PHỤC VỤ CA ĐOÀN VỚI NIỀM VUI, KHIÊM TỐN VÀ TINH THẦN CẦU NGUYỆN
Nội dung

PHỤC VỤ CA ĐOÀN VỚI NIỀM VUI, KHIÊM TỐN VÀ TINH THẦN CẦU NGUYỆN

Trong Giáo Hội, việc hát trong ca đoàn không chỉ đơn thuần là một hoạt động nghệ thuật, mà còn là một hình thức phục vụ thiêng liêng, đem lại sức mạnh tinh thần và cộng đoàn. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong các buổi gặp gỡ và chia sẻ với các ca viên, đã nhấn mạnh đến ba yếu tố quan trọng trong việc phục vụ qua âm nhạc: niềm vui, cầu nguyện và khiêm tốn. Những lời ngài chia sẻ không chỉ mang lại sự thấu hiểu về vai trò của các ca viên trong đời sống đức tin mà còn là những bài học sâu sắc cho mỗi chúng ta trong cách sống và phục vụ cộng đoàn.

Niềm vui là một phần không thể thiếu trong sự phục vụ. Đức Thánh Cha giải thích rằng ca hát là niềm vui được nhận từ Thiên Chúa, từ những người sáng tác, những thầy dạy nhạc, và từ những người đã truyền lại nghệ thuật ca hát qua bao thế hệ. Ca hát là một món quà của Thiên Chúa, và ca viên không chỉ là người biểu diễn, mà là người mang món quà ấy đến cho người khác. “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” – câu nói này trong Kinh Thánh phản ánh rõ nét niềm vui trong việc ca hát và phục vụ. Chính khi ca hát với tất cả niềm hăng say, các ca viên đang chia sẻ món quà tuyệt vời của âm nhạc với cộng đoàn, giúp họ cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống.

Niềm vui trong việc hát không phải chỉ là sự vui sướng cá nhân, mà là niềm vui được chia sẻ, lan tỏa. Khi các ca viên hát, họ không chỉ tự cảm nhận được niềm hạnh phúc trong âm nhạc mà còn giúp những người nghe cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa. Việc hát là hành động trao tặng, một món quà tình yêu mà các ca viên trao cho những người tham dự Thánh Lễ. Đó là niềm vui vượt lên trên sự biểu diễn cá nhân, là sự dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và cộng đoàn.

Đức Thánh Cha không chỉ đề cập đến niềm vui trong việc phục vụ ca đoàn mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện trong ca hát. Ngài chia sẻ rằng các ca viên không phải là những người biểu diễn mà là những người giúp cộng đoàn cầu nguyện qua tiếng hát. Cầu nguyện không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả trái tim và giọng ca. Khi ca hát, các ca viên trở thành những nhạc sĩ của Thiên Chúa, mỗi câu hát là một lời cầu nguyện, mỗi nốt nhạc là một sự kết nối giữa con người và Đấng Tạo Hóa.

Đức Thánh Cha cũng trích dẫn lời của Thánh Augustinô: "Hát là cầu nguyện hai lần." Nghĩa là khi ca hát, chúng ta không chỉ thưa lên lời cầu nguyện bằng miệng, mà còn bằng cả tâm hồn. Tình yêu và sự sùng kính trong ca hát khiến lời cầu nguyện trở nên sâu sắc hơn. Nếu trái tim các ca viên tràn đầy tình yêu Chúa Giêsu, thì khi họ hát, tình yêu ấy sẽ được tỏa sáng, lan tỏa và chạm đến tâm hồn của mỗi người tham dự. Âm nhạc và lời hát là công cụ Thiên Chúa dùng để làm dịu đi những tâm hồn khô cằn, mở lòng mọi người để đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Ngài.

Khi cùng nhau hát, các ca viên không chỉ là những người dẫn dắt cộng đoàn vào cầu nguyện mà còn là những người góp phần tạo nên một không gian linh thánh, nơi mọi người có thể cùng nhau tìm về với Thiên Chúa trong một cộng đoàn hiệp nhất. Mỗi lần ca hát là một lần cộng đoàn trở thành một thân thể, nơi các thành viên cùng nhau hòa nhịp, cùng một lòng hướng về Thiên Chúa. Và trong sự cầu nguyện ấy, chính Chúa Giêsu là trung tâm, là ánh sáng soi đường dẫn dắt tất cả.

Tuy nhiên, trong tất cả những điều tốt đẹp đó, Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh đến một phẩm chất quan trọng không thể thiếu đối với một ca viên: khiêm tốn. Khiêm tốn là yếu tố cốt lõi giúp các ca viên thực sự trở thành những người phục vụ đích thực của Thiên Chúa. Khi hát, dù là một ca sĩ solo hay là một thành viên trong ca đoàn, người ca viên luôn phải nhớ rằng mình là một phần của một tổng thể, và mục tiêu cuối cùng không phải là thể hiện bản thân, mà là phục vụ Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tiếng hát của ca viên càng phải khiêm nhường, vì mục đích của nó không phải là sự tỏa sáng cá nhân, mà là sự dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Nếu ca viên chỉ tìm cách thu hút sự chú ý về mình, thì không những họ làm hỏng công việc của cộng đoàn mà còn làm mất đi giá trị thiêng liêng của ca hát. Khi ca hát, người ca viên phải nhớ rằng mình chỉ là một phương tiện để Thiên Chúa sử dụng, để người khác có thể gặp gỡ Ngài qua tiếng hát.

Khiêm tốn trong ca hát cũng là biết khi nào nên lùi lại, để cho sự thinh lặng có thể chiếm lĩnh không gian, để cho mọi người có thể lắng nghe và cảm nhận được tiếng nói dịu dàng của Thiên Chúa. Những ca viên khiêm nhường sẽ là những người có thể giúp cộng đoàn trở nên hiệp nhất trong lời cầu nguyện, khi họ không tìm cách nổi bật mà chỉ cố gắng hòa vào sự đồng điệu với nhau, để âm nhạc trở thành một lời cầu nguyện chung của cộng đoàn.

Ca hát trong ca đoàn không chỉ là một nghệ thuật mà còn là một hành động phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn. Qua niềm vui, qua cầu nguyện, và qua khiêm tốn, các ca viên trở thành những người mang đến sự bình an, sự kết nối thiêng liêng và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Như lời Đức Thánh Cha đã nói, ca hát là một món quà thiêng liêng, và khi ca hát với tâm hồn khiêm tốn và yêu thương, chúng ta không chỉ làm cho mình thăng hoa mà còn giúp người khác cảm nhận được tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành một ca viên khiêm nhường, biết hát không chỉ bằng miệng mà còn bằng cả trái tim, để mỗi lần con cất lên lời ca, đó là một lời cầu nguyện gửi đến Ngài, là một hành động yêu thương phục vụ cộng đoàn. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết