KHI GIAN BẾP TRỞ THÀNH NHÀ NGUYỆN: CÁCH THÁNH CATARINA THÀNH SIENA BIẾN VIỆC NẤU ĂN THÀNH LỜI CẦU NGUYỆN
Nội dung

KHI GIAN BẾP TRỞ THÀNH NHÀ NGUYỆN: CÁCH THÁNH CATARINA THÀNH SIENA BIẾN VIỆC NẤU ĂN THÀNH LỜI CẦU NGUYỆN

Khi nhắc đến Thánh Catarina thành Siena, người ta thường nghĩ ngay đến một trong những người nữ phi thường nhất của lịch sử Hội Thánh: một nhà thần bí có đời sống kết hiệp sâu xa với Đức Kitô, một người con can đảm đã viết những bức thư đầy nhiệt huyết cho các giáo hoàng, giám mục, vua chúa và những người quyền thế, một tâm hồn cháy bỏng vì sự hiệp nhất của Hội Thánh, một người nữ tuy không được học hành theo nghĩa thông thường nhưng lại để lại một kho tàng thần học và linh đạo sâu sắc đến mức sau này được Hội Thánh tuyên phong là Tiến sĩ Hội Thánh. Người ta nhớ đến những thị kiến của ngài, những cuộc xuất thần, những cuộc đối thoại nội tâm với Thiên Chúa, những lời khuyên không biết sợ hãi, lòng yêu mến nồng nàn dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh và những hy sinh lớn lao ngài đã thực hiện để phục vụ người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi. Thế nhưng, một trong những bài học đẹp nhất mà Thánh Catarina để lại cho chúng ta lại không diễn ra trong một nhà thờ lớn, không được nói ra giữa một cuộc gặp gỡ với giáo hoàng, không xuất hiện trong một thị kiến huyền nhiệm, cũng không được thực hiện giữa một sứ mạng công khai đáng kinh ngạc. Bài học ấy diễn ra trong một không gian rất nhỏ, rất bình thường và rất quen thuộc: gian bếp của gia đình. Trước khi được biết đến như một nhà thần bí, một người xây dựng hòa bình và một Tiến sĩ Hội Thánh, Catarina cũng chỉ là một cô gái trẻ trong một gia đình đông con. Ngài phải quét nhà, nhóm bếp, thổi lửa, nướng bánh, chuẩn bị thức ăn, dọn bàn, lau chùi, rửa bát và hoàn thành những công việc mà rất nhiều người vẫn làm mỗi ngày nhưng ít khi nghĩ rằng chúng có thể trở thành một phần của đời sống thiêng liêng. Đó là những việc nhỏ, lặp đi lặp lại, không gây tiếng vang, không được ghi nhận như những chiến công, không khiến người thực hiện được ca tụng, và nhiều khi còn bị xem là tầm thường. Nhưng nơi Catarina, chính những công việc rất bình thường ấy lại trở thành con đường đưa ngài đến gần Thiên Chúa. Điều làm cho những việc nhỏ ấy trở nên phi thường không phải là vì bản thân chúng có gì đặc biệt, mà vì Catarina đã thực hiện chúng với một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa. Ngài không chỉ làm việc bằng đôi tay; ngài làm việc bằng tình yêu. Ngài không chỉ hoàn tất bổn phận; ngài biến bổn phận thành lễ vật. Ngài không chỉ nấu ăn; ngài biến gian bếp thành nhà nguyện, biến chiếc bàn ăn thành nơi gặp gỡ, biến từng động tác nhỏ thành một lời cầu nguyện âm thầm dâng lên Thiên Chúa.

Thánh Phanxicô de Sales, khi nói về đời sống của Catarina, đã kể lại cách ngài làm việc trong gian bếp của cha mình: ngài nhóm lửa, quay thịt, nướng bánh, nấu bữa ăn và thực hiện những việc nhỏ bé nhất với một tinh thần yêu mến, luôn nhìn xuyên qua mọi sự để hướng lòng về Thiên Chúa. Câu mô tả ấy rất đơn sơ, nhưng mở ra cho chúng ta cả một linh đạo lớn lao. Catarina không coi việc nhà là điều ngăn cản mình cầu nguyện. Ngài không nghĩ rằng muốn gặp Chúa thì phải rời khỏi gian bếp, bỏ công việc sang một bên rồi mới bước vào một không gian thánh thiêng nào đó. Trái lại, ngài đưa Thiên Chúa vào trong chính công việc mình đang làm. Ngài biến nhịp sống bình thường thành nhịp cầu nguyện. Ngài nhìn thấy trong từng người thân một hình ảnh thiêng liêng. Ngài nhìn người cha của mình như hình ảnh của Thiên Chúa Cha. Ngài nhìn người mẹ như hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài nhìn các anh em trong gia đình như các Tông đồ. Vì thế, khi phục vụ gia đình, Catarina tin rằng mình đang phục vụ chính triều đình thiên quốc. Một bữa ăn được chuẩn bị không còn chỉ là một bữa ăn. Một ổ bánh được nướng không còn chỉ là một ổ bánh. Một ngọn lửa được nhóm không còn chỉ là phương tiện để nấu nướng. Tất cả trở thành dấu chỉ của tình yêu. Mỗi lần nhào bột, Catarina có thể nghĩ đến tấm bánh được trao ban. Mỗi lần nhóm lửa, ngài có thể nghĩ đến ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa đang cháy trong tâm hồn. Mỗi lần khuấy một nồi thức ăn, ngài có thể dâng lên Chúa sự mệt nhọc của mình. Mỗi lần dọn bàn, ngài có thể nghĩ đến bàn tiệc mà Chúa dành cho các môn đệ. Mỗi lần phục vụ một người thân, ngài có thể nói trong lòng rằng mình đang phục vụ chính Đức Kitô. Điều quan trọng không nằm ở chỗ người khác có nhận ra hay không, có cảm ơn hay không, có ca ngợi hay không. Điều quan trọng là Catarina biết Chúa đang nhìn thấy. Ngài hiểu rằng trước mặt Thiên Chúa, không có việc gì là nhỏ nếu được làm bằng một tình yêu lớn, và cũng không có công việc nào là tầm thường nếu nó được dâng lên như một lễ vật.

Lời Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô dường như đã trở thành nhịp đập trong đời sống của Catarina: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.” Đây là một trong những lời Kinh Thánh đơn sơ nhất nhưng cũng có sức biến đổi đời sống mạnh mẽ nhất. Thánh Phaolô không chỉ nói về những giờ cầu nguyện trang trọng, những việc bác ái lớn lao hay những sứ mạng công khai. Ngài nói đến cả chuyện ăn, chuyện uống và bất cứ điều gì con người làm. Điều đó có nghĩa là không có phần nào trong đời sống nằm ngoài khả năng được thánh hóa. Cầu nguyện không chỉ là khi ta quỳ gối. Cầu nguyện còn là khi ta đứng bên bếp. Cầu nguyện không chỉ là khi ta đọc những lời kinh. Cầu nguyện còn là khi ta âm thầm làm việc vì yêu thương. Cầu nguyện không chỉ là lúc ta ở trong nhà thờ. Cầu nguyện còn có thể diễn ra trong căn nhà nhỏ, nơi người mẹ đang nấu cơm, người cha đang sửa một vật dụng bị hỏng, người con đang quét nhà, người chị đang chăm em, người anh đang dìu cha mẹ già bước đi. Nếu mọi sự được làm trong tình yêu, với lòng trung tín và với ý hướng dâng lên Thiên Chúa, thì chính đời sống thường ngày trở thành một lời kinh liên lỉ.

Điều này là một lời an ủi rất lớn cho biết bao người đang sống giữa những bổn phận âm thầm. Có những người cả đời không thực hiện một công việc nào được xã hội xem là nổi bật. Có những người ngày ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, nấu ăn, giặt quần áo, lau dọn, chăm sóc con cái, lo cho người già, thức đêm bên người bệnh. Có những người làm việc từ sáng đến tối nhưng hầu như không ai biết đến sự hy sinh của họ. Có người mẹ nấu hàng ngàn bữa cơm trong đời nhưng rất ít khi được nghe một lời cảm ơn. Có người cha làm việc mệt nhọc để nuôi gia đình nhưng những lo âu trong lòng ông lại không ai hiểu. Có người con chăm cha mẹ già, mỗi ngày lặp lại những công việc nặng nhọc và nhiều khi phải chịu cả sự khó tính do bệnh tật gây ra. Có người vợ âm thầm vun vén gia đình, giữ lửa trong nhà, hòa giải những bất đồng, chăm sóc từng nhu cầu nhỏ mà ít ai nhìn thấy. Có người chồng trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng sửa sang nhà cửa, chơi với con, đỡ đần người bạn đời. Có người lao động quét đường khi thành phố còn ngủ, rửa những chiếc chén mà người khác dùng xong rồi bỏ đi, chăm sóc những không gian mà chẳng mấy ai để ý. Những công việc như thế có thể không bao giờ xuất hiện trên báo chí, không bao giờ được trao giải thưởng, không bao giờ được cả đám đông biết đến. Nhưng trong ánh mắt của Thiên Chúa, chúng có thể trở nên vô cùng quý giá nếu được thực hiện bằng tình yêu.

Thánh Catarina cho thấy rằng Thiên Chúa không đo giá trị của một hành động theo cách con người thường đo. Con người thường nhìn vào quy mô, thành tích, sự nổi tiếng và hiệu quả có thể nhìn thấy. Thiên Chúa nhìn vào trái tim. Con người hỏi: việc ấy có lớn không? Thiên Chúa hỏi: con có làm vì yêu không? Con người hỏi: có ai biết đến không? Thiên Chúa hỏi: con có trung thành không? Con người hỏi: con đã đạt được điều gì? Thiên Chúa hỏi: con đã trao ban chính mình đến mức nào? Một việc lớn lao được thực hiện trong kiêu căng có thể trở nên trống rỗng. Một việc nhỏ bé được làm trong âm thầm, với lòng khiêm tốn và tình yêu, có thể mang giá trị đời đời. Một bữa cơm bình thường được chuẩn bị trong sự nhẫn nại có thể là một hành vi bác ái. Một chiếc áo được giặt cho người bệnh có thể là một lời cầu nguyện. Một căn phòng được dọn sạch cho người thân trở về có thể là một sự đón tiếp chính Chúa. Một ly nước được trao bằng sự dịu dàng có thể trở thành cử chỉ của Tin Mừng. Một lần kiềm chế không nói lời nặng nề trong lúc mệt mỏi có thể là một hy sinh lớn hơn nhiều điều mà người khác nhìn thấy. Một nụ cười khi trong lòng đang buồn, một sự kiên nhẫn khi bị hiểu lầm, một công việc được tiếp tục dù không ai ghi nhận, tất cả đều có thể trở thành những viên đá nhỏ xây nên con đường nên thánh.

Chúng ta thường có khuynh hướng tách cầu nguyện khỏi công việc. Ta nghĩ rằng cầu nguyện là một hoạt động thiêng liêng, còn nấu ăn, dọn dẹp, làm việc, chăm sóc gia đình là những hoạt động đời thường. Vì thế, nhiều người cảm thấy mình không có đủ thời gian cầu nguyện. Họ bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, hết việc nhà đến việc cơ quan, hết chăm con đến chăm cha mẹ, hết lo cơm áo đến giải quyết vô số bổn phận. Họ có thể cảm thấy mặc cảm vì không thể dành nhiều giờ trong thinh lặng, không thể đọc nhiều kinh, không thể tham dự nhiều sinh hoạt đạo đức. Thánh Catarina không làm giảm giá trị của những giờ cầu nguyện riêng. Trái lại, đời sống của ngài được nuôi dưỡng bởi sự kết hiệp sâu xa với Chúa. Nhưng ngài dạy chúng ta rằng cầu nguyện không chấm dứt khi ta rời khỏi nơi thinh lặng. Cầu nguyện có thể tiếp tục trong công việc. Không phải bằng cách thay thế hoàn toàn những giờ gặp gỡ riêng với Chúa, nhưng bằng cách kéo dài cuộc gặp gỡ ấy vào từng hành động của ngày sống. Một người có thể bắt đầu ngày mới bằng một lời thưa đơn sơ: “Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng mọi việc con làm để yêu mến Chúa và phục vụ những người Chúa trao cho con.” Chỉ một ý hướng như thế cũng có thể biến đổi cách ta làm việc. Khi nấu ăn, ta có thể cầu xin cho những người sẽ dùng bữa. Khi giặt quần áo, ta có thể cầu xin Chúa thanh tẩy lòng mình. Khi quét nhà, ta có thể xin Chúa quét sạch khỏi tâm hồn sự ích kỷ, nóng giận và đố kỵ. Khi nhóm bếp, ta có thể xin Chúa nhóm lên trong mình ngọn lửa yêu thương. Khi rửa bát, ta có thể dâng lên Chúa từng người thân trong gia đình. Khi gấp quần áo cho con, ta có thể cầu nguyện cho tương lai của con. Khi chăm sóc người già, ta có thể nhớ đến chính Đức Kitô đã trở nên yếu đuối vì yêu thương nhân loại. Khi đi làm, ta có thể xin Chúa cho mình làm việc trung thực, không gian dối, không lười biếng và không gây bất công cho ai. Như vậy, những động tác rất nhỏ của cuộc sống trở thành một chuỗi kinh không lời.

Đời sống của Thánh Catarina cũng nhắc chúng ta rằng con đường nên thánh thường bắt đầu từ chính những người gần gũi nhất. Nhiều người mơ ước làm những việc lớn cho Chúa, đi đến những nơi xa, phục vụ những người nghèo ở một vùng đất khác, tham gia những sứ mạng nổi bật hoặc dấn thân vào những công việc được nhiều người biết đến. Những ước muốn ấy có thể rất tốt đẹp. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên rằng người đầu tiên Chúa trao cho mình có thể chính là người đang ngồi cùng bàn, đang sống chung một mái nhà, đang cần một lời dịu dàng, một bữa cơm, một sự lắng nghe, một chút kiên nhẫn. Có người rất nhiệt tình với những hoạt động bên ngoài nhưng lại dễ cáu gắt với gia đình. Có người nói nhiều về tình yêu thương nhưng lại coi việc phục vụ người thân là gánh nặng. Có người sẵn sàng giúp đỡ người lạ nhưng lại thiếu quan tâm đến nỗi cô đơn của cha mẹ già. Có người muốn làm chứng cho Tin Mừng giữa xã hội nhưng trong chính căn nhà của mình lại để lại bầu khí lạnh lẽo. Thánh Catarina dạy rằng lòng đạo đức thật không thể bỏ qua những bổn phận gần gũi. Nếu ta không nhận ra Đức Kitô nơi người thân, rất có thể ta cũng sẽ không thực sự nhận ra Người nơi người xa lạ. Nếu ta không biết phục vụ trong âm thầm, có lẽ ta chỉ đang tìm kiếm cảm giác mình quan trọng. Nếu ta chỉ yêu khi được cảm ơn, tình yêu ấy vẫn còn điều kiện. Nếu ta chỉ phục vụ khi công việc được nhìn nhận, sự phục vụ ấy chưa hoàn toàn tự do.

Catarina nhìn cha mình như hình ảnh của Thiên Chúa Cha, nhìn mẹ như Đức Maria và nhìn các anh em như các Tông đồ. Cách nhìn ấy không có nghĩa là ngài không thấy những giới hạn, khuyết điểm và khó khăn nơi họ. Gia đình nào cũng có những bất đồng, những cá tính khác nhau, những va chạm và những lúc hiểu lầm. Nhưng đức tin giúp Catarina nhìn sâu hơn những gì bên ngoài. Ngài không chỉ nhìn một người với những khuyết điểm của họ; ngài nhìn họ như một người được Thiên Chúa yêu thương, như một người mang hình ảnh của Chúa, như một người mà qua đó ngài có thể phục vụ chính Đức Kitô. Đây là một cách nhìn mà chúng ta rất cần trong gia đình hôm nay. Bởi vì sự gần gũi đôi khi khiến con người coi nhau là điều hiển nhiên. Ta dễ lịch sự với người ngoài nhưng lại cộc cằn với người nhà. Ta dễ kiên nhẫn với khách nhưng lại thiếu kiên nhẫn với con cái. Ta có thể nói những lời nhẹ nhàng với đồng nghiệp nhưng lại dùng những lời nặng nề với người bạn đời. Ta có thể sẵn sàng lắng nghe một người xa lạ nhưng lại phớt lờ cha mẹ khi các ngài muốn kể một câu chuyện đã nói nhiều lần. Thánh Catarina nhắc rằng chính nơi những tương quan gần gũi ấy, sự thánh thiện được thử luyện. Yêu người ở xa đôi khi dễ hơn yêu người sống cùng mình mỗi ngày. Phục vụ trong một sự kiện đặc biệt đôi khi dễ hơn kiên nhẫn làm những công việc không ai để ý. Nhưng chính tình yêu bền bỉ trong đời thường mới cho thấy trái tim đã được biến đổi đến mức nào.

Gian bếp của Catarina vì thế không chỉ là nơi nấu thức ăn. Nó là nơi ngài học yêu thương. Nó là trường học của sự khiêm nhường. Nó là nơi ý chí được rèn luyện qua những công việc lặp đi lặp lại. Nó là nơi ngài học phục vụ mà không cần được nhìn nhận. Nó là nơi đời sống thần bí không tách rời khỏi đời sống thực tế. Có một sai lầm mà đôi khi người ta mắc phải khi nghĩ về các thánh, đó là cho rằng các ngài chỉ sống trong những cảm nghiệm cao siêu và xa rời những công việc bình thường. Thực ra, những kinh nghiệm thiêng liêng đích thực luôn đưa con người trở về với tình yêu cụ thể. Ai thực sự gặp Chúa sẽ biết cúi xuống phục vụ. Ai thực sự cầu nguyện sẽ trở nên kiên nhẫn hơn. Ai thực sự chiêm niệm sẽ biết nhìn thấy vẻ đẹp trong những việc nhỏ. Ai thực sự yêu mến Thiên Chúa sẽ không khinh thường những công việc âm thầm. Nếu một đời sống cầu nguyện khiến ta trở nên khó chịu, ích kỷ, coi thường người khác và trốn tránh bổn phận, thì đó chưa phải là một đời sống cầu nguyện trưởng thành. Thánh Catarina cho thấy rằng sự kết hiệp với Chúa không làm ngài xa cách căn nhà và gia đình, nhưng giúp ngài phục vụ họ bằng một tình yêu sâu xa hơn.

Bài học này đặc biệt quan trọng trong một thời đại mà con người thường đánh giá giá trị của bản thân qua sự chú ý của người khác. Mạng xã hội khiến nhiều người nghĩ rằng một việc chỉ có ý nghĩa khi được chụp ảnh, đăng tải, khen ngợi và nhận được nhiều phản hồi. Một hành động âm thầm có thể bị xem là không đáng kể chỉ vì không ai nhìn thấy. Nhưng đời sống các thánh lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Các ngài biết rằng điều đẹp nhất có khi là điều chỉ có Thiên Chúa biết. Có những hy sinh không cần ai ghi nhận. Có những lời cầu nguyện không cần ai nghe. Có những công việc không cần được kể lại. Có những giọt nước mắt chỉ cần Chúa hiểu. Có những bữa cơm được chuẩn bị trong thinh lặng nhưng chứa đựng cả một đời yêu thương. Có những chiếc áo được giặt, những căn phòng được dọn, những người bệnh được chăm sóc, những đứa trẻ được ôm ấp mà không ai gọi đó là phi thường, nhưng chính những điều ấy giữ cho một gia đình không tan vỡ, giữ cho một người không tuyệt vọng, giữ cho tình yêu không nguội lạnh. Thế giới có thể không biết tên những người thực hiện các công việc đó, nhưng Thiên Chúa biết. Ngài thấy từng giờ thức khuya, từng lần nuốt nước mắt, từng lần nhường nhịn, từng cử chỉ nhỏ được làm trong yêu thương. Không gì bị mất đi trong trái tim Thiên Chúa.

Sự thánh thiện vì thế không nằm ngoài tầm tay của bất kỳ ai. Không phải chỉ những người sống trong tu viện mới có thể nên thánh. Không phải chỉ những linh mục, tu sĩ, nhà truyền giáo hay những người thực hiện các công việc lớn lao mới có thể đạt tới sự thánh thiện. Một người mẹ có thể nên thánh bên bếp lửa. Một người cha có thể nên thánh trên đường đi làm. Một người công nhân có thể nên thánh trong xưởng máy. Một người giáo viên có thể nên thánh trong lớp học. Một người bán hàng có thể nên thánh qua sự trung thực và tử tế. Một bác sĩ có thể nên thánh bên giường bệnh. Một người trẻ có thể nên thánh bằng cách học hành chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Một người già có thể nên thánh bằng cách đón nhận tuổi tác trong bình an. Một người bệnh có thể nên thánh bằng cách kết hợp đau khổ của mình với thập giá Đức Kitô. Một người nội trợ có thể nên thánh qua hàng ngàn việc nhỏ được thực hiện mỗi ngày mà không ai biết đến. Không có nghề nghiệp hay hoàn cảnh nào quá thấp hèn để Thiên Chúa không thể hiện diện. Không có bổn phận nào quá nhỏ để không thể trở thành lễ vật. Không có ngày nào quá bình thường để không thể trở thành một ngày thánh.

Điều này cũng giúp chúng ta hiểu sâu hơn về đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nadarét. Trước khi rao giảng công khai, trước khi làm những phép lạ, trước khi đám đông đi theo, Chúa Giêsu đã sống phần lớn cuộc đời trong một gia đình bình thường. Người làm việc bằng đôi tay. Người sống giữa những bổn phận đơn sơ. Người chia sẻ những bữa ăn, những lao nhọc, những niềm vui và nỗi buồn của đời sống gia đình. Ba mươi năm ẩn dật không phải là một khoảng thời gian trống rỗng trước ba năm sứ vụ. Đó là một phần trọn vẹn trong mầu nhiệm Nhập Thể. Thiên Chúa đã bước vào đời sống thường ngày của con người và thánh hóa nó từ bên trong. Người đã thánh hóa lao động bằng đôi tay của mình. Người đã thánh hóa gia đình bằng sự hiện diện của mình. Người đã thánh hóa bàn ăn bằng việc cùng ăn với con người. Người đã thánh hóa những công việc nhỏ bằng cách đón nhận chúng trong sự vâng phục và yêu thương. Khi một người nấu ăn cho gia đình bằng tình yêu, người ấy đang bước vào linh đạo Nadarét. Khi một người cha làm việc để nuôi sống gia đình, ông đang phản chiếu sự cần mẫn của Thánh Giuse. Khi một người mẹ chăm sóc những nhu cầu nhỏ bé của con cái, bà đang chạm đến vẻ đẹp âm thầm của Đức Maria. Khi các thành viên trong gia đình biết phục vụ lẫn nhau, ngôi nhà của họ trở thành một Hội Thánh tại gia.

Gian bếp trong một gia đình Công giáo có thể mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc hơn ta tưởng. Đó là nơi tình yêu trở thành cụ thể. Người ta có thể nói rằng yêu thương nhau, nhưng tình yêu ấy được chứng minh trong việc ai là người chuẩn bị bữa cơm, ai nhớ đến món ăn người khác thích, ai giữ phần cho người về muộn, ai pha một ly nước khi người kia mệt, ai dọn dẹp sau khi mọi người đã đứng lên. Bàn ăn là nơi gia đình gặp nhau, kể cho nhau nghe một ngày đã qua, chia sẻ những lo lắng, chữa lành những hiểu lầm và cảm nhận rằng mình thuộc về một mái nhà. Một bữa cơm có thể đơn sơ, nhưng nếu được dọn trong tình yêu, nó nuôi dưỡng không chỉ thân xác mà cả tâm hồn. Trái lại, một bàn ăn đầy thức ăn nhưng thiếu sự hiện diện, thiếu trò chuyện, thiếu lòng biết ơn thì vẫn có thể khiến con người đói khát. Thánh Catarina biến gian bếp thành lời cầu nguyện bởi ngài đặt vào đó một sự hiện diện trọn vẹn. Ngài không làm việc cách miễn cưỡng, chỉ để hoàn tất cho xong, nhưng làm với ý thức rằng mỗi người được phục vụ là một người đáng được yêu thương.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là công việc gia đình luôn dễ dàng hay lúc nào cũng đem lại cảm xúc vui vẻ. Có những ngày người ta quá mệt. Có những lúc công việc lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Có những khi người phục vụ cảm thấy mình bị xem thường. Có những lần bữa ăn được chuẩn bị công phu nhưng chẳng ai khen. Có những ngày căn nhà vừa dọn xong lại bừa bộn. Có những đêm người mẹ vừa chợp mắt thì con lại khóc. Có những lúc người chăm bệnh kiệt sức. Có những thời điểm người ta cảm thấy chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Chính trong những lúc ấy, việc biến công việc thành lời cầu nguyện không phải là một cảm xúc đẹp đẽ, nhưng là một hành động của ý chí. Ta có thể không cảm thấy yêu, nhưng vẫn chọn phục vụ. Ta có thể mệt, nhưng vẫn chọn dịu dàng. Ta có thể bị hiểu lầm, nhưng vẫn chọn không đáp trả bằng cay đắng. Ta có thể không được cảm ơn, nhưng vẫn chọn dâng việc mình làm lên Chúa. Chính sự trung tín khi không có cảm xúc mới làm cho tình yêu trưởng thành. Tình yêu không chỉ là điều ta cảm thấy; tình yêu còn là điều ta quyết định thực hiện cho ích lợi của người khác.

Thánh Catarina dạy rằng một việc nhỏ chỉ cần được đặt vào trong bàn tay Thiên Chúa là có thể mang một ý nghĩa lớn lao. Giống như năm chiếc bánh và hai con cá, tự chúng rất ít, nhưng khi được trao cho Chúa, chúng có thể nuôi sống đám đông. Những công việc hằng ngày của chúng ta cũng vậy. Một bữa ăn, một lần quét nhà, một chuyến xe đưa con đi học, một giờ làm thêm, một lần chăm người bệnh, một lời an ủi, một sự nhẫn nại, tất cả có vẻ nhỏ bé. Nhưng khi được dâng lên Chúa, chúng trở thành một phần của tình yêu cứu độ đang hoạt động trong thế giới. Có thể ta không nhìn thấy kết quả. Có thể ta không biết một bữa cơm ấm đã giúp ai đó bớt cô đơn thế nào. Có thể ta không biết một cử chỉ dịu dàng đã ngăn một người khỏi tuyệt vọng ra sao. Có thể ta không biết sự trung tín của mình đã dạy con cái hiểu thế nào là yêu thương. Có thể ta không biết một đời âm thầm phục vụ đã trở thành nền tảng cho đức tin của cả gia đình. Nhưng Thiên Chúa biết.

Muốn sống linh đạo ấy, chúng ta có thể bắt đầu rất đơn giản. Trước khi bắt đầu một công việc, hãy dừng lại một giây và thầm nói: “Lạy Chúa, con làm việc này vì yêu mến Chúa.” Khi cảm thấy mệt, hãy nói: “Lạy Chúa, con dâng sự mệt nhọc này cho một người đang đau khổ.” Khi bị thiếu ghi nhận, hãy nhớ rằng Chúa nhìn thấy. Khi công việc quá lặp lại, hãy xin Chúa cho mình trung thành. Khi phải phục vụ một người khó tính, hãy xin Chúa cho mình nhìn thấy hình ảnh của Người nơi họ. Khi nấu ăn, hãy cầu nguyện cho từng người sẽ ngồi vào bàn. Khi dọn dẹp, hãy xin Chúa thanh tẩy ngôi nhà nội tâm của mình. Khi nhóm lửa, hãy xin Chúa nhóm lên lòng mến. Khi chuẩn bị bánh, hãy nhớ đến Đức Kitô là Bánh Hằng Sống. Khi rửa chén, hãy xin Chúa rửa sạch tâm hồn khỏi mọi ích kỷ. Khi lau bàn, hãy xin Chúa chuẩn bị tâm hồn mình trở thành bàn tiệc đón Người. Khi gấp quần áo, hãy cầu nguyện cho người sẽ mặc chúng. Khi khóa cửa nhà vào ban đêm, hãy xin Chúa gìn giữ gia đình trong bình an. Những lời nguyện ấy không cần dài. Có khi chỉ là một ánh nhìn lên Chúa. Nhưng chúng giúp ta sống ý thức rằng không có giây phút nào vô nghĩa.

Thánh Catarina cũng nhắc chúng ta đừng khinh thường sự âm thầm. Hạt giống lớn lên trong lòng đất, nơi không ai nhìn thấy. Men làm dậy cả khối bột nhưng bản thân nó ẩn khuất. Muối làm món ăn đậm đà nhưng không ai nhìn thấy từng hạt muối. Tình yêu trong gia đình cũng thường hoạt động như thế. Nó không ồn ào. Nó không phô trương. Nó tồn tại trong những cử chỉ lặp lại hằng ngày. Một người thức dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng. Một người về muộn vẫn nhớ mua thuốc cho cha. Một người lặng lẽ nhường phần ngon cho con. Một người ngồi nghe bạn đời kể câu chuyện dù bản thân rất mệt. Một người không nói lại khi đang giận để tránh làm tổn thương người khác. Một người cầu nguyện cho gia đình trong lúc mọi người đã ngủ. Những cử chỉ ấy giống như men, như muối, như hạt giống. Chúng âm thầm nhưng làm thay đổi cả một bầu khí sống.

Con đường nên thánh vì thế không phải là một con đường chỉ dành cho những khoảnh khắc phi thường. Phần lớn đời người được làm nên từ những ngày bình thường. Nếu ta chỉ chờ những dịp lớn để yêu thương, ta sẽ bỏ lỡ phần lớn cuộc đời. Nếu ta chỉ nghĩ mình có thể phục vụ Chúa trong những công việc đặc biệt, ta sẽ không nhận ra Người đang đến trong những bổn phận trước mắt. Nếu ta chỉ tìm Thiên Chúa trong cảm xúc thiêng liêng, ta có thể bỏ lỡ Người đang hiện diện trong tiếng trẻ khóc, trong người già cần giúp đỡ, trong bữa cơm cần chuẩn bị, trong công việc đang chờ hoàn thành. Thánh Catarina không đợi một ngày nào đó mình mới bắt đầu sống cho Chúa. Ngài sống cho Chúa ngay trong gian bếp. Ngài không chờ đến khi trở thành một nhân vật nổi tiếng. Ngài yêu Chúa trong việc nhà. Ngài không chờ một sứ mạng đặc biệt. Ngài biến bổn phận hiện tại thành sứ mạng.

Có lẽ đây chính là lời mời gọi dành cho chúng ta hôm nay: đừng hỏi quá nhiều xem khi nào mình sẽ có cơ hội làm một điều lớn lao cho Chúa, nhưng hãy hỏi hôm nay mình có thể làm việc gì với nhiều tình yêu hơn. Có thể đó chỉ là nấu một bữa cơm mà không than phiền. Có thể là rửa chén thay cho một người đang mệt. Có thể là gọi điện hỏi thăm cha mẹ. Có thể là dọn căn phòng của một người bệnh. Có thể là làm công việc của mình cách trung thực. Có thể là không nổi nóng với con. Có thể là mỉm cười với người cùng sống. Có thể là giữ lại một lời cay nghiệt. Có thể là xin lỗi trước. Có thể là cảm ơn một người vẫn âm thầm phục vụ mình bao năm. Chính những điều nhỏ ấy là vật liệu mà Thiên Chúa dùng để xây dựng sự thánh thiện.

Hãy tưởng tượng nếu mỗi gia đình đều có một người biết biến công việc thành lời cầu nguyện, bầu khí trong nhà sẽ thay đổi biết bao. Bữa cơm sẽ không chỉ là lúc ăn uống nhưng là lúc hiệp thông. Công việc nhà sẽ không chỉ là gánh nặng của một người nhưng là cơ hội để mọi người phục vụ nhau. Người ta sẽ biết cảm ơn hơn, biết chia sẻ hơn, biết nhìn thấy sự hy sinh của nhau hơn. Trẻ em lớn lên trong một gia đình như thế sẽ học rằng tình yêu không chỉ là lời nói nhưng là hành động. Chúng sẽ hiểu rằng phục vụ không làm con người nhỏ đi, nhưng làm trái tim lớn lên. Chúng sẽ nhận ra rằng đời sống đức tin không chỉ diễn ra trong nhà thờ mà còn diễn ra ngay tại bàn ăn, trong cách nói chuyện, trong việc chia sẻ công việc và trong cách chăm sóc nhau.

Thánh Catarina đã để lại cho Hội Thánh nhiều tác phẩm, nhiều lá thư và nhiều chứng từ lớn lao. Nhưng hình ảnh ngài trong gian bếp vẫn là một trong những hình ảnh đẹp nhất, bởi nó đưa sự thánh thiện đến thật gần với từng người. Không phải ai cũng có những thị kiến. Không phải ai cũng được viết thư cho giáo hoàng. Không phải ai cũng được mời gọi can thiệp vào những biến cố lớn của Hội Thánh. Nhưng ai cũng có thể làm một việc nhỏ với tình yêu. Ai cũng có thể dâng một ngày sống cho Chúa. Ai cũng có thể nhìn người bên cạnh như hình ảnh của Đức Kitô. Ai cũng có thể biến căn nhà của mình thành nơi Chúa hiện diện. Ai cũng có thể biến đôi tay lao động thành đôi tay cầu nguyện.

Mỗi ổ bánh được nướng có thể là một lễ vật. Mỗi nồi thức ăn được khuấy có thể là một lời kinh. Mỗi ngọn lửa được thắp lên có thể là biểu tượng của lòng mến. Mỗi chiếc chén được rửa có thể là một sự thanh tẩy. Mỗi căn phòng được dọn có thể là sự chuẩn bị cho Chúa đến. Mỗi người được phục vụ có thể là chính Đức Kitô đang ẩn mình. Mỗi mệt mỏi được đón nhận trong yêu thương có thể trở thành một hy sinh. Mỗi việc nhỏ được làm cách trung thành có thể trở thành một bước trên con đường nên thánh.

Cuối cùng, bài học của Thánh Catarina thành Siena có thể được tóm lại trong một chân lý rất đơn giản nhưng đủ để đổi mới cả đời sống: không phải công việc lớn làm cho ta nên thánh, mà là tình yêu lớn được đặt vào trong công việc. Thiên Chúa không đòi tất cả chúng ta phải thực hiện những điều phi thường. Ngài mời chúng ta làm những điều bình thường bằng một tình yêu phi thường. Ngài không luôn đưa ta đến những nơi xa xôi, nhưng thường chờ ta trong chính căn nhà mình. Ngài không luôn nói với ta qua những dấu lạ, nhưng nhiều khi gặp ta trong tiếng bếp lửa, trong mùi bánh mới nướng, trong đôi tay mệt mỏi, trong bữa ăn gia đình, trong người thân đang cần được phục vụ. Nơi đó, giữa những điều đơn sơ nhất, thiên đàng có thể bắt đầu. Nơi đó, gian bếp có thể trở thành nhà nguyện. Nơi đó, công việc có thể trở thành lời cầu nguyện. Nơi đó, một đời sống rất bình thường có thể trở thành một cuộc đời thánh thiện.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tìm gặp Chúa trong những điều nhỏ bé của mỗi ngày. Xin cho chúng con đừng khinh thường những bổn phận âm thầm, nhưng biết đón nhận chúng như cơ hội để yêu thương. Xin cho đôi tay chúng con khi làm việc cũng biết cầu nguyện, cho trái tim chúng con khi phục vụ cũng biết hướng về Chúa, cho từng bữa ăn, từng công việc, từng hy sinh và từng mệt nhọc trở thành một lễ vật đẹp lòng Ngài. Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa nơi những người đang sống bên cạnh, biết phục vụ họ với sự dịu dàng, biết trung thành cả khi không được cảm ơn, biết yêu thương cả khi mệt mỏi, và biết tin rằng không một việc nhỏ nào được làm vì tình yêu lại bị quên lãng trước mặt Chúa. Xin cho mỗi gia đình trở thành một Hội Thánh tại gia, mỗi bàn ăn trở thành nơi hiệp thông, mỗi gian bếp trở thành nơi tình yêu được nuôi dưỡng, và mỗi ngày sống trở thành một lời kinh âm thầm dâng lên Thiên Chúa. Thánh Catarina thành Siena, Trinh nữ và Tiến sĩ Hội Thánh, xin cầu cho chúng con biết làm những điều bình thường với một tình yêu phi thường, biết biến lao động thành cầu nguyện, biến bổn phận thành lễ vật, biến gian bếp thành nhà nguyện và biến cả cuộc đời thành bài ca tôn vinh Thiên Chúa. Amen.

 

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết