”NHÂN CÁCH VĂN HÓA NGƯỜI CẦM BÚT
Nội dung

”NHÂN CÁCH VĂN HÓA NGƯỜI CẦM BÚT

Trong một xã hội đầy rẫy sự xô bồ và thị phi, nhiều người cầm bút, dù không phải là những nhà chuyên nghiệp, nhưng cũng tự nhận mình là những người sáng tạo, đóng góp vào dòng chảy văn học. Tuy nhiên, văn học không chỉ là việc “dạo chơi qua miền chữ nghĩa”, mà đó là một hành trình của trí tuệ và cảm xúc, một sự tìm kiếm cái đẹp, cái chân thật giữa những vất vả, thử thách. Nguyên tắc sống của tôi là tránh xa những tranh cãi không cần thiết, sống một cách giản dị và tránh xa những thị phi, nhưng đôi khi, chúng lại tìm đến tôi mà không mời gọi, mang theo những phiền toái và sự đau đầu mà tôi không thể tránh được.

Dù không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp, tôi hiểu rằng chữ nghĩa có sức mạnh lớn lao. Nó có thể làm đẹp lòng người, nhưng cũng có thể gây tổn thương khi bị sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, một điều tôi luôn tâm niệm là sống sao cho chính đáng, và muốn làm văn chương, trước hết phải có nhân cách, mà nhân cách đó được hình thành và phát triển qua quá trình học hỏi và giao tiếp. Chúng ta không thể khoác lên mình một chiếc áo danh xưng mà không xứng đáng, vì "y phục xứng kỳ đức". Một tác phẩm tốt không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật viết lách hay cảm xúc, mà quan trọng hơn là tinh thần và tư tưởng, là cái đẹp, cái chân trong từng câu chữ.

Văn hóa không phải là thứ được tích lũy qua việc sở hữu bằng cấp hay chức danh. Văn hóa thực sự là kết quả của sự giao thoa giữa con người và xã hội, là sự nhận thức về đúng sai, về đạo lý trong hành động và suy nghĩ. Một người có văn hóa không nhất thiết phải là giáo sư, tiến sĩ, hay người có nhiều giải thưởng danh giá, mà là người biết tôn trọng và thấu hiểu thế giới xung quanh, luôn biết ứng xử một cách tử tế và sống có trách nhiệm với xã hội. Đó chính là nhân cách văn hóa, một thứ không thể mua được bằng tiền mà phải học hỏi và trau dồi suốt đời.

Trong một thời đại mà xã hội đầy rẫy những sản phẩm hời hợt, người ta có thể dễ dàng trở thành "nhà văn" chỉ vì biết ghép vần và viết đúng ngữ pháp, nhưng những sản phẩm đó rất dễ rơi vào quên lãng. Sự thịnh hành của sách, bài viết không phải vì người ta dễ dàng tiếp cận với sách vở, mà vì họ tìm kiếm những tác phẩm có giá trị thực sự. Một tác phẩm hay phải chứa đựng tư tưởng thẩm mỹ, có chiều sâu cảm xúc và mang đến những giá trị nhân văn cao cả. Văn chương không thể chỉ là những lời hoa mỹ, mà phải là tiếng nói của lương tri, là những thông điệp có khả năng làm thay đổi suy nghĩ và hành động của người đọc.

Thế nhưng, đôi khi trong quá trình sáng tạo, chúng ta lại phải đối mặt với hiện tượng đạo văn, với những kẻ ăn theo thành quả lao động của người khác. Tôi hiểu rằng trong thế giới chữ nghĩa, sự xâm phạm bản quyền không phải là điều hiếm gặp, và thậm chí, nhiều người còn biến nó thành một "thủ đoạn" để đạt được danh tiếng. Điều này không chỉ vi phạm đạo đức mà còn phản ánh một thiếu sót lớn trong nhân cách văn hóa. Người sáng tạo chân chính không bao giờ dùng "đường tắt" để đến với thành công, mà thay vào đó, họ cống hiến bằng trí tuệ, bằng sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy rằng trong xã hội hiện đại, chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn: đó là sự mất mát của văn hóa đọc. Người Việt chúng ta, với một nền văn hóa lâu đời, lại đang chứng kiến một thực tế đáng buồn là tỷ lệ người đọc sách rất thấp. Một phần nguyên nhân là do sách hay không được đưa đến đúng tay người đọc, và phần lớn là do thiếu đi sự tôn trọng đối với tác phẩm và tác giả. Điều này không chỉ làm mất đi giá trị văn hóa, mà còn làm cho chúng ta xa rời những giá trị chân chính mà văn học mang lại.

Để thay đổi điều này, trước hết, mỗi người cầm bút cần nhận thức được trách nhiệm của mình. Văn học là nhân học. Người làm văn chương chân chính phải bắt đầu từ nhân cách văn hóa, phải hiểu rằng chính những giá trị đạo đức, sự tử tế, và lòng nhân ái là yếu tố quyết định để tạo nên những tác phẩm có giá trị lâu dài. Tác phẩm hay không chỉ là những dòng chữ đẹp mà là sự phản ánh chân thật về cuộc sống, về con người, và về những giá trị mà chúng ta muốn chia sẻ với thế giới.

Vì vậy, chúng ta không nên đổ lỗi cho người đọc khi văn chương không được đón nhận, mà trước tiên, hãy tự soi xét lại nhân cách của mình. Đừng chỉ chạy theo danh vọng, đừng để cái tôi cá nhân chi phối, mà hãy sống và viết bằng sự chân thành, bằng sự lao động sáng tạo không ngừng nghỉ. Khi chúng ta làm được điều đó, chắc chắn sẽ có những tác phẩm vươn tới được trái tim của người đọc, và văn học sẽ không bao giờ mất đi giá trị của nó.

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết