Đời người : con tạo vần xoay
Nội dung
Vừa hay tin Cha Tân Giám Đốc Caritas vừa được bổ nhiệm và dĩ nhiên Cha nguyên Giám Đốc nghỉ. Thật sự cũng chả dính dự gì nhưng thông tin lan nhanh và rộng để rồi có lẽ không phải mình tôi biết mà quá nhiều người biết.
Chuyện kẻ đến người đi xem ra cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhớ lại những ngày đương nhiệm, dĩ nhiên với trọng trách vô cùng lớn nhưng kèm theo đó là những vinh dự, vinh quang cho một chức vị như thế. Thế nhưng rồi không ai ngồi mãi một vị trí cũng như không ai ở mãi một nơi nào đó. Đơn giản vì cuộc đời thay đổi.
Đứng trước sự thay đổi của cuộc đời, có người sẽ dễ dàng bước xuống nhưng ngược lại, có những người rất khó bởi lẽ hầu như cả đời hay trong một thời gian dài họ ở vị thế quá cao. Ở trong vị thế cao ngất của một cộng đoàn, của một tu viện, của một tập thể dĩ nhiên sẽ có những bổng lộc hay ít là sự trân trọng nhất định nào đó của mọi người dành cho người ấy.
Khi trở về với đời thường, trở về với vị trí thầm lặng, khi đó người ta sẽ có thời gian ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình hơn. Thế nhưng, có người bằng lòng và lặng lẽ đón nhận sự thường tình của cuộc sống nhưng có người sẽ rất khó khăn vì nghĩ rằng mình mãi mãi ở trên cao và có khi nghĩ rằng vị thế của mình không ai thay thế.
Cuộc đời con người, không ai có thể phủ nhận được tuổi tác, sức khỏe, sự năng động, trí óc của mình. Còn trẻ, còn sức khỏe thì chắc chắn là năng động hơn khi tuổi đã về chiều. Thực tế thì ta thấy có những người khi còn đương chức tại vị thì quả thật người đó thông minh sáng láng nhưng khi trở lại với vị trí bình thường thì họ lại rất tầm thường.
Ai nào đó được đề cử, được bầu lên để giữ vị trị quan trọng, vị trí cao trong một tập thể nào đó thì chắc chắn sẽ có ơn đến đủ để cho người đó lãnh đạo. Trong niềm tin thì nhiều người tin đó là ơn tại vị.
Một người nào đó đang ở trên cao để rồi xuống với vị thế bình thường rất cần sự bình tĩnh về tâm lý, về sự đón nhận những ngày còn lại ở vị trí bình thường.
Việc chia tay với công việc nào đó, với vị thế nào đó quả thật là bình thường và con người dù muốn dù không phải đón nhận nó như việc không thay đổi được.
Hơn một lần hay quá nhiều lần chứng kiến hay tiếp xúc với các đấng các bậc ở vị trí cao ngất trở về với đời thường để ít nhiều cảm được điều gì đó nơi các vị. Có người thanh thản nhẹ nhàng nhưng có vị dường như không yên và không muốn bình thản với vị thế mà mình không còn nữa. Bi đát là có vị tìm mọi cách rất khôn khéo để ngán đường người kế vị của mình. Hỏi ra thì họ đủ khôn khéo để biện minh cho hành vi của mình nhưng chắc chắn không giấu được những gì kín đáo.
Nhìn vào sự chuyển giao vị trí, công việc của Cha Giám Đốc Caritas, một lần nữa có lẽ cho ta thấy vị thế của con người của mỗi người chúng ta. Chúng ta đến một ngày nào đó cũng phải trao trả cho người khác vị thế, công việc của mình và thậm chí trao trả lại cái thân xác mà ta vay mượn mấy chục năm trời. Bi đát nhất là ta lại phải buộc lòng bỏ lại những gì mà cả đời ta ky cóp.
Cuộc đời của ta như một con tạo vần xoay hay cuộc đời của ta như những người khách đi trên những chuyến xe của cuộc đời. Có người đi trên chuyến xe của cuộc đời mình có khi là vài năm. Vài chục năm hay như Cha cố Phêrô về nhà Cha ở độ tuổi không già lắm và mới có 32 ngày làm linh mục của Chúa.
Nhìn những biến cố của cuộc đời như vậy, ta chuẩn bị tinh thần cho những ngày tới của mỗi người chúng ta. Chúng ta dù sớm dù muộn dù muốn dù không cũng phải để lại những gì ta có cho người khác khi đến thời đến buổi mà Thiên Chúa lấy lại.
Thế cho nên, ngày mỗi ngày ta nên bình tĩnh sống và nhất là chọn cho mình tâm tình cũng như thái độ bình an như ôn Giob.
Rơi vào tình cảnh bi đát nhất của cuộc đời, ông Giob hoàn toàn vui vẻ vì ông luôn xác tín rằng tất cả những gì mà ông có là của Chúa và nhất là khi Chúa ta không biết tạ ơn Chúa còn khi Chúa lấy đi ta lại kiếm chuyện hay sinh sự với Chúa.
Ta hãy bình tĩnh và nhất là hay noi gương ông Giob để ta luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ những biến cố trong cuộc đời. Khi ta thăng quan tiến chức hay khi Chúa lấy đi những gì ta có thì lòng ta cũng mãi bình an. Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời là ta có Chúa ở trong tâm hồn của ta.
Chi tiết
- Ngày: 14/10/2020
- Tác giả: Linh mục Anmai CSsR