CÙNG MẸ MARIA ĐỨNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
Nội dung

CÙNG MẸ MARIA ĐỨNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

Có những hình ảnh trong Tin Mừng chỉ cần đọc qua một lần, người ta đã thấy cảm động. Nhưng cũng có những hình ảnh càng đọc càng thấy mình chưa chạm đến được chiều sâu của nó, càng cầu nguyện càng thấy lòng mình bị kéo xuống một vùng rất sâu, rất lặng, rất nhiệm mầu. Hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá là một trong những hình ảnh như thế. Không ồn ào, không nhiều lời, không có những hành động bề ngoài làm cho người ta phải sửng sốt, nhưng lại mang trong mình một sức nặng thiêng liêng vô cùng lớn. Nếu muốn học thế nào là tin, thế nào là yêu, thế nào là theo Chúa đến cùng, thế nào là ở lại trong giờ thử thách, thế nào là đau khổ mà không tuyệt vọng, thế nào là bị đâm thâu mà vẫn không đánh mất lòng nhân, thì không thể không chiêm ngắm Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá.

Sau Chúa Giêsu, có lẽ không có ai trong Tin Mừng đáng để chúng ta chiêm ngắm và noi gương hơn Đức Maria. Mẹ không phải là trung tâm thay cho Con mình, nhưng là người dẫn ta vào trung tâm ấy. Nơi Mẹ, mọi sự đều hướng về Chúa Giêsu. Mẹ không thu hút ánh mắt người khác về phía mình như một đích đến riêng, nhưng như một con đường dịu dàng và trong sáng dẫn về Chúa. Mẹ là người môn đệ đầu tiên. Mẹ là người lắng nghe Lời và cưu mang Lời. Mẹ là người đã bước đi bằng đức tin từ ngày truyền tin cho đến tận đồi Canvê. Mẹ là người đã không chỉ sinh Chúa Giêsu trong thân xác, mà còn sinh Người trong lòng tin, trong sự vâng phục, trong sự phó thác, trong niềm xin vâng tuyệt đối. Và chính vì thế, khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ không chỉ là người mẹ đau khổ, mà còn là hình ảnh hoàn hảo nhất của một người môn đệ.

Có lẽ đây là điều chúng ta phải dừng lại thật lâu để suy niệm. Đức Maria là người duy nhất hiểu đúng con đường theo Chúa. Các môn đệ khác đã từng tranh nhau chỗ nhất chỗ nhì. Có người đã tưởng theo Chúa là đi vào một vương quốc vinh quang trước mắt. Có người đã mạnh miệng tuyên bố trung thành rồi lại sợ hãi bỏ chạy. Có người đã thất vọng đến độ quay lưng. Có người đã phản bội. Có người đã trốn trong bóng tối. Nhưng Mẹ thì không. Mẹ không bước theo Chúa vì một ảo tưởng quyền lực nào. Mẹ không theo Con mình vì mong sẽ được đứng trên đỉnh cao danh dự trần gian. Mẹ đi với Chúa Giêsu bằng một lòng xin vâng bền bỉ, âm thầm, không khoa trương, không tính toán. Từ đầu cho tới cuối, Mẹ vẫn là con người của sự lắng nghe, của sự ghi nhớ trong lòng, của sự thinh lặng chiêm niệm, của sự đồng hành không bỏ cuộc.

Từ ngày sứ thần truyền tin, Mẹ đã bước vào một hành trình mà chính Mẹ không thể hình dung trọn vẹn. Lời “xin vâng” ngày ấy không phải là một tiếng nói dễ dàng. Đó là khởi đầu cho cả một cuộc vượt qua dài. Từ niềm vui Bêlem, Mẹ phải đi vào cảnh nghèo khó của máng cỏ. Từ sự an ủi của các mục đồng, Mẹ lại nghe lời tiên báo của cụ Simêon rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn mình. Từ mái ấm Nadarét, Mẹ phải cùng Hài Nhi trốn sang Ai Cập. Từ niềm tự hào âm thầm về đứa Con đầy khôn ngoan và ân sủng, Mẹ phải chấp nhận những khoảng cách lạ lùng khi Chúa Giêsu lớn lên trong sứ mạng riêng của Người. Từ tiệc cưới Cana đến những ngày rao giảng công khai, Mẹ luôn ở đó, không lấn vào, không kéo về mình, nhưng cũng không bao giờ vắng bóng trong chiều sâu của mầu nhiệm. Và rồi cuối cùng, con đường ấy dẫn Mẹ đến chân thập giá.

Ở đó, Tin Mừng kể rất ít: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người.” Chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng càng ít lời, mầu nhiệm càng lớn. Mẹ đứng đó. Chỉ một từ “đứng” thôi mà đủ để mở ra biết bao suy niệm. Mẹ không nằm vật xuống trong tuyệt vọng. Mẹ không bỏ chạy trong kinh hoàng. Mẹ không gục ngã như một người hoàn toàn tan vỡ. Mẹ đứng. Đứng đó là một tư thế của sức mạnh nội tâm. Đứng đó là dấu chỉ của một đức tin không đầu hàng. Đứng đó là hình ảnh của một trái tim đang bị xé nát, nhưng vẫn không đánh mất sự vững vàng. Đứng đó là hành vi của một người không chạy khỏi đau khổ, không tránh né mầu nhiệm, không trốn khỏi giờ phút đen tối nhất.

Có lẽ ta phải hiểu rằng việc “đứng” của Mẹ không hề dễ dàng. Đó không phải là một cử chỉ bình thường. Đó là kết tinh của cả một đời sống đức tin. Người đã quen đứng trước mặt Thiên Chúa từ ngày truyền tin mới có thể đứng dưới chân thập giá vào ngày thứ Sáu ấy. Người đã tập sống xin vâng trong những điều nhỏ mới có thể xin vâng trong giờ phút ghê gớm nhất. Người đã biết giữ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng mới có thể im lặng khi tim mình bị xé làm đôi. Đứng dưới chân thập giá không phải là hành vi của một cảm xúc nhất thời. Đó là hoa trái của cả một linh đạo.

Chúng ta thường sợ đau khổ. Và điều đó rất tự nhiên. Không ai yêu đau khổ vì chính nó. Không ai bình thường lại đi tìm đau khổ như đi tìm một điều dễ chịu. Nhưng điều quan trọng của đời sống thiêng liêng không phải là ta có đau khổ hay không, bởi vì chẳng ai thoát khỏi đau khổ. Điều quan trọng là khi đau khổ đến, ta đứng thế nào. Ta đứng với lòng tin hay với sự oán trách? Ta đứng với tình yêu hay với cay đắng? Ta đứng với sự phó thác hay với nổi loạn? Ta đứng với lòng hiệp thông hay với tâm thế khép kín? Đức Maria là câu trả lời sống động cho tất cả những câu hỏi ấy.

Mẹ đã không ngăn cản việc đóng đinh Chúa Giêsu. Câu này nghe có vẻ đau. Nhưng lại là một chìa khóa rất sâu để hiểu điều Mẹ đã làm. Mẹ không ngăn cản được việc đóng đinh Chúa. Không phải vì Mẹ thờ ơ. Không phải vì Mẹ yếu đuối. Không phải vì Mẹ đồng ý với sự dữ. Nhưng vì có những giờ của bóng tối mà con người không thể chặn lại được bằng sức riêng. Có những thời khắc mà tội lỗi của thế gian bộc lộ sức mạnh của nó. Có những lúc mù quáng, ghen ghét, bạo lực, ganh tị, ích kỷ, hèn nhát, dối trá liên kết với nhau tạo thành một trận cuồng phong, và người công chính phải đi vào giữa cơn bão ấy. Chúa Giêsu đã nói đến “giờ” của Người. Đó là giờ thập giá, giờ hiến tế, giờ yêu đến cùng, giờ cứu độ. Đức Maria không ngăn điều ấy xảy ra, bởi vì nếu Mẹ cưỡng lại chương trình cứu độ, Mẹ cũng sẽ không còn là Mẹ của lời xin vâng nữa.

Nhưng nếu Mẹ không ngăn được việc đóng đinh Chúa, thì Mẹ đã làm gì? Đây là chỗ rất đẹp, rất sâu, rất đáng để suy niệm lâu. Mẹ không ngăn được bạo lực đang diễn ra trước mắt, nhưng Mẹ ngăn không cho bạo lực ấy sinh ra một vòng bạo lực mới trong lòng mình. Mẹ không ngăn được thù hận của kẻ đóng đinh, nhưng Mẹ không để thù hận ấy tái sinh nơi trái tim Mẹ. Mẹ không ngăn được bất công đang thắng thế tạm thời, nhưng Mẹ ngăn không cho bất công ấy biến mình thành một con người cay đắng. Mẹ không ngăn được tội lỗi của người khác, nhưng Mẹ ngăn tội lỗi ấy lan vào trong nội tâm mình như một chất độc.

Đây chính là chiến thắng lớn nhất của sự thánh thiện. Có những thứ ta không đổi được ngay bên ngoài, nhưng ta còn có thể quyết định điều gì sẽ diễn ra trong lòng mình. Có những biến cố ta bất lực không thể chặn lại, nhưng ta còn có tự do thiêng liêng để chọn cách đón nhận. Có những vết thương quá thật, quá đau, quá oan, nhưng ta vẫn còn có thể xin ơn đừng để vết thương ấy biến thành hận thù. Đức Maria dưới chân thập giá là mẫu gương tuyệt đối của tự do nội tâm ấy. Mẹ không để những chiếc đinh đóng vào thân xác Con mình trở thành những chiếc đinh đóng vào trái tim Mẹ theo nghĩa làm Mẹ ra chai đá, độc dữ, nguyền rủa hay tuyệt vọng.

Con người bình thường thường phản ứng theo cách rất dễ hiểu. Khi bị xúc phạm, ta muốn đáp trả. Khi thấy người mình yêu bị hành hạ, ta muốn kêu gào, muốn phản kháng, muốn lao vào chống trả. Khi gặp bất công, trong lòng ta nổi lên một đòi hỏi rất mạnh về công bằng. Đó là điều không xấu. Khao khát công lý vốn là điều Thiên Chúa đặt trong lòng con người. Bất bình trước điều ác cũng có thể là dấu chỉ của một lương tâm còn sống. Có những lúc thật sự ta phải lên tiếng, phải bảo vệ, phải phản kháng, phải không để cái ác ung dung thống trị. Đức tin không hề dạy sự hèn nhát. Đức ái cũng không phải là nhắm mắt trước bất công.

Nhưng điều Mẹ dạy ta dưới chân thập giá là một bài học sâu hơn phản ứng tự nhiên. Có những giờ phút, dầu muốn đến đâu, ta vẫn không đảo ngược được sự việc. Có những cơn điên loạn của con người mà ta không thể chặn lại bằng một tiếng hét. Có những bóng tối mà dầu phản ứng mãnh liệt đến đâu ta cũng không thắng nổi ngay lúc ấy. Chính trong những giờ như thế, người môn đệ được mời gọi làm một điều rất khó: đứng vững, hiện diện, không bỏ đi, không thụ động yếu đuối, nhưng cũng không để trái tim mình bị bóng tối nhuộm đen. Mẹ đã làm điều đó.

Thật ra, điều Mẹ làm không phải là cam chịu theo kiểu bạc nhược. Sự im lặng của Mẹ không phải là câm nín vì bất lực, mà là một hành vi thiêng liêng rất mạnh. Mẹ không la hét, nhưng Mẹ hiện diện. Mẹ không nguyền rủa, nhưng Mẹ hiệp thông. Mẹ không làm cho đám đông hỗn loạn thêm, nhưng Mẹ đứng như một cột sáng giữa sự hỗn loạn. Mẹ không thêm tiếng ồn, nhưng Mẹ giữ lấy một vùng tinh tuyền cho Thiên Chúa ngay tại nơi dường như ma quỷ đang reo mừng. Chính sự im lặng ấy, nhìn bề ngoài tưởng yếu, nhưng thực ra lại mạnh hơn rất nhiều so với cơn giận dữ bản năng.

Giả như Mẹ Maria cũng gào thét trong phẫn uất, cũng nguyền rủa những kẻ đóng đinh, cũng muốn đánh trả, cũng để nỗi đau của mình bùng lên thành cơn cuồng nộ, thì Mẹ sẽ rất “người” theo kiểu thông thường. Người ta có thể cảm thông với Mẹ. Nhưng lúc ấy Mẹ sẽ không còn là hình ảnh tinh tuyền của nhân loại mới nữa. Mẹ sẽ chỉ là một mắt xích khác trong vòng xoáy mà tội lỗi đã tạo ra. Chính vì Mẹ không phản ứng như thế, nên Mẹ trở thành một cửa ngõ cho ân sủng. Mẹ không tái tạo cơn giận là nguyên nhân đã dẫn đến cuộc đóng đinh. Mẹ không dùng phương thức của bóng tối để chống bóng tối. Mẹ chiến thắng theo cách của ánh sáng.

Con người thường tái tạo điều đã làm mình đau. Ai từng bị khinh thường dễ đi khinh thường. Ai từng bị phản bội dễ sống đa nghi. Ai từng bị xúc phạm dễ trở nên sắc lạnh. Ai từng bị chà đạp dễ dùng sức mạnh khi có thể để bù lại cảm giác yếu đuối cũ. Tội lỗi có một sức lây nhiễm ghê gớm. Nó không chỉ muốn làm bị thương một người. Nó còn muốn dùng chính người bị thương để phát tán thêm bóng tối. Một người bị tổn thương mà không chữa lành sẽ dễ làm tổn thương người khác. Một người bị sỉ nhục mà không được thanh luyện sẽ dễ sỉ nhục người khác. Một người đau khổ mà không biết dâng đau khổ ấy cho Chúa sẽ dễ biến khổ đau thành nguồn phát ra cay đắng.

Nhưng Đức Maria thì không. Mẹ đau đến tận cùng, nhưng không làm cho thế gian đau thêm vì nỗi đau của mình. Mẹ nếm hết vị đắng của cuộc thương khó, nhưng không để vị đắng ấy lan vào ánh mắt, lời nói, thái độ, nội tâm. Mẹ tan nát, nhưng không độc dữ. Mẹ bị đâm thâu, nhưng không đầu độc. Mẹ là người duy nhất dưới chân thập giá chịu đựng toàn bộ cơn đau ấy mà vẫn giữ được trái tim hoàn toàn trong sáng. Đó là sự cao cả không lời nào tả hết.

Cho nên, đứng với Mẹ dưới chân thập giá là học biết một điều rất căn bản của đời Kitô hữu: không phải lúc nào ta cũng ngăn được cái ác, nhưng ta luôn có thể xin ơn để không cộng tác với nó bằng một hình thức mới. Không phải lúc nào ta cũng chấm dứt được bất công tức khắc, nhưng ta có thể không để bất công đẻ ra hận thù trong lòng mình. Không phải lúc nào ta cũng cứu được người mình yêu khỏi mọi khổ đau, nhưng ta có thể hiện diện với họ bằng một tình yêu không bỏ đi. Không phải lúc nào ta cũng hiểu được chương trình của Thiên Chúa, nhưng ta có thể tiếp tục đứng đó với đức tin.

Trong điều này, Đức Maria thật sự là mẫu gương cho mọi người môn đệ. Theo Chúa không chỉ là đi theo Người khi Người làm phép lạ, khi đám đông tung hô, khi mọi sự rõ ràng và đầy hy vọng. Theo Chúa là theo Người đến tận chân thập giá. Theo Chúa là ở lại khi bóng tối dày nhất. Theo Chúa là không bỏ chạy khi chương trình của Thiên Chúa đi qua một lối hoàn toàn trái với logic thành công của trần gian. Theo Chúa là tin khi mọi dấu chỉ bên ngoài dường như chống lại niềm tin. Mẹ Maria đã sống điều đó trọn vẹn.

Người ta thường nói đến đức tin của Abraham khi ông sẵn sàng dâng Isaac. Đó là một đức tin lớn lao. Nhưng nơi Đức Maria, ta cũng thấy một đức tin không kém phần kỳ vĩ. Mẹ không cầm dao trên tay, nhưng trái tim Mẹ bị xé ra từng mảnh. Mẹ không đặt Con lên bàn thờ theo nghĩa thể lý, nhưng Mẹ đứng nhìn Người Con mình yêu hơn chính mạng sống mình bị treo trên thập giá. Mẹ không hiểu hết, nhưng Mẹ không rút lại tiếng xin vâng. Mẹ không được giải thích tường tận, nhưng Mẹ vẫn tin. Đó là một đức tin trưởng thành đến mức hiếm có thể tưởng tượng.

Tin trong lúc thuận lợi thì nhiều người làm được. Tin khi còn thấy dấu lạ thì cũng không phải quá hiếm. Tin khi được an ủi thiêng liêng thì cũng dễ hơn. Nhưng tin giữa bóng tối, tin lúc tất cả dường như sụp đổ, tin trong đau khổ không lời giải, tin khi lời hứa của Thiên Chúa tưởng như tan biến trước mắt, đó mới là đức tin của các bậc thánh. Đức Maria đứng dưới chân thập giá chính là người tin như thế. Và bởi đó, Mẹ trở thành Mẹ của tất cả những ai đang phải tin trong đêm.

Biết bao người hôm nay đang phải sống trong những đêm tối như vậy. Có người đau bệnh lâu ngày. Có người mất người thân. Có người bị phản bội. Có người bị hiểu lầm. Có người không còn cảm thấy Chúa gần nữa. Có người cầu nguyện mãi mà chẳng thấy lời xin nào được nhận. Có người đi qua những tháng năm phục vụ mà chỉ gặp lạnh nhạt. Có người trung thành sống tốt mà vẫn bị đối xử bất công. Có người nhìn gia đình mình đổ vỡ mà bất lực. Có người thấy con cái mình lạc hướng mà không biết làm sao. Có người chứng kiến điều dữ thắng thế tạm thời và thấy lòng mình muốn gục. Với tất cả những ai như thế, Đức Maria dưới chân thập giá không nói với họ bằng lý thuyết. Mẹ đứng đó như một người đã thực sự đi qua đêm tối. Mẹ hiểu. Mẹ không đứng từ xa để dạy khôn. Mẹ đứng từ bên trong mầu nhiệm đau khổ để đồng hành.

Và nơi Mẹ, ta còn học được một bài học rất thực tế cho đời sống hằng ngày: sức mạnh của sự hiện diện. Dưới chân thập giá, Mẹ không giải quyết được tình huống theo cách người đời mong đợi. Mẹ không tháo được đinh. Mẹ không đẩy lui được quân lính. Mẹ không làm cho bản án bị hủy. Mẹ không đổi được sự kiện đang diễn ra. Nhưng Mẹ ở đó. Và chính việc ở đó đã mang một giá trị không thể thay thế. Có những lúc trong đời, ta cũng bất lực trước đau khổ của người mình yêu. Ta không chữa được bệnh cho họ. Ta không xóa được vết thương của họ. Ta không kéo họ ra khỏi một đêm tối nội tâm. Ta không tháo được thập giá của họ. Nhưng ta vẫn có thể làm một điều giống Mẹ: đứng bên họ, không bỏ họ một mình.

Tình yêu thật đôi khi không phải là làm được nhiều điều lớn lao, nhưng là không rời khỏi chỗ đau của người kia. Có những người đang khổ không cần trước tiên một bài giảng, một lập luận, một lời giải thích thần học. Họ cần một người đủ yêu để hiện diện. Họ cần một ánh mắt không phán xét. Họ cần một bàn tay không hấp tấp. Họ cần một trái tim không chạy trốn bóng tối của họ. Đức Maria là trường học của thứ tình yêu hiện diện ấy. Mẹ dạy các bà mẹ, các người cha, các mục tử, các tu sĩ, các người bạn, các người sống đời gia đình biết rằng có những lúc điều quý nhất ta trao được cho nhau là một sự hiện diện đầy đức tin.

Sự hiện diện của Mẹ cũng nói với chúng ta về lòng trung thành. Có những người theo Chúa lúc vui. Có những người gần nhau lúc thuận lợi. Có những người hăng say khi cộng đoàn đang êm đẹp. Nhưng khi bắt đầu có thập giá, có thử thách, có cô đơn, có bị hiểu lầm, có thất bại, người ta rời đi. Chỉ trong đau khổ, lòng trung thành mới lộ rõ. Đức Maria đã không bỏ Con mình. Ngay cả khi không thể làm gì để đổi hoàn cảnh, Mẹ vẫn không đi khỏi. Đó là lòng trung thành trong tình yêu. Và đó là điều thế giới này đang thiếu rất nhiều.

Biết bao mối tương quan gãy đổ không hẳn vì biến cố quá lớn, nhưng vì người ta không còn biết ở lại với nhau trong lúc khó. Biết bao ơn gọi lung lay không hẳn vì mất đức tin hoàn toàn, nhưng vì sợ ở lại với thập giá. Biết bao gia đình khô cạn vì không ai còn muốn đứng với nhau dưới chân những cây thập giá đời thường. Đức Maria dạy rằng yêu là ở lại. Không phải ở lại trong sự bất lực tiêu cực, nhưng ở lại trong một nội tâm phó thác, một trái tim kiên vững, một niềm tin rằng ngay cả khi mình không thấy, Thiên Chúa vẫn đang làm việc trong chiều sâu mầu nhiệm.

Mẹ cũng dạy ta thế nào là đau khổ được thánh hóa. Không phải mọi đau khổ đều tự động có giá trị cứu độ. Đau khổ tự nó có thể làm con người vỡ ra, méo mó, gắt gỏng, nghi ngờ, vô tín, khép kín. Nhưng đau khổ được sống trong kết hợp với Chúa, trong đức tin, trong phó thác, trong tình yêu, thì trở thành của lễ. Đức Maria không chỉ chịu khổ. Mẹ dâng khổ đau ấy. Mẹ không chỉ đứng nhìn bi kịch. Mẹ kết hợp nỗi đau của mình với hiến lễ của Con. Mẹ không chỉ là nạn nhân của biến cố. Mẹ là người cộng tác với chương trình cứu độ bằng trái tim vâng phục. Điều này rất quan trọng. Người tín hữu không được mời gọi yêu đau khổ như một giá trị độc lập. Người tín hữu được mời gọi kết hợp đau khổ của mình với tình yêu cứu độ của Đức Kitô.

Nếu không có Chúa, đau khổ rất dễ trở thành ngõ cụt. Nhưng trong Chúa, ngay cả đau khổ cũng có thể trở thành nơi phát sinh sự sống. Thập giá tự nó là hình phạt. Nhưng khi Chúa Giêsu bước vào đó bằng tình yêu, nó trở thành cây sự sống. Nỗi đau của Mẹ tự nó là nỗi đau xé lòng của một người mẹ. Nhưng vì được sống trong đức tin và hiệp thông với Con, nó trở thành một phần của mầu nhiệm cứu độ. Đây là ánh sáng vô cùng quý giá cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Không ai muốn khổ. Nhưng một khi khổ đau đã đến, ta có thể để nó nhấn chìm mình, hoặc có thể dâng nó cho Chúa để nó được biến đổi.

Đức Maria dưới chân thập giá còn là hình ảnh đối lập với thế gian trong cách đối diện bất công. Thế gian nói: ai làm mình đau thì phải trả lại. Thế gian nói: đừng yếu. Thế gian nói: phải hơn người khác, phải thắng, phải để cho họ biết tay. Thế gian nuôi con người bằng phản ứng, bằng trả đũa, bằng kích thích, bằng cơn nóng giận, bằng nhu cầu phải bảo vệ cái tôi ngay lập tức. Nhưng Mẹ dạy một sức mạnh khác: sức mạnh của người làm chủ cơn hỗn loạn bên trong mình. Sức mạnh của người không để cảm xúc đầu tiên điều khiển mọi quyết định. Sức mạnh của người có thể đau mà không đánh mất sự sáng suốt. Sức mạnh của người biết rằng có những chiến thắng nằm trong chiều sâu của nội tâm chứ không trên mặt trận ồn ào.

Trong thế giới hôm nay, bài học ấy càng cấp thiết. Chỉ cần một hiểu lầm nhỏ, người ta có thể công kích nhau dữ dội. Chỉ cần một ý kiến khác biệt, người ta có thể chụp mũ nhau. Chỉ cần một tổn thương cũ bị khơi lại, người ta có thể xô nhau vào những hố sâu của oán giận. Gia đình cũng thế, cộng đoàn cũng thế, xã hội cũng thế. Con người phản ứng quá nhanh, quá nóng, quá bản năng. Và vì không biết dừng lại trong Chúa, nhiều người trở thành kẻ truyền thêm đau khổ chỉ vì mình đang đau. Đức Maria như một lời mời gọi dịu dàng mà mạnh mẽ: đừng để bóng tối dùng nỗi đau của con để sinh ra bóng tối mới.

Điều này không chỉ áp dụng cho những biến cố lớn. Nó còn đúng trong đời sống thường ngày. Một lời khó nghe trong gia đình. Một sự lạnh nhạt từ người thân. Một cách cư xử không công bằng nơi cộng đoàn. Một sự vô ơn trong phục vụ. Một thất vọng trong tương quan. Một tổn thương do người mình tin gây ra. Những điều ấy nếu không được đem đến dưới chân thập giá, rất dễ sinh ra độc tố. Ta sẽ bắt đầu nói năng cay nghiệt hơn. Ánh mắt ta lạnh đi. Ta cầu nguyện ít lại. Ta khó chịu nhiều hơn. Ta xét đoán mau hơn. Ta nhân danh sự thật, nhưng thực ra đang xả nỗi đau của mình lên người khác. Chính ở đây, Mẹ Maria trở thành mẫu gương không thể thiếu. Mẹ không để cho nỗi đau làm tha hóa lòng mình.

Nơi Mẹ, sự thinh lặng cũng là một bài học lớn. Tin Mừng không ghi lại lời nào của Mẹ dưới chân thập giá. Nhưng sự thinh lặng ấy không hề rỗng. Đó là một thinh lặng đầy nội dung, đầy nước mắt, đầy cầu nguyện, đầy hiệp thông, đầy vâng phục. Có một thứ thinh lặng vì bất lực, vì cứng lòng, vì dửng dưng. Nhưng cũng có một thứ thinh lặng phát xuất từ chiều sâu, từ lòng tôn kính mầu nhiệm, từ sự để cho Thiên Chúa nói điều Ngài muốn nói trong lúc lời loài người đã cạn. Thinh lặng của Mẹ là thứ thinh lặng thứ hai. Mẹ không nói vì trái tim Mẹ đang ôm lấy một mầu nhiệm quá lớn. Mẹ không nói vì bất cứ lời nào cũng không diễn tả nổi điều đang diễn ra. Mẹ không nói vì đây là giờ của Con. Mẹ không chen vào. Mẹ không đòi trung tâm. Mẹ hoàn toàn để chỗ cho công trình cứu độ của Đức Kitô.

Biết bao lần chúng ta không biết thinh lặng như thế. Ta sợ thinh lặng. Ta muốn giải thích ngay. Ta muốn biện minh ngay. Ta muốn nói ngay cho nhẹ lòng. Ta muốn phản ứng ngay cho đã. Nhưng thập giá dạy ta rằng có những giờ chỉ có thinh lặng mới giữ được phẩm giá của tình yêu. Có những lúc mọi lời nói sẽ làm cho nội tâm thêm hỗn loạn. Có những lúc ta phải đứng yên đủ lâu để Chúa thanh luyện phản ứng đầu tiên của mình. Có những lúc ta phải để nước mắt mình rơi trong cầu nguyện thay vì biến thành những lời nói gây thương tích. Đức Maria dưới chân thập giá là vị thầy dạy ta nghệ thuật thinh lặng ấy.

Đứng với Mẹ dưới chân thập giá cũng là học cách hiểu công bằng trong ánh sáng của lòng thương xót. Bên trong mỗi người luôn có một tiếng kêu đòi công bằng. Điều đó tốt. Không thể dửng dưng trước bất công. Không thể xem việc người ta làm điều ác là chuyện bình thường. Không thể giả vờ rằng mọi sự đều ổn khi sự thật đang bị chà đạp. Nhưng nếu đòi công bằng mà không đi qua trái tim của Chúa, ta rất dễ trượt sang trả thù. Nếu đòi sự thật mà không có lòng thương xót, ta rất dễ dùng sự thật như một lưỡi dao. Nếu bênh vực lẽ phải mà không đủ khiêm nhường, ta có thể rơi vào kiêu ngạo đạo đức. Mẹ Maria không phủ nhận công bằng. Nhưng Mẹ sống công bằng trong sự hiệp thông với chương trình cứu độ, chứ không trong bùng nổ của bản năng phản kích.

Chúng ta cần điều này trong đời sống Giáo Hội. Có những lúc cần nói sự thật. Có những lúc cần sửa sai. Có những lúc cần bảo vệ điều đúng. Nhưng điều ấy phải được làm trong tinh thần của Đức Kitô, chứ không bằng thứ nóng giận của cái tôi bị xúc phạm. Nếu không, ta sẽ nhân danh Chúa mà lại nói năng không có Chúa, nhân danh công lý mà lòng mình đầy cay đắng, nhân danh bảo vệ Hội Thánh mà lại làm Hội Thánh thêm thương tích. Đức Maria đứng dưới chân thập giá nhắc cho chúng ta rằng không được bảo vệ điều thánh bằng vũ khí của bóng tối.

Mẹ còn dạy ta về lòng tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là điều ác không còn là ác. Tha thứ không có nghĩa là xóa trắng lịch sử. Tha thứ không có nghĩa là không còn đau. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận cho điều sai tiếp tục. Tha thứ là quyết định không để điều ác làm mình giống nó. Tha thứ là từ chối để hận thù làm chủ lòng mình. Tha thứ là để quyền phán xét tối hậu lại cho Thiên Chúa, trong khi mình chọn ở lại trong ánh sáng. Đức Maria dưới chân thập giá không nói thành lời như Chúa Giêsu: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Nhưng cả sự hiện diện của Mẹ là một không gian của tha thứ. Mẹ không đóng thêm đinh bằng ánh mắt. Mẹ không nguyền rủa bằng cõi lòng. Mẹ không góp phần làm bóng tối dày hơn. Mẹ giữ một vùng trời cho lòng thương xót.

Trong các gia đình, biết bao đau khổ kéo dài không phải vì biến cố ban đầu quá lớn, mà vì người ta không tha thứ. Vết thương ban đầu có thể thật, rất thật. Nhưng sau đó là bao năm tháng giữ lại, nhắc đi nhắc lại, xét nét nhau, trả đũa nhau âm thầm, sống lạnh lùng với nhau, làm cho căn nhà trở thành nơi tích tụ khí độc. Đức Maria dạy ta chặn đứng điều đó. Không phải bằng phủ nhận nỗi đau, nhưng bằng đem nỗi đau ấy vào trong trái tim Thiên Chúa. Gia đình nào học được điều ấy sẽ khác. Cộng đoàn nào học được điều ấy sẽ khác. Tâm hồn nào học được điều ấy sẽ được giải thoát.

Đối với người trẻ, Đức Maria dưới chân thập giá là một mẫu gương rất đẹp về sức mạnh trưởng thành. Người trẻ hôm nay bị bao quanh bởi một nền văn hóa kích thích cảm xúc tức thời. Mọi thứ đều nhanh. Phản ứng nhanh. Phán xét nhanh. Giận nhanh. Yêu nhanh. Bỏ nhanh. Nói nhanh. Và nhiều khi nội tâm chưa kịp bén rễ trong Thiên Chúa thì đã bị những cơn sóng cảm xúc cuốn đi. Mẹ dạy người trẻ một thứ sức mạnh khác: sức mạnh của người biết đứng lại, biết thấm đau mà không phản ứng bản năng, biết để cho tình yêu lớn hơn cái tôi, biết giữ lòng mình tinh tuyền ngay giữa những va đập. Một người trẻ học được điều ấy sẽ trở thành một con người có chiều sâu. Họ sẽ không chỉ là người bùng lên rồi tắt. Họ sẽ là người mang ánh sáng bền bỉ.

Đối với người đau bệnh, người già yếu, người cô đơn, người đang trải qua mất mát, Mẹ là sự an ủi rất lớn. Không phải thứ an ủi rẻ tiền của vài câu nói cho xong, nhưng là sự an ủi của một trái tim đã thật sự nếm đau thương. Khi người ta mất người thân, nhiều lời nói trở nên nhạt. Khi người ta bị chẩn đoán bệnh nặng, những công thức đạo đức khô khan không giúp được nhiều. Khi người ta bị phản bội, những lời khuyên hời hợt nhiều khi chỉ làm thêm đau. Nhưng sự hiện diện của Mẹ thì khác. Chỉ cần biết rằng có một người mẹ đã đứng dưới chân thập giá, đã đi qua sự đâm thâu của linh hồn, đã không gục, đã không tuyệt vọng, thì lòng người đau khổ đã có thể tìm được một chỗ nương.

Mẹ không cất thập giá đi, nhưng Mẹ đứng bên ta. Mẹ không hứa sẽ làm cho mọi bi kịch biến mất ngay, nhưng Mẹ dạy ta làm sao đi qua bi kịch mà không mất Chúa. Mẹ không nói rằng khổ đau là nhẹ, nhưng Mẹ chỉ cho ta thấy khổ đau không có tiếng nói cuối cùng. Dưới chân thập giá, tưởng như bóng tối đang thắng. Nhưng chính ở đó, ơn cứu độ đang thành hình. Điều ấy cũng đúng với cuộc đời ta. Có những lúc ta không thấy ánh sáng. Nhưng nếu đứng với Mẹ và với Chúa, ta sẽ không ở trong đêm tối vô nghĩa.

Đức Maria còn là hình ảnh của Hội Thánh dưới chân thập giá. Hội Thánh không được sinh ra từ tiện nghi, nhưng từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô. Hội Thánh không thể trung thành với Chúa nếu quên mất thập giá. Một Hội Thánh chỉ tìm thành công, chỉ muốn được tung hô, chỉ muốn vẻ ngoài huy hoàng mà không dám đi vào những thực tại đau thương của con người thì chưa sống đúng căn tính của mình. Dưới chân thập giá, Mẹ hiện diện như hình ảnh của Hội Thánh hiệp thông với Đức Kitô chịu đóng đinh, Hội Thánh lắng nghe, Hội Thánh đau cùng nỗi đau của thế gian mà không mất niềm hy vọng, Hội Thánh không dùng vũ lực của thế gian để bảo vệ mình nhưng đứng trong sự thật, trong hiền lành, trong lòng thương xót.

Đứng với Mẹ dưới chân thập giá, ta sẽ hiểu hơn sứ mạng của người Kitô hữu giữa một thế giới đầy xung đột. Chúng ta không được mời gọi trở thành những kẻ đứng ngoài lạnh lùng, cũng không được mời gọi thành những người chỉ biết gào thét. Chúng ta được mời gọi trở thành những con người hiện diện giữa đau khổ của trần gian với một trái tim được biến đổi bởi thập giá. Thấy bất công, ta không dửng dưng. Thấy khổ đau, ta không quay lưng. Thấy bóng tối, ta không cộng tác. Nhưng cách ta bước vào các thực tại ấy phải mang dấu ấn của Tin Mừng: nhân hậu, vững vàng, sáng suốt, không hận thù, không tái tạo điều xấu.

Điều ấy thật khó. Rất khó. Bởi vì cái tôi trong ta luôn muốn phản ứng, muốn được chứng minh mình đúng, muốn buộc người khác phải trả giá. Có khi ta còn nghĩ rằng nếu không phản đòn, mình sẽ yếu. Nếu không giữ nỗi đau, mình sẽ thiệt. Nếu không trả lại, mình sẽ bị coi thường. Nhưng Mẹ dưới chân thập giá cho ta thấy một sự thật khác: yếu không phải là không trả đũa; yếu là để hận thù điều khiển mình. Mạnh không phải là làm người khác đau lại; mạnh là giữ được tình yêu khi chính mình đang đau. Mạnh không phải là bùng nổ; mạnh là ở lại trong ánh sáng khi bóng tối bủa vây.

Nhiều khi cuộc đời của mỗi người cũng có những “đồi Canvê” riêng. Có những ngày ta thấy như tất cả đều sụp. Có những thời gian ta cảm giác mình chỉ còn biết đứng nhìn điều đau đớn diễn ra mà không làm gì nổi. Có những lúc người mình yêu đi vào một con đường ta không ngăn được. Có những lúc ta phải chấp nhận những mất mát không thể cứu vãn. Chính trong những giờ ấy, ta được mời gọi nhìn lên Mẹ. Không phải để học một thứ chịu đựng câm nín, nhưng để học một cách đứng. Đứng hiên ngang, đứng can đảm, đứng trong tín thác, đứng mà không đầu hàng, đứng mà không phát sinh thêm hận thù.

Đó là điều gợi ý cho ta một suy niệm rất thực tế. Có những giờ của bóng tối mà ta không thể ngăn chặn. Có những lúc ta không ngăn nổi sự mù quáng của con người. Không ngăn nổi những tổn thương do ghen tị, bạo lực, ích kỷ, tội lỗi gây ra. Không ngăn nổi cả những vết thương lịch sử, những giới hạn nơi người thân, những khổ đau do yếu đuối của con người để lại. Nhưng noi gương Mẹ, ta có thể đứng. Ta có thể không gục xuống trong tuyệt vọng. Ta có thể không để tâm hồn mình bị kéo vào cùng một quỹ đạo tối tăm. Ta có thể ngăn chặn hận thù, tức giận, cay đắng và bạo lực liên quan đến biến cố ấy. Mà làm được như vậy, không phải là chuyện nhỏ. Đó là góp phần xóa bỏ tội lỗi thế gian.

Quả thật, xóa bỏ tội lỗi thế gian không chỉ là làm các việc lớn lao bên ngoài. Đôi khi đó là việc âm thầm không cho tội lỗi có thêm chỗ đứng trong lòng mình. Một người bị xúc phạm mà không biến thành người xúc phạm. Một người bị hiểu lầm mà không chọn nói xấu lại. Một người đau khổ mà không làm khổ thêm người chung quanh. Một người bất lực mà không buông theo cay đắng. Một người bị đóng đinh mà vẫn còn biết yêu. Đó là những chiến thắng rất thật của ơn cứu độ. Thế giới được cứu không chỉ bằng những hành động hùng tráng, nhưng còn bằng những trái tim biết để cho thập giá thanh luyện mình.

Và chính ở đây, ta thấy vẻ đẹp tuyệt vời của Đức Maria. Mẹ không làm điều gì ồn ào dưới chân thập giá. Nhưng Mẹ giữ cho nhân loại còn một chỗ tinh tuyền giữa đêm tối. Mẹ là nơi mà tội lỗi của thế gian đụng vào nhưng không thể làm phát sinh một tội lỗi mới. Mẹ là nơi mà hận thù va chạm nhưng không tìm được đất để mọc rễ. Mẹ là nơi mà đau đớn đi qua nhưng không biến thành nguyền rủa. Mẹ là nơi mà bóng tối phủ xuống nhưng không dập tắt được ánh sáng. Đó là một vinh quang rất âm thầm, nhưng rất lớn.

Khi suy niệm như thế, ta sẽ hiểu vì sao Hội Thánh không chỉ kính mến Mẹ như một biểu tượng tình cảm, nhưng còn nhìn Mẹ như mẫu gương thiêng liêng sâu xa nhất cho người môn đệ. Sùng kính Đức Mẹ mà không học sống như Mẹ thì việc tôn kính ấy còn dang dở. Yêu Mẹ là học lời xin vâng của Mẹ. Yêu Mẹ là học sự thinh lặng của Mẹ. Yêu Mẹ là học cách giữ lời Chúa trong lòng. Yêu Mẹ là học đứng dưới chân những cây thập giá của đời mình mà không bỏ Chúa. Yêu Mẹ là học đón đau khổ mà không để mình trở nên cứng cỏi, dữ dằn, cay độc. Yêu Mẹ là để Mẹ dẫn ta đến chỗ hiệp thông sâu với Đức Kitô.

Ước gì mỗi khi nhìn lên thập giá, ta không chỉ thấy Chúa Giêsu, nhưng cũng nhận ra Mẹ đang đứng đó. Và khi nhận ra Mẹ, ta đừng chỉ dừng ở xúc động. Hãy để mình được Mẹ dạy. Dạy ta biết đứng khi muốn bỏ cuộc. Dạy ta biết thinh lặng khi muốn bùng nổ. Dạy ta biết cầu nguyện khi lòng rối loạn. Dạy ta biết hiện diện khi người khác khổ đau. Dạy ta biết trung thành khi mọi sự trở nên nặng nề. Dạy ta biết không cộng tác với bóng tối. Dạy ta biết biến tổn thương thành hiến dâng. Dạy ta biết đi qua bất công mà không đánh mất lòng thương xót. Dạy ta biết tin ngay cả khi không hiểu.

Xin Mẹ Maria, Đấng đã đứng dưới chân thập giá, cầu cho chúng con. Xin dạy chúng con biết đứng vững trong giờ thử thách. Xin dạy chúng con biết không để nỗi đau làm hư hỏng trái tim mình. Xin dạy chúng con biết ngăn chặn hận thù trước khi nó bén rễ. Xin dạy chúng con biết hiện diện với những người đau khổ như Mẹ đã hiện diện với Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết giữ bình an giữa một thế giới đầy phản ứng. Xin dạy chúng con biết sống công bằng mà không mất lòng thương xót. Xin dạy chúng con biết đau mà vẫn tin, khóc mà vẫn yêu, bị đâm thâu mà vẫn sáng.

Và khi đến lượt chúng con phải đứng dưới những cây thập giá của đời mình, xin cho chúng con không đứng một mình. Xin cho chúng con biết đứng với Mẹ. Vì đứng với Mẹ, chúng con sẽ không ngã trong tuyệt vọng. Đứng với Mẹ, chúng con sẽ học được cách không để bóng tối thắng trong lòng mình. Đứng với Mẹ, chúng con sẽ hiểu hơn thế nào là làm môn đệ của Chúa. Đứng với Mẹ, chúng con sẽ biết rằng có những lúc ta không ngăn được việc người ta đóng đinh Chúa, nhưng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn hận thù, tức giận và đau khổ phát sinh từ điều đó. Mà khi làm được như vậy, chúng con đang thật sự góp phần vào công trình cứu độ của Chúa giữa trần gian.

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết