SOI MÌNH TRONG GƯƠNG – NGƯỜI LỮ HÀNH HY VỌNG

Nội dung
SOI MÌNH TRONG GƯƠNG – NGƯỜI LỮ HÀNH HY VỌNG
Sáng nay, tôi đứng lặng trước gương. Tấm gương cũ đã lốm đốm những vệt thời gian, phản chiếu khuôn mặt cũng lắm dấu mỏi mệt sau bao tháng năm bươn chải. Tôi nhìn mình thật lâu – không phải để chỉnh sửa mái tóc hay tìm xem có thêm nếp nhăn mới, mà để “đối diện” với con người vốn rất tầm thường của mình. Trong tiếng thở dài khẽ khàng, tôi chợt nhận ra: Tôi chính là tôi – một con người nhỏ bé, đôi khi dại dột lúng túng giữa muôn khó khăn, nhưng lại được nâng đỡ bởi biết bao ân huệ từ Thiên Chúa và bàn tay nhân ái của mọi người quanh tôi. Ngay giây phút ấy, gương mặt tôi – tưởng chừng nhạt nhòa – bỗng toát lên nét dịu dàng của một lữ hành hy vọng.
Chẳng cần phải vẽ vời, tôi đón nhận tính “tầm thường” như một thực tế: những điểm yếu cố hữu, những giới hạn chẳng tài nào che đậy. Tôi không giỏi giang hơn ai, cũng chẳng sở hữu vầng hào quang nào. Có lúc, đứng giữa đám đông thành đạt, tôi thấy mình lạc lõng, giống như viên đá cuội lẫn quẩn trong muôn sắc ngọc quý. Chính khi đó, Lời Chúa vẳng lên: “Ngươi quý giá trong mắt Ta, và Ta yêu ngươi” (Is 43,4). Hóa ra giá trị đích thực của tôi không nằm ở thành tích hay tấm danh thiếp, nhưng ở chỗ tôi được yêu thương vô điều kiện. Tầm thường bỗng trở thành “đất tốt”, nơi hạt giống ân sủng nảy mầm mà không bị rêu kiêu ngạo che phủ.
Đừng ngại thừa nhận: đã bao phen tôi chọn đường tắt, đâm đầu vào ngõ cụt chỉ vì sợ hãi hay nóng nảy. Trong gian nan, trí khôn dễ bị che mờ bởi cám dỗ bạo liệt hoặc lời hứa hão của đám đông. Tôi đã hoang mang, thậm chí ngã quỵ trước thất bại. Thế nhưng, chính giữa lỗ hổng dại dột ấy, Đấng Khôn Ngoan vẫn kiên trì gõ cửa, thì thầm: “Sức mạnh của Ta biểu lộ trọn vẹn trong yếu đuối” (2 Cr 12,9). Lần nữa, tôi học bước đi bằng đôi chân run rẩy, học cầu nguyện bằng trái tim chưa trọn vẹn. Mỗi vết sẹo sai lầm trở thành trang giáo án dạy tôi biết cảm thông với nỗi yếu đuối của tha nhân, biết ngước nhìn Thánh Giá bằng đôi mắt nhu mì hơn.
Nếu chịu đếm, tôi sẽ kinh ngạc vì những ơn lành lặng lẽ phủ đầy đời mình: một lời động viên của bạn khi tôi thất nghiệp, bữa cơm âm thầm mẹ dành phần, ánh nhìn cảm thông của người xa lạ trên xe buýt chật chội, hay giọt nước mắt tha thứ của người tôi từng làm tổn thương. Trên tất cả, ân huệ lớn lao nhất là từng nhịp thở Chúa ban, là đời sống được cưu mang trong yêu thương thần linh. Tôi nhận quá nhiều mà đáp trả quá ít; nhưng kỳ lạ thay, ân huệ không hề cạn – như suối nguồn trào dâng bất tận. Càng ý thức mình mắc nợ tình yêu, tôi càng muốn biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể: một nụ cười, một bàn tay kéo người đứng dậy, một lời cầu thay cho kẻ đang quẫn trí bên lề.
Giữa chặng đường trần, tôi không phải kẻ du mục vô định; tôi có la bàn là niềm hy vọng Kitô giáo. Hy vọng ấy không phải lạc quan mù quáng, càng không là liều thuốc ru ngủ. Đó là xác tín rằng Đấng Phục Sinh đang bước đi cùng tôi, bẻ bánh mỗi khi tôi hụt hơi và soi đuốc khi tôi ngã vào hẻm tối. Nhờ vậy, tôi dám lên đường lại sau mỗi lần thất bại, dám yêu thêm lần nữa dù trái tim còn vết xước. Tôi hiểu rằng: hành trình này không chỉ để tôi “đạt đích”, mà để tôi biến đổi thành “con người mới” – người biết reo mừng ngay giữa sa mạc, vì tin chắc cơn mưa ân sủng đang chờ đổ xuống.
Có lúc, ngọn gió hoài nghi thổi mạnh đến nỗi tôi suýt buông tay vali hy vọng. Nhưng tôi chợt nhớ đến hàng ngàn lữ khách đã đi trước: dân Ítraen băng qua Biển Đỏ, các tông đồ lênh đênh giữa sóng dữ, bao vị thánh lặng lẽ gieo hạt Tin Mừng trong cảnh lưu đày. Họ nâng đỡ tôi bằng chứng tá sống động rằng: “Sau bóng tối là bình minh, sau Thứ Sáu Tuần Thánh là sáng Phục Sinh.”
Tấm gương trước mặt vẫn lặng im, nhưng tôi biết, đằng sau hình hài mỏi mệt ấy là câu chuyện dài chưa gói trọn. Và tôi, dù tầm thường, dù dại dột, vẫn được chọn làm “người mang hy vọng” cho thời đại nhiễu nhương. Mỗi sáng, tôi sẽ lại soi mình – không để oán trách nếp nhăn mới, mà để nhắc nhớ ba điều:
- Tôi tầm thường – nên cần ơn Chúa từng giây.
- Tôi dại dột – nên phải học khiêm tốn và hoán cải mỗi ngày.
- Tôi được yêu – nên không có quyền khép lòng trước nỗi đau anh chị em.
Xin cho bước chân lữ hành của tôi in dấu niềm tri ân, để mọi người tôi gặp đều cảm thấy nhẹ nhàng như được ai đó truyền thêm dưỡng khí. Và khi hành trình kết thúc, mong rằng Chúa sẽ cúi nhìn, mỉm cười: “Con đã không giấu hy vọng của Ta cho riêng mình.”
Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 28/04/2025
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh