Hạnh Phúc Ở Đâu? – Chu Tất Tiến
Nội dung

Mỗi bước giang hồ đều bi lụy
Thiện căn trung thực tại lòng ta
Lời lãi thế gian đều ích kỷ
Chia xẻ tha nhân mới an hòa.(*)

Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn khổ công đi tìm hạnh phúc. Tuy không muốn bộc lộ sự tìm kiếm này cho bất cứ một ai, dù thân thiết đến thế nào chăng nữa, nhưng việc đi tìm hạnh phúc vẫn thể hiện thường ngày với hầu hết mọi người, qua những tiếng thở dài, qua cặp mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng trống, qua sự cúi đầu bên trên trang giấy trắng, hoặc một nụ cười không trọn. Rất hiếm khi nghe thấy câu nói: “Tôi không được hạnh phúc!” cho dù với một người đang ngồi một mình bên ly cà phê tại một quán nhỏ, trong một buổi tối lạnh lẽo.

Trong khi đó, thì sự diễn tả việc đi tìm kiếm hạnh phúc một cách công khai – loại hạnh phúc nông cạn, bề ngoài, có tính cách trang điểm - lại tràn lan trong các câu nhạc, các bài thơ. Các nhạc sĩ, thi sĩ đôi khi kêu lớn tiếng về sự thiếu vắng hạnh phúc của họ, và các ca sĩ cũng diễn tả sự thiếu thốn hạnh phúc này một cách đam mê, nhưng thật ra, đó chỉ là hạnh phúc tạm của tình yêu đôi lứa mà thôi. Mà tình yêu đôi lứa, thì có bao giờ bền vững?

Cho dù khi mới yêu thì tha thiết, nồng cháy tưởng có thể gom tình yêu ấy thành lửa để đốt cháy thành La Mã như Neron xưa, nhưng khi đã thỏa mãn bằng sự xum họp vợ chồng rồi, thì sau môt thời gian, nếu may mắn, Tình Yêu ấy biến thái thành Tình Nghĩa hoặc trở thành bạn thân, một số tình yêu lại biến thành tình thù khi có cảm giác là “vật sở hữu của mình” sẵn sàng để cho người khác chiếm đoạt, còn lại là thất vọng, và chán nản. Nhiều trường hợp cho là mình đang ở tù chung thân với người từng làm cho đam mê bốc lửa. Và lúc đó lại mơ tưởng đến môt tình yêu khác rồi than thở là “tôi không có hạnh phúc”. Vì thế, tình yêu đôi lứa, chỉ có thể là hạnh phúc khi cùng chung một nhu cầu: chia xẻ cho nhau. Nếu chỉ nghĩ đến tình yêu đôi lứa là phương thức lấp chỗ trống của thể xác mình, thì không bao giờ có hạnh phúc.

Vậy, hạnh phúc ở đâu?

Người xưa nói: Một miếng bánh mì, mà đem chia xẻ, thì miếng bánh nhỏ đi. Một mái nhà mà đem chia xẻ, mái nhà không nhỏ đi. Còn một niềm vui, mà đem chia xẻ, niềm vui sẽ lớn lên. Như vậy, hạnh phúc chính là sự chia xẻ vì không có niềm vui nào lớn hơn là niềm vui khi thấy người khác vì mình mà được vui vẻ. Thực tế, không có Hạnh phúc nào lớn hơn khi mình làm cho người khác hạnh phúc! Biết được người khác vì mình mà có niềm vui, có nụ cười rồi thì hạnh phúc sẽ chan hòa trong mình mãi mãi, không có người nào, thế lực nào, hoàn cảnh nào giật được niềm hạnh phúc ấy mà vất đi được. Chuyện đã xẩy ra rồi, thì cũng như thời gian, một phút giây qua đi là qua đi mãi, giây phút kế tiếp là một giây phút mới, vĩnh viễn không thể lôi ngược trở lại được. Đã giúp cho một người hoạn nạn đứng dậy, đã tạo hoàn cảnh tốt cho một người đang đau thương, đã tặng một món quà quý giá có thể cứu được một mảnh đời đau khổ, thì mãi mãi chuyện ấy, sự việc ấy sẽ ở trong ký ức mình, ký ức người vĩnh viễn.

Hạnh phúc, vì thế, ở trong những người có Bồ Đề Tâm, có trái tim Hạnh Nguyện, có lòng nhân từ Bác Ái luôn muốn giúp đỡ những người nghèo, những nạn nhân bất hạnh của chế độ và thiên tai. Hạnh Phúc ở trong tâm hồn những Sơ tình nguyện phục vụ tại những giường bệnh nghèo khổ, máu mủ, phân và nước tiểu hôi thối nồng nặc. Hạnh phúc có mãi trong tim những mầu áo chàm phục vụ tại các trại cùi tuyệt vọng, và chấp nhận rồi mình cũng trở thành những bệnh nhân lở lói như thế. Hạnh phúc ở trong những người chồng hay người vợ biết nhường nhịn nhau, chịu phần thua thiệt về mình chỉ để cho nửa trái tim kia vui vẻ. Hạnh phúc ở tại những tâm hồn trẻ thích làm việc tình nguyện phục vụ cho xã hội, cho cộng đồng. Hạnh phúc đến với các y sĩ tận tụy với bệnh nhân bằng hết khả năng của mình mà không nhìn đến lợi tức cá nhân. Hạnh phúc ở với những chiến sĩ, chấp nhận hy sinh thân mình cho Tổ Quốc thân yêu.

Như vậy, hạnh phúc chính là cái bóng của mình. Nếu chạy theo bóng, bóng sẽ biến mất. Nhưng nếu không đuổi theo bóng, bóng sẽ đứng bên cạnh mình mãi mãi.

Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi.

Chu Tất Tiến

(*) Bốn câu thơ này, được viết từ trong một giấc mơ về sáng và đã được ghi lại khi giật mình thức dậy.

Chi tiết