Những nét vẽ cuộc đời
Nội dung
Khi nói đến cây cọ cùn, chúng ta thường nghĩ nó không còn giá trị sử dụng nữa và nếu có dùng nó để vẽ thì nó sẽ làm bức tranh không đẹp như ý muốn. Hình ảnh Thánh Phanxica Rôma như “cây cọ cùn”. Với cuộc đời bất hạnh, đau khổ, một cuộc đời bị mọi người khinh chê nhưng chính Thiên Chúa, nghệ sĩ tài ba đã dùng “cây cọ cùn” ấy để vẽ và làm nên những bức tranh tuyệt tác cho hậu thế. Bức tranh của cuộc đời Phanxica Rôma được vẽ bằng ba nét chính với những gam màu đặc biệt.

Nét vẽ thứ nhất mang gam màu đậm và độc sáng là nét vẽ về sự cầu nguyện liên lỉ của thánh nhân. Từ lúc sáu tuổi ngài đã sống một cuộc đời thầm lặng và siêng năng cầu nguyện. Ngài muốn vào tu viện lúc mười một tuổi nhưng vì hôn ước người cha đã sắp đặt từ trước với lãnh chúa Laurenxo Ponxiani nên ý nguyện đó chưa được thực hiện. Tuy không muốn lấy chồng nhưng vì vâng lời cha mẹ và làm tròn chữ hiếu nên ngài đã kết hôn với lãnh chúa. Trong gia đình thánh nhân luôn sống đúng bổn phận của người vợ, người mẹ, và nêu gương sáng cho mọi người. Tuy nhiên, ngài cũng không quên bổn phận với Chúa; hằng ngày, ngài dậy sớm để cầu nguyện, sau đó chu toàn việc nội trợ và lo cho người nghèo khổ bệnh tật ở bệnh viện nơi ngài hay lui tới. Chính nhờ sự kết hiệp với Chúa mà ngài đã kín múc được sức mạnh để quảng đại phục vụ con người nghèo khổ, đặc biệt là các bệnh nhân. Ngài vui khi được phục vụ tha nhân vì chính ngài đã nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi họ.

Thật vậy, tinh thần phục vụ là nét vẽ thứ hai với gam màu sáng của bức tranh đẹp về cuộc đời Thánh Phanxica Rôma. Phục vụ và giúp đỡ các bệnh nhân trong các bệnh viện trong ba mươi năm trời là niềm vui của ngài; không những thế, ngài còn năng lui tới các khu phố để mang thức ăn và lương thực để phân phát cho những kẻ thiếu thốn. Ngài mang theo đủ thứ quần áo rách rưới của người nghèo về vá lại, giặt giũ cẩn thận, đem cho họ với một sự trân trọng và tình yêu thương trìu mến. Ngoài việc lo cho họ về phần xác, ngài còn săn sóc phần hồn khi giúp các bệnh nhân được chuẩn bị tâm hồn để xưng tội và rước Mình Thánh. Tuy việc tìm kiếm các linh mục rất khó khăn nhưng chúng ta có thể thấy được một lòng yêu mến chân thành khi được phục vụ các bệnh nhân và người nghèo khổ của thánh Phanxica Rôma.

Trong cuộc sống ai ai cũng phải gặp những thử thách, đau khổ, thánh Phanxica Rôma cũng đầy khó khăn thử thách, nhưng chính nhờ nó mà lòng kiên trì, khiêm nhường của thánh nhân được nổi bật.

Nét vẽ về lòng nhẫn nại, khiêm nhường cũng là nét vẽ cuối cùng bức tranh tuyệt tác này. Khi có lòng yêu mến chân thành thì mọi thử thách đau khổ sẽ biết thành những hồng ân, nó trở thành cơ hội cho thánh nhân chứng tỏ niềm tin nơi Chúa. Thánh nhân còn chứng tỏ đức kiên nhẫn khi sớm mất những đứa con mà ngài rất yêu quý. Ngài luôn luôn bình tĩnh vâng theo ý Chúa và tạ ơn Người về mọi sự xảy ra. Ngài cũng nhẫn nhục như thế khi chịu đựng miệng lưỡi của kẻ nói xấu, dèm pha cách ăn ở của mình, ngài không hề tỏ dấu khó chịu đối với những kẻ luôn nghĩ sai về mình và công việc của mình; ngược lại, Ngài lấy đức để báo ác và luôn cầu nguyện cho họ.

Chiêm ngắm bức tranh tuyệt tác về cuộc đời thánh Phanxica Rôma, chúng ta thử phác họa đâu là nẻo đường, xem đâu là bài học để ta noi theo, bắt chước nơi thánh nhân với một đời sống cầu nguyện, lòng nhiệt thành và khiêm tốn trong phục vụ và sự kiên nhẫn trước những thử thách khó khăn trong cuộc sống.

Trong cuộc sống, chúng ta được mời gọi để vẽ nên những nét vẽ tạo cho bức tranh cuộc đời mình đẹp hơn, có giá trị hơn. Với xu hướng muốn người khác biết đến mình, chúng ta thường tô hồng và đánh bóng danh dự hão huyền ấy; chính điều đó làm cho ta trở nên những con người tự kiêu. Vì thế, các mối tương quan với tha nhân bị vỡ vụn. Nếu muốn bức tranh không có gam màu của sự kiêu căng thì ta cần thêm vào nét vẽ của sự khiêm tốn, trong đời thường, chẳng ai vui khi gặp người ba hoa thì tại sao ta không nỗ lực để khiêm tốn. Vì khi ta sống khiêm tốn là ta đang họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu – Đấng hiền lành và khiêm nhường thật. Để sống khiêm nhu đòi hỏi ta phải nhận ra và trân trọng người khác, coi người khác trọng hơn mình để tự mình cũng được tôn trọng. Vì nếu lấy chứ “khiêm cung” trong cách đối nhân sử thế thì mọi sự trở nên tốt đẹp.

Nếu bức tranh cuộc đời ta còn nhiều gam màu của sự dửng dưng, vô cảm trước khó khăn của người khác; hay nó thiếu đi gam màu của sự quảng đại cho đi, sự chia sẻ thì ta cần thêm vào cho bức tranh những nét vẻ đẹp của sự yêu thương. Vẫn còn đó Lazarô nghèo khổ, vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, vẫn còn đó những người tội lỗi cần sự yêu thương tha thứ trong xã hội chúng ta sống. Đây cũng là những điều mời gọi ta biết mở lòng ra với người khác.

Để phác họa một bức tranh cuộc đời ta với những gam màu khiêm tốn, yêu thương, phục vụ...không phải là dễ dàng. Nó đòi hỏi sự nhẫn nại, yêu mến và tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu, một tuyệt tác để ta bắt chước, để ta noi theo nếu ta muốn phác họa lại hình ảnh Chúa đầy lòng yêu thương trong cuộc sống của ta. Giêsu không phải người cao sang, nhưng Giêsu rất gần giũi. Giêsu ở ngay bên ta, nơi những người xung quanh vì thế ta hãy tôn trọng, yêu mến và phục vụ mỗi người.

N.V
Chi tiết