ĐÔI ĐIỀU VỀ HẠNH PHÚC
Nội dung

ĐÔI ĐIỀU VỀ HẠNH PHÚC

Mùng 7 Tết.

Run rủi thế nào chuyến xe tôi đặt từ Đà Lạt xuống Nha Trang lại là xe phục vụ khách đi tour, và chỉ duy nhất có 3 người Việt Nam trong tổng số 15 hành khách, trong đó có tôi và hai cô nữa. Đang lúc cảm thấy buồn chán vì chẳng bắt chuyện được với ai thì xe dừng lại nghỉ ngay dốc đèo, một cô bước tới nhờ tôi chụp ảnh kỷ niệm cho cô và chú.

–        Con lấy góc sao thấy được tượng Chúa Giê-su và cả cái thác nữa nhé, chú muốn vậy – Cô phiên dịch lại lời chồng.

Tôi tích cực chọn góc, rồi bấm vài tấm, xong còn năng nổ làm thêm vài góc nữa. Nhìn những tấm hình, cô chú  hài lòng, chú liên tục nói “So nice”, “Beautiful” mỗi lần cô mở một tấm mới.

–        Năm nào cô chú cũng về Việt Nam chơi dịp Tết. Chú thích Tết ở đây lắm. – Cô rạng rỡ.

Và cứ thế, trong suốt tuyến đường, tôi trở thành người chụp hình cho cô chú mỗi khi xe ghé trạm.

Chú người Đức. Cô chú đã bên nhau gần 30 năm rồi, tuy vậy, nhìn cô chú trên suốt chuyến đường, tôi cảm thấy họ vẫn như đang hẹn hò vậy. Lúc nào chú cũng nắm tay cô, chăm sóc cho cô từng chút một. Cô nói “Mình đâu biết mình sống được bao lâu đâu con, vui với nhau được ngày nào là tạ ơn Chúa ngày đó. Cô chú đều đã nghỉ hưu, con cái cũng thành đạt cả, nên cô chú hay đi đây đó cùng nhau lắm. Đi siêu thị, đi nhà thờ, đi du lịch, đi về thăm quê… còn đi được là đi à!”. Cô cười, rồi lại say sưa với chú về mấy tấm ảnh tôi vừa bấm.

Một ngày đi làm về sớm, tôi ra đường sách. Mới gần 7 giờ tối nên đường sách khá vắng vẻ. Đang lang thang thì một cô tầm hơn 50 tuổi bắt chuyện với tôi.

–        Sách vở bây giờ đa dạng quá con há, mà sao không thấy mấy người mua nhỉ?

–        Chắc là do nay ngày thường với còn sớm nên ít người đó cô, chứ những ngày cuối tuần đông lắm đó. – Tôi giải thích.

–        Vậy hả? – Cô gật gù. Cô chú mới ra đây lần đầu à, đâu biết gì đâu, tưởng đường sách lúc nào cũng đông lắm chớ.

Vài câu mở đầu như thế, tôi cùng cô chú đi dạo trong đường sách.

Chú cũng trạc tuổi cô, dáng người hiền hậu. Cô chú đều là nhà giáo dưới quê, nay nghỉ hưu nên con đón lên ở chung trên thành phố để tiện bề chăm sóc.

–        Mà thành phố thấy ồn ào chứ sao buồn quá con – Chú cất giọng. Tụi nhỏ đi học đi làm cả ngày, 8 hay 9 giờ tối mới ăn cơm, qua loa vài câu rồi mạnh đứa nào đứa đó vô phòng chơi điện thoại máy tính, cô chú thì lớn tuổi rồi, biết làm gì được giờ? Thành ra chiều nào hai ông bà già này cũng ra đi lễ rồi qua đây đi dạo cho mát, cho giãn gân giãn cốt luôn.

–        Ông này… Thì tụi nhỏ có cái vui của tụi nhỏ, thế hệ mình qua rồi, quan điểm đâu giống tụi nó chứ mà cứ ca thán hoài.

Chú bật cười, cho rằng cô nói cũng có lý, nhưng đôi chút trong câu nói ẩn chứa một nỗi buồn. Rồi cô chú chia tay tôi, hai người lại tiếp tục đi dạo. Tôi ngoái nhìn theo cô chú. Hai người đi chầm chậm, lâu lâu lại dừng lại trước một tiệm sách nào đó và tỏ vẻ thích thú. Một niềm hạnh phúc giản đơn.

Chẳng phải tôi “cụ non” đến mức suốt ngày quan tâm và tâm sự với người già. Tôi cũng chẳng “sành đời” đến mức cho ai một lời khuyên làm thế nào để bền lâu trong một mối quan hệ. Chỉ là, tôi hay nghe những bạn xung quanh tôi hay ước ao kiểu “Làm sao để có thể hạnh phúc tới già nhỉ?” hay “Cô chú đó thật đáng ngưỡng mộ, tuổi xế chiều mà như thuở còn son”, rồi thì chăm chăm đọc các câu chuyện lãng mạn, xem những bộ ảnh hạnh phúc được chia sẻ ầm ầm trên các trang mạng hay các phương tiện thông tin đại chúng.

Tôi chẳng trách những cuộc cách mạng công nghệ, nó không hề đáng trách, nó làm cho cuộc sống của xã hội loài người tốt hơn cơ mà. Tôi chỉ buồn vì bạn bè xung quanh tôi đôi khi quá phụ thuộc vào nó. 8/3 nhận được hoa người yêu tặng – đăng lên mạng, rồi cảm thấy “hạnh phúc” khi nhận được nhiều lượt “like”, “comment”. Sinh nhật được người yêu tổ chức hoành tráng, lại tiếp tục “khoe” lên mạng. Những người “comment” khen ngợi thì không sao, nhưng chỉ cần 1 “comment” có hơi hướm ganh tị hay chê bai, các bạn lập tức giận dữ. Lạ kì nhỉ? Niềm hạnh phúc của thời đại số được tính bằng những phương thức hoàn toàn ảo nhưng lại chi phối mạnh mẽ và đôi khi quyết định được mối quan hệ của một cặp đôi. Tôi từng biết một cặp đôi, trên mạng lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh vợ chồng lãng mạn nhưng sau màn hình vi tính và điện thoại, họ cãi nhau như cơm bữa, họ chỉ diễn trước màn hình để nhận được nhiều lượt “like”, “share”, “comment” và bán được hàng online mà thôi!

Nhìn vào những thế hệ đi trước, tôi thấy họ hạnh phúc thật sự. Họ chẳng bị tác động của bất kì tác nhân bên ngoài nào cả. Tôi hay gọi đó là “hạnh phúc tự thân”. Họ hạnh phúc vì đã đồng hành với nhau trong cuộc sống. Họ hạnh phúc vì đã cùng nhau bước tới tuổi gần đất xa trời. Họ hạnh phúc vì được cùng nhau chứng kiến từng khoảnh khắc trong cuộc đời trưởng thành của những đứa con. Họ hạnh phúc vì đến cuối đời vẫn còn nhớ mặt nhau, gọi tên nhau, trò chuyện cùng nhau, hay chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi dạo, uống một tách trà bên hiên nhà khi hoàng hôn xuống. Chẳng có bất kì người nào can thiệp vào ý niệm hạnh phúc của họ cả. Với họ, tất cả những gì họ có thể làm để khiến họ hạnh phúc thì nó là hạnh phúc.

Cha mẹ tôi ngày xưa bị họ hàng cấm cản vì bảo rằng “không hợp tuổi”, có cưới rồi cũng mau chóng đường ai nấy đi thôi. Thế nhưng, cha mẹ tôi vẫn bền vững tới giờ, vẫn chia sẻ với nhau từng cuốn sách hay từng câu chuyện hài hước nào đó của chị em tôi. Và tất nhiên, tôi cũng chẳng vơ đũa cả nắm mà chê trách thế hệ mình. Bạn tôi cũng không được gia đình nhà trai chấp nhận do lớn tuổi hơn, rồi gia cảnh không môn đăng hộ đối. Bất chấp tất cả lời ngăn cản, hai người vẫn cưới nhau, tự xây dựng nên sự nghiệp của mình. Kết quả là sau 8 năm, hai người có hai đứa con xinh xắn, làm chủ  một công ty nhỏ.

Thế đó, tôi nhận thấy rằng, dù ở bất cứ thời đại nào đi chăng nữa, chìa khóa của hạnh phúc luôn ẩn trong chính mỗi người. Nếu mình phấn đấu hết mình và hạnh phúc với nó, niềm hạnh phúc sẽ bền vững. Còn nếu bị tác động, tâm dễ bị lung lay, thì cái niềm hạnh phúc mà mình cố đạt được nó cũng nhanh chóng bị liêu xiêu rồi đôi khi chết yểu giữa đường do những tác nhân bên ngoài tác động.

Vốn dĩ chẳng ai có thể tìm hạnh phúc hay cảm thấy hạnh phúc thay mình ngoài chính bản thân mình mà, nhỉ? Mình cảm thấy hài lòng về hạnh phúc của mình, thì đó là hạnh phúc, đơn giản vậy thôi.

Tùy Phong

Chi tiết