Cõi vô thường và lòng mến
Nội dung
Những ngày này, nhiều Hội Dòng, nhiều gia đình và dĩ nhiên là nhiều cá nhân sống đời tận hiến dừng lại để tạ ơn Chúa với 25 năm khấn dòng, với 50 năm khấn dòng và có cả vị mừng 60 năm linh mục nữa. Hẳn nhiên tuổi thọ của các vị ấy ít là phải ngoài 7 chục hay như Cha già kia cũng cả trăm.
Niềm vui của những ngày mừng ấy được chia sẻ và rồi những người thân luôn luôn kèm theo lời chúc trong ngày Lễ : Xin Chúa thương tuôn đổ muôn phúc lành trên Cha (Sơ), xin Chúa cho Cha (Sơ) sống vui và sống khỏe trong những ngày còn lại để phục vụ Chúa ...
Dẫu rằng 80, 90 và 100 nhưng vẫn xin Chúa cho sống vui và sống khỏe. Đơn giản vì là người thì ai ai cũng mong mình sống thọ, sống vui.
Cạnh những người mà ta chung chia niềm vui sống thọ và sống vui đó thì ta vẫn bắt gặp được những người ra đi thật bất ngờ, ra đi thật chóng vánh và như không để lại một lời trăn trối.
Vị linh mục giỏi dang, nhiệt thành phục vụ Chúa qua sứ vụ giảng dạy nhưng rồi cũng qua đi khi chưa hưởng thọ.
Thầy già nhưng cũng chưa già lắm cũng ra đi ở tuổi 65. Biết sẽ ra đi vì bệnh tật nhưng Thầy vui vì được ... hưởng thọ.
Cạnh bên những người thọ và mém thọ như Cha kia bị nhiễm Covid 19 thì ta lại thấy có những người tương lai xem ra sáng lạng nhưng rồi lại ra đi ở cái tuổi mười chín đôi mươi.
Gia đình và bạn bè thân thiết phải chia tay dù cố gắng níu kéo với cô MC giỏi dang xinh đẹp.
Ba Mẹ cũng như anh chị em khóc tức tưởi khi con bé con trong gia đình mất đi đứa con 19 tuổi.
Cây phượng ngã đã mang trẻ bé 13 tuổi về nơi cuối trời.
Bé con trượt nước và đã bay về cõi trời sau 6 năm xuống cõi tạm này.
"Thầy đi thì mai mốt tới cậu chứ đâu mà lo !" Chính xác là như vậy bởi lẽ trong thân phận làm người không ai tránh khỏi cái chết.
Vấn đề không phải là bạn sống bao nhiêu năm nhưng bạn đã sống như thế nào trong số năm bạn sống. Tâm tình ấy gợi lên cho ta suy nghĩ về phận người và phận đời của ta.
Mới đây, nghe một linh mục chia sẻ với ý tưởng khá hay và làm cho ta suy nghĩ : "Xin ơn Chúa đi ! Ơn gì Chúa cũng có mà nhớ là xin ơn rỗi được linh hồn". Chính xác ! Đời con người chuyện cần nhất sau khi rời cõi tạm này đó chính là việc rỗi linh hồn và linh hồn một người nào đó được rỗi hay theo kiểu nói bình dân của người đi Lương đó là cầu cho người đó được siêu thoát.
Siêu thoát nghĩa là gì ? Đơn giản siêu thoát là không vướng bận bụi trần, không vướng bận những chuyện thế gian, không hận thù ghen ghét ai.
Điều này, nhiều lần ta được nghe Chúa cũng như các Thánh mời gọi. Chúa thì bảo : "Cứ dấu này thì người ta nhận ra anh em là đệ tử của Thầy đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương". Nên nhớ là yêu thương như Thầy chứ không yêu thương theo kiểu của thế gian.
Với lòng mến, Thánh Phaolô quả quyết rõ ràng : "Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. (1 Cr 13 1-7)
Và như vậy, cuối cùng và căn cốt của đời con người vẫn là lòng mến.
Dù 70, dù 80, dù 100 hay dù chỉ là 13 hay 29 thì chuyện cần và đủ để rỗi linh hồn, để siêu thoát và được rỗi phải chăng đó là lòng mến.
Và như vậy, ta nên chiêm niệm để nhìn đời và hãy thầm thì :
Xin cho con lòng mến thương
để dù đời đắng cay trăm chiều,
cho con yêu một Chúa thôi,
để đời sẽ hết nỗi đìu hiu.
Cho con mê say tình Ngài,
để tình đời chẳng còn vương vấn.
Dâng mạng sống con cho Ngài,
luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.
Yêu thương là thế đấy,
tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu.
Yêu con, chính vì yêu con,
Chúa đã chết trên đồi vắng.
Con xin hy sinh cuộc tình
nguyện theo tiếng Chúa mời gọi.
Dẫu có lúc sầu héo hon,
xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.
Ngày mỗi ngày, xin cho ta nhìn lên Thánh Tâm Chúa và xin cho ta cảm nhận được tình Chúa thương ta để ta cũng thương anh chị em như Chúa mời gọi.
Cuộc đời này rất ngắn và rất vắn cũng như vô thường nữa. Hãy cố sống và hãy cố yêu cho đến ngày quá cố !
Chi tiết
- Ngày: 14/06/2020
- Tác giả: Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh