín hữu: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48), tức là làm chứng về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thánh Phêrô thì mời gọi: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Và phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng” (1Pr 3,15-16). Thời đại ngày nay xuất hiện nở rộ các giáo phái, lạc thuyết đi ngược lại với đức tin tinh tuyền của Giáo hội và đang không ngừng lôi kéo những người Công giáo gia nhập vào. Nếu không có một nền tảng giáo lý vững chắc thì làm sao chúng ta có thể chống lại những cám dỗ và phản bác những sai lầm của họ. Nếu không tích cực tìm hiểu giáo lý, làm sao chúng ta dám mạnh dạn nói lên niềm xác tín như vị Tông đồ dân ngoại mỗi khi có ai đó nghi ngờ lòng tin của mình: “Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 1,12).
4. Chiều sâu: Góp phần vào việc hoạt động tông đồ
Nhờ học hỏi giáo lý cách chuyên cần và với lòng nhiệt thành, chúng ta có thể góp phần mình vào các hoạt động tông đồ của Giáo hội để hướng dẫn người khác trong hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, như tham gia giáo lý viên, huynh trưởng, các hội đoàn đạo đức, bác ái, truyền giáo... Hay đơn giản nhất, đời sống gương mẫu phù hợp với các giá trị Tin Mừng sẽ có sức lôi cuốn, cảm hoá những người khác, ngay trong gia đình, khu xóm, nơi làm việc... Vì thế, chính sự hiểu biết đầy đủ về giáo lý và cách thế sống đạo tốt lành đang đem lại chiều sâu cho các hoạt động tông đồ. Nếu không thì những hoạt động này có nguy cơ bị “trần tục hoá” và thậm chí, chỉ là những hình thức quảng cáo, tiếp thị nhằm tôn vinh bản thân mà thôi.

Thời đại kỹ thuật số ngày nay đang chứng kiến một sự bùng nổ về thông tin. Lượng kiến thức mà chúng ta tiếp cận ngày càng dồi dào phong phú nhưng cũng ngày càng trở nên phức tạp. Cách riêng, thông tin trên mạng xã hội đang lẫn lộn đủ thứ thật-giả, tốt-xấu, xây dựng-chống phá... Nhiều nhóm tự xưng là Công giáo nhưng dùng sự hiện diện của mình trên mạng xã hội để gây chia rẽ. Internet đang vô tình tiếp tay cho sự phổ biến các giáo thuyết sai lạc và những chủ trương sai lầm nhằm chống phá Giáo hội. Lúc ấy, sự vững vàng về giáo lý sẽ giúp chúng ta có khả năng phân định để không bị lôi kéo đi theo các lạc giáo mà suy giảm lòng mến Chúa và Giáo hội. Việc trình bày ý hướng, giáo huấn, tư tưởng, suy gẫm thiêng liêng... trên phương tiện truyền thông xã hội cần phải trung thành với truyền thống Kitô giáo. Hơn nữa, tất cả những gì chúng ta làm, trong lời nói và hành động, đều phải mang dấu ấn chứng nhân[6] vốn được củng cố nhờ sự hiểu biết đầy đủ và đúng đắn về giáo lý.

Trách nhiệm học hỏi giáo lý thuộc về mọi thành dân Chúa, trong đó có Bạn và tôi. Cố gắng hãy giữ vững những gì đã học được và đã tin chắc (x. 2Tm 3,14) để có thể trổ sinh hoa trái trong cuộc sống. Sách vở liên quan đến giáo lý không thiếu, quan trọng là Bạn có sẵn sàng “cầm lên và đọc” hay không thôi? Những lớp giáo lý dành cho người trẻ đang đợi Bạn đến ghi danh và tích cực tìm hiểu.

Một cách đơn sơ giản dị nhất, tôi muốn mời Bạn cùng đọc lại những câu giáo lý dạng hỏi thưa trong bài mở đầu cuốn Giáo lý cấp I: Đến bàn Tiệc thánh trong Bộ Giáo lý Hồng ân để thấy tầm quan trọng của việc học hỏi giáo lý[6].

H. Em học giáo lý để làm gì?
T. Em học giáo lý để biết Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em.
H. Em biết như thế làm chi?
T. Em biết như thế để sống mến Chúa, yêu người, cho ngày sau được hưởng phúc đời đời.

T/B. Bạn có gì thắc mắc, muốn chia sẻ hay cần trao đổi thêm, xin liên hệ với Nhịp cầu Bạn trẻ qua:
+ Email: [email protected]
+ Facebook: Nhịp Cầu Bạn Trẻ

[1] CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới hôm nay - Gaudium et Spes (07/12/1965), số 19.
[2] VŨ VĂN THIÊN, Tôi biết tôi đã tin vào ai, theo WHĐ (28/04/2017): https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/toi-biet-toi-da-tin-vao-ai-29514
[3] VŨ ĐỨC AN, Tầm quan trọng của Giáo lý trong đời sống đức tin, Bài thuyết trình tại cuộc hội thảo tiền Công nghị về Giáo lý của Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 25/03/2022; x. WHĐ (26/03/2022): https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tam-quan-trong-cua-giao-ly-trong-doi-song-duc-tin-44752
[4] x. GIOAN PHAOLÔ II, Tông huấn Dạy Giáo lý trong thời đại chúng ta - Catechesi Tradendae (16/10/1980), số 18; x. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 4-5.
[5] x. BỘ TRUYỀN THÔNG, Hướng đến sự hiện diện tròn đầy: Suy tư mục vụ về việc tham gia Mạng xã hội (29/05/2023), số 55 và 77.
[6] TOÀ GIÁM MỤC XUÂN LỘC, Hồng ân huấn giáo: Đến bàn Tiệc thánh (Giáo lý cấp I: Rước lễ lần đầu), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2010, tr. 5

Nhịp cầu Bạn trẻ

Chi tiết