Ơn gọi đi tu
Nội dung

Ơn gọi đi tu

 

images 1Có bạn hỏi: Làm sao để biết mình có ơn gọi đi tu? Thay vì liệt kê các dấu hiệu để biết mình được Chúa gọi sống trong đời sống Thánh hiến, mình xin kể lại kinh nghiệm của mình để bạn tham khảo.

Khi còn nhỏ ở với gia đình, mình đã khởi cái tâm muốn đi tu rồi. Mình muốn đi tu, cái tâm đó mãnh liệt lắm. Mẹ gọt quả bòng, mình cầm cái chóp đội lên đầu, rồi tự tưởng tượng mình là giám mục. Trời lạnh, choàng cái chăn lên người mà ngỡ như mình đang mặc áo lễ. Buồn cười nhất là hồi cấp hai có cô bạn gửi cho lá thư bày tỏ tình cảm, mình sợ lắm, cứ phải tránh người kia hoài vì tự nhủ là mình sẽ đi tu, không được này nọ. Giờ nghĩ lại thấy mình khờ quá! Hi hi.  Hồi đó, bạn bè toàn sưu tầm mấy đĩa CD của các ca sĩ, mình thì cứ toàn mua những đĩa nhạc Thánh ca để nghe. Ấn tượng nhất là đĩa nhạc “Mãi mãi con chọn ngài” của các cha Dòng Thánh Thể, nghe hoài không chán. Chính nhờ nghe Thánh ca mà ơn gọi nơi mình được nuôi dưỡng, vun đắp rất nhiều.

Lớn lên thì cũng dệt mộng yêu đương, cũng nảy sinh tình cảm với bạn này bạn kia nhưng rồi những tình cảm ấy cũng không đủ lôi cuốn bằng ước mơ sống đời thánh hiến. Khi biết mình có ý định đi tu, có cô giáo cũ trách mấy đứa bạn cùng lớp: Mấy đứa làm gì mà không can ngăn được nó vậy! Nghe mẹ kể, cô còn nói với mẹ: Thôi bảo nó về đi, cô gả con gái cô cho. Ngoài chỗ này, mẹ mình thì nhắm cho mình đám khác, cũng là chỗ thân quen với gia đình: Sau này ông học đại học xong thì về lấy nó đi, nhà mình với nhà đó cũng sàng sàng giống nhau, hợp lắm. Mình gạt đi tất cả chỉ vì tâm tu lớn quá, suốt ngày cứ tơ tưởng ngày nào đó mình được khoác chiếc áo chùng thâm thôi.

Mỗi lần đi lễ, gặp các cha, các thầy, các sơ, cái ước muốn dâng mình để sống trong nhà Chúa lại càng trỗi dậy mãnh liệt và mình cũng mong muốn trở thành như những vị ấy và từ đó mình cứ ôm ấp hoài bão trở thành linh mục. Khi lên Hà Nội học, ngày ngày đạp xe lên trường học cả ngày chưa đủ, mình lại lách cách đạp xe tới nhà thờ để tham dự các lớp học ban tối để hiểu thêm về ơn gọi. Vì thế, mình tập tành sống đúng với tư cách của người tu dù vẫn chưa bước vào Dòng. Chẳng hạn, đi thi gặp đề khó quá, làm không được bao nhiêu, mình nhất quyết không gian lận chép bài. Lương tâm có tiếng nói lớn lắm: Không được, phải thành thật nghiêm túc ngay từ những việc nhỏ nhất. Chật vật rồi cũng lấy được tấm bằng đỏ, đủ để coi như một niềm tự hào.

Cũng trong thời gian sinh viên, tự mình phải đấu tranh giữa hai hướng đi trong đời. Một là đi tu, hai là tiếp tục đi du học và về làm giảng viên. Giáo sư hướng dẫn cũng kỳ vọng và tạo rất nhiều thuận lợi. Giằng co nội tâm 4 năm đại học để rồi đến năm thứ 5, mình quyết định xin vào Dòng chỉ vài tháng trước khi tốt nghiệp.

Nhiều người khuyên: Đi tu khổ lắm, cực lắm. thức khuya dậy sớm, đủ thứ trên đời, khổ lắm. Mình thì lòng dặn lòng: khổ mấy con cũng chịu đựng được hết. Khi mới bước vào nhà Dòng, bốn giờ rưỡi sáng tiếng chuông kẻng đã vang lên. Đúng là mệt thật vì từ bé đến giờ mình chẳng bao giờ dậy sớm đến như vậy. Không những dậy sớm một ngày mà ngày nào cũng thế. Khổ nhất là trời mùa đông lạnh giá, chui ra khỏi cái chăn ấm quả là một cực hình. Dần dà, mình quen nếp, không còn vất vả như trước, cơ thể tăng kí, béo lên. Sau mấy tháng, mẹ lên thăm liền thốt lên: Ông phải hãm ăn uống lại chứ béo không nhận ra được nữa rồi! Ngày đó, đến dịp Tết chỉ được về nhà mấy ngày rồi mùng 2 Tết lại lóc cóc bắt xe lên lại nhà Dòng. Cũng buồn buồn khi chưa hưởng không khí Tết mà đã phải lên đường, nhưng không sao, đi tu nên chấp nhận hết mọi sự.

Bây giờ đi tu cũng được 9 năm rồi, nhiều lúc yếu lòng cũng nghĩ vẫn vơ: Nếu mình về lấy vợ thì sẽ như thế nào nhỉ? Suy nghĩ chán chê rồi cũng lại thấy ở trong Nhà Chúa vẫn thấy vui hơn. Mà chừng nào còn thấy vui thì cứ ở lại thôi. Vậy là lại tiếp tục hành trình thôi.

 Duc Trung Vu, CSsR

Chi tiết